Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

" Knock, Knock ai đang ở trong đấy nếu không mở cửa thì tôi sẽ xông vào này "

-----------------------

Hani đang định lên tiếng kêu cứu thì 

Cô thư ký cầm chiếc kéo trên rạch xuống mặt một đường máu đỏ ùa ra từ khuôn mặt cô ta, khi Hani đang còn sốc thì cánh cửa mở toang ra. Người đứng ở đấy không ai khác ngoài V, chiếc kéo thì nằm trên sàn nhưng người bị thương lại là cô ta, tay Hani lại còn đang nắm chặt tệp hồ sơ có ai mà không nghĩ cô thư ký kia mới là nạn nhân. 

Thư ký : " tôi đ-đã cố gắng ngăn cô ta " chỉ tay vào Hani rồi ngất xỉu.

Hani : " không phải em, là cô ta tự làm mà ! "

Nhân viên đi cạnh V : " nhảm nhí sao cô ấy lại phải làm thế ? "

Hani nắm chặt tay V : " anh phải tin em ! " 

V : " đưa cô gái kia đi bệnh viện dọn dẹp đống lộn trong phòng này cho tôi trước đi còn em chúng ta ra ngoài nói chuyện "

Hani : "ừm "

V cầm bàn tay run cầm cập của Hani lên, nắm chặt nó.

V : " sao em lại đến đây ? "

Hani : " chính anh nhắn tin nhờ em đến đây mà ? "

V : " hả ? " 

Hani lấy điện thoại ra tin nhắn bị xóa sạch không còn lấy một tin nhắn, cô hốt hoảng lục tung phần tin nhắn ra cũng không còn tin nhắn nào nữa. Không kìm được nữa rồi nước mắt bắt đầu tuôn như mưa.

Hani : " nh-nhưng mà, anh phải tin em rõ ràng sáng nay..."

V buông tay Hani : " anh hiện tại rất mệt em có thể về trước không ? chúng ta nói chuyện sau "

Hani : " ừm " 

--------------------

Vừa rời khỏi nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, không thể kìm được nữa. Nhưng nghĩ lại mà xem nếu mình là anh thì liệu có thể không nghi ngờ sao ?. Cô ta mới là người bị thương, người cầm tệp tài liệu liệu như ăn trộm cũng là mình mà. Thậm chí đến chứng cứ cũng chẳng còn vậy thì dựa vào đâu mà V tin cô.

                                                   ( Ảnh minh họa )

Máu, tay cô chảy máu chắc là do xô đẩy với cô thư ký kia, lau nước mắt đi cô đứng dậy nhìn xung xem có tiệm thuốc nào không. 

Hani : " kia rồi " 

Cô nhanh chóng bước vào tiệm thuốc, hình như là tiệm mới mở mọi thứ đều mới cứng, cô đang lúi húi  lo kiếm băng cá nhân trên kệ thuốc thì bỗng một cô gái từ phía trong bước ra. Mùi hương này tuy lâu lắm rồi nhưng không bao giờ cô có thể quên. 

Chủ tiệm : " trông quán chị đi có chút việc " 

" Vâng "

Giọng nói này ? * độp * Hani làm rơi chai nước khử trùng xuống sàn cô nhân viên ấy nhanh chân chạy lại giúp. Nở một nụ cười thật tươi, giúp Hani nhặt chai thuốc lên.

Hani : " J-Junghwa ? "

Cô ấy : " có vẻ chị nhận nhầm rồi tên em không phải là Junghwa đâu " 

Hani lắc đầu : " Xin lỗi có vẻ tôi nhận nhầm rồi ! thanh toán giúp tôi "

Cô ấy : " vâng " 

Nhận thấy tay Hani chảy máu : " tay chị chảy máu rồi, em giúp chị băng lại " 

Hani : " không cần đâu " 

Cô ấy : " coi như em có duyên với người chị nhận nhầm " 

Không từ chối sự nhiệt tình của cô nhân viên nữa : " đành nhờ cô vậy "

Hani trong lúc băng bó nhìn bên kia đường bỗng thấy một tiệm nhẫn rất đẹp, cô và V hẹn hò cũng khá lâu rồi, cũng từng muốn mua nhẫn đôi nhưng anh lại bận quá chẳng còn tí lỗ trống thời gian nào.

Thấy Hani nhìn sang tiệm nhẫn. 

Cô ấy : " tiệm nhẫn ấy rất ít khi mở đấy ạ "

Hani : " không tôi chỉ... "

Cô ấy : " em nghe nói những cặp đôi đeo đôi nhẫn từ tiệm nhẫn ấy thì sẽ không bao giờ rời xa nhau đấy ạ "

Hani : " ...."

Cô ấy : " xong rồi đây tất cả là 20.000 won " ( Au : đoán giá tiền ) 

Hani : " đây " cô rời khỏi tiệm.

" Cố lên đừng bỏ cuộc nhé Hani, đau một chút rồi cũng sẽ hết thôi mà *cười * "

-------------------------

Bước vào cửa tiệm nhẫn cặp, đây là điều mà vẫn luôn muốn làm cùng Taehuynh thậm chí còn muốn vào đây với tên thật của anh chứ không phải là cái tên quen thuộc V.

Nhân viên : " Cô đến một mình sao ? "

Hani : " vâng " 

Nhân viên : " cô đã có hình dung gì chưa ? "

Hani : "uhm cũng không hẳn " 

Nhân viên : " đây là mẫu mà tôi cảm thấy sẽ phù hợp với cô đấy "

Hani ngắm một hồi : " em sẽ lấy nó " 

Thấy Hani vẫn còn băn khoăn, Nhân viên : " tôi giúp em gói " rồi bỗng cô ghé sát vào tai Hani thì thầm: " yên tâm nếu em chia tay chị sẽ trả lại tiền "

Cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ liệu đây có phải là một món quà hoàn hảo không nhỉ ?. Trên đoạn đường về cô chỉ lo nghĩ về V mà không biết kinh khủng gì đang chờ đón mình phía trước. 

V đã về sao hôm nay anh về sớm vậy, một không gian u ám bao trùm lên căn nhà mà do chính tay cô trang trí. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào con thỏ trắng chuẩn bị bước vào cái bẫy do sói đặt ra vậy. 

Cô vừa bước vào. 

V : " như vậy đã đủ chưa ? giờ MẸ tôi cũng vào BỆNH VIỆN rồi đấy em đã hài lòng chưa ? "

Vừa nghe chữ vào viện tinh thần Hani như sụp xuống. 

Hani : " chuyện gì xảy ra sao bác Hyerin lại vào viện ? "

V : *cười khinh* " tại sao tôi lại tin em chứ ? "

Anh ném hàng chục tấm ảnh của cô và Jungkook lên.

V : " tôi tự hỏi sao mấy ngày nay cổ phần công ty đi xuống, tài liệu bị đánh cắp, chính cả thư ký em cũng tha camera trong phòng tôi cũng là em phá sao ?. Đến sau lưng tôi em cũng lén lút làm trò này ? xem ra tôi đúng là có mắt như không ? mẹ tôi cũng vì cổ phần của công lao dốc không phanh mà phải vào viện đấy !"

Cô nắm tay V : " Nghe em bình tĩnh chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này giờ chúng ta đi gặp mẹ anh trước đã, sau đó em sẽ giải thích sau "

V: " buông ra, tôi cấm cô đến gặp mẹ tôi, tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi ! "

Hani : " ...." 

Đâu chỉ mình cô mới buồn đâu chính V mới là người gục ngã nhất không chỉ công ty đâu, thứ cắt trái tim cậu ra thành trăm mảnh chính là những bức hình kia kìa. Đau nhưng nó là thật. Cuối cùng cậu cũng không phải là sói chính cậu cũng chỉ là cừu đi lạc vào bẫy mà thôi. 

Cô lao ra khỏi nhà chạy ra gara chạy hết mức đến bệnh viện nhưng cái nào mới được bệnh viện nào đây ?. Cô thật sự tuyệt vọng rồi, nhưng giờ thì chuyện gặp mẹ của V quan trọng hơn. Tuy không phải là cô không biết lái xe nhưng trình độ thì thật sự là không giỏi lắm.

* Rầm* 

Bỗng mọi thứ tối dần cô không còn thấy gì nữa, chàng trai từ chiếc xe con màu đen kia nhanh chóng chạy lại bế cô ra khỏi chiếc xe kia. Tuy biết là người đó không phải V nhưng cô vẫn hy vọng, nhưng càng hy vọng thì không phải càng đau sao? cô cố ở mắt he hé và đúng như những gì khác với hy vọng. Cô nhìn thấy góc nghiêng của một cậu trai xui xẻo nào đó mà cô tông trúng.

---------------------------------

Trong giấc mơ ấy, Có một cô gái từng là cả trời nắng của Hani :

Junghwa : " Đau lắm đúng không ? "

Hani : " ừm tớ đau lắm cho tớ theo với được không ? "

Junghwa : " Tớ cho cậu quyền yếu đuối nhưng không cho cậu quyền gục ngã "

Hani : " nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao ? "

Junghwa : " cậu tuyệt đối không được đi lại con đường ấy, giờ thì về đi "

Hani : " nhưng"

Junghwa : *Đẩy mạnh*

----------------

Hani mở mắt : * Thở *

Solji, Chanyeol : " ơn trời nó tỉnh rồi ! "

                                                         _The End_

Fic Đơn giản chỉ là yêu cũng đã không còn được ủng hộ nhiều như trước nữa một phần là do mình bỏ xó fic lâu quá một phần còn lại thì chắc một số readers không còn kiên nhẫn đợi Au nữa nên mình sẽ nhanh chóng kết thúc.

Fic sẽ ra liên tiếp trong tuần tới do Au đã thi xong rồi, tuần này lên lớp chỉ để trả bài thi nên mình hy vọng những người theo dõi truyện sẽ ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangxid