T w e n t y
- Em sao vậy?
- Không, em không sao. Anh cứ ngủ đi, em ra ngoài lấy nước uống.
Dạo gần đây anh thấy cậu kì lạ lắm, không phải anh nghi ngờ cậu nhưng đang ngủ cậu rất hay kiếm cớ để ra ngoài. Nhưng mỗi lần anh hỏi tới lại nói không có chuyện gì hết.
Lại một lần khác anh bắt gặp cậu đang lét lút làm gì đó nhưng vừa thấy anh cậu đã lật đật giấu hết đi. Anh hỏi tới cậu lại nói không có gì.
Lại một lần khác, cả hai đã hẹn nhau đi ăn để hâm nóng tình cảm nhưng gần tới giờ hẹn cậu lại báo có việc bận đột xuất. Anh hỏi tới cậu lại nói không có gì.
- Jungkook, anh có chuyện muốn nói.!
- Anh sao vậy?
- Tại sao dạo gần đây anh thấy em rất kì...
Anh đang nói thì bỗng thấy sắc mặt cậu khó chịu, tay ôm lấy ngực trái.
- Em sao vậy, Kookie?
- Em không sao. Lúc khác mình nói chuyện nha anh.
Đột nhiên một cơn đau quặn lại, tay cậu ôm lấy ngực trái, trên khuôn mặt cậu mồ hồi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Sau đó cậu ngã khuỵ xuống chân giường. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến anh hoang mang chỉ biết khóc ôm lấy cậu.
- Em ..thấy khó ...thở quá.
Cậu nhập viện ngay trong đêm. Sau khi cấp cứu bác sĩ yêu cầu người nhà vô phòng để nói chuyện, anh và mẹ cậu vào ngay sau đó.
- Bệnh tim của cậu ấy đã tái phát. Cậu ấy từng được mổ tim nhưng giờ cần phải thay tim gấp mới có thể giữ được mạng sống.
- Bệnh tim? Sao con lại không biết?
- Jungkook không nói con biết ư? Nó bị di truyền từ ba, năm 17 tuổi ta đã đưa nó đi mổ nhưng ta không yên tâm mới đưa con về làm vệ sĩ cho nó.
Nghe những lời bác sĩ và mẹ nói anh như chết đứng. Nhìn cậu qua ô kính nhìn cậu chơi đùa với hai nhóc nhỏ mà lòng anh thắt lại.
- Em biết rồi đúng không?
- Xin lỗi anh, Minie.
- Sao em lại giấu anh chứ, đồ ngốc này.! Anh không phải vợ em hả?
- Minie, anh mãi là vợ em, chỉ mình anh.
- Đồ ngốc, tự mình chịu đau đớn, uống thuốc cũng lét lút, đi khám cũng tự đi, tới lúc đau đớn chịu không được cũng không báo anh, còn nói dối bận công việc. Em quá đáng lắm biết không?
- Em xin lỗi, Minie. Đừng khóc. Em đau.
- Đồ đáng ghét.!! Bác sĩ nói em không sao, chỉ cần thay tim là ổn. Giờ chúng ta cần là chờ đợi mà thôi. Anh tin sẽ có người hiến cho em.
- Anh à, hay thời gian này anh tạm gác công việc cho anh Taemin dành thời gian cả bốn người mình đi chơi nhé?
- Anh đã sắp xếp công việc rồi anh sẽ ở đây chăm sóc em. Em đừng nghĩ gì cả chắc chắn chúng ta sẽ đi chơi nhưng đó là sau khi em khỏi. Em đừng bi quan được không? Tin anh.
- Nhưng.. nếu không có...
- Có.! Chắc chắn sẽ có. Đừng đừng nói gì nữa.
————————————————————————
Tại phòng hồi sức của bệnh viện
- Anh, bác sĩ nói đã có người hiến tim. Đợi em khoẻ sẽ tiến hành thay đó.
- Anh đã nói mà. Anh đã nói mà. Em chắc chắn sẽ không sao, em sẽ không đâu. Em sẽ sống. Anh vừa nói vừa ôm cậu nước mắt rơi ướt cả bờ vai cậu.
- Anh đừng khóc mà. Em sắp khoẻ rồi. Chúng ta sắp được về nhà rồi. Về tổ ấm của bốn người chúng ta. Hôn nhẹ lên trán anh để vỗ về.
- Anh biết rồi. Chúng ta sắp được về nhà rồi.
————————————————————————
Rồi ngày mổ cũng tới
- Mọi người, vợ con đâu rồi?
Cậu nhìn xung quanh đầy đủ mọi người, mẹ cậu, ba mẹ anh, cả anh Taemin cũng tới nhưng không thấy anh đâu hết và cả hai đứa nhỏ cũng vậy. Anh đi đâu được chứ? Giờ là lúc cậu muốn được gặp anh nhất, muốn nghe lời động viên từ anh nhất nhưng lại không thấy đâu.
- Vợ con ở nhà chăm hai đứa nhỏ, con cũng biết tụi nhỏ không nên ở bệnh viện nhiều mà. Con cố gắng hoàn thành ca mổ thật tốt rồi chúng ta về gặp jimin và hai đứa nhỏ nha.
- Đừng lo lắng gì nữa. Giờ con cần làm là giữ tinh thần thật tốt để thực hiện ca phẫu thuật.
- Nhất định ca phẫu thuật phải thành công. Nhất định phải thành công. Mẹ cậu nắm chặt tay cậu trước khi cậu được đưa vào phòng mổ.
————————————————————————
Sau 10 tiếng ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
- Jimin, vợ con đâu?
Câu đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại vẫn là hỏi về anh. Nhưng lại một lần nữa cậu thất vọng vì vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, dù cho mọi người đều ở đây mẹ cậu, ba mẹ anh, và cả anh Taemin. Người cậu muốn gặp khi phẫu thuật xong là anh. Người cậu muốn ôm vào lòng giờ đây cũng là anh, cậu muốn nói rằng mọi thứ đã ổn rồi, chúng ta sẽ lại hạnh phúc. Nhưng anh đã không tới.
- Jimin có xíu việc cần giải quyết nên ra nước ngoài mấy hôm. Chắc ngày con xuất viện nó sẽ về. Con đừng suy nghĩ nhiều tịnh dưỡng đi. Mẹ anh lên tiếng trấn an cậu.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,.. Cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Nhưng nét mặt có chút không vui vì từ ngày cậu mổ tới giờ không thấy anh đâu hết. Cậu bắt đầu giận anh rồi. Giờ anh có xuất hiện xin lỗi cậu cũng sẽ phạt anh. Dám bỏ cậu cả tuần như vậy.
- Hôm nay jimin lại không đến sao? Anh ấy ra nước ngoài làm gì chứ? Tới việc con xuất viện anh ấy cũng không thèm tới sao?
- Con cũng biết nó là giám đốc Park Gia ở chi nhánh Seoul mà nên công việc hơi nhiều. Nó không tới được nên đã nhờ ta đưa hai đứa nhỏ tới đón con đây.
- Thôi được rồi, anh ấy không tới thì chúng ta về nhà thôi. Con nhớ nhà lắm rồi.
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ và những lời góp ý với nhé ⭐️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com