Chương 1: Con đường ra biển
Chương 1: Con đường ra biển.
An sinh ra và lớn ở thành phố của biển.
Vị mặn của muối biển từ lâu đã thẫm nhuần trong suy nghĩ, trong trái tim của cô, và trong cả dòng máu đang chảy nơi huyết quản này cũng mang vị mặn mòi của biển cả.
Biển bao bọc cô từ tấm bé, cô lớn lên cùng biển, chơi đùa cùng những con sóng, cô biết đến biển.... trước cả khi biết nói.
Có lẽ vì thế mà người ta vẫn hay nói rằng, con gái Hải Phòng mạnh mẽ, sắc sảo như những con sóng bạc đầu.
Nhưng lại chẳng mấy ai hiểu được rằng, sinh ra là con gái của biển cả thì luôn phải học cách.... đợi chờ.
Bà nội cô đã dùng cả cuộc đời để chờ đợi ông nội lênh đênh trên những chuyến tàu. Rồi đến mẹ cô, người cũng đã dùng cả cuộc đời mình để đợi chờ bố cô cưỡi trên lưng sóng trở về.
Ngày đó...cô còn quá nhỏ để hiểu hết được ý nghĩa của sự đợi chờ.
Cô chỉ bước theo bóng mẹ mỗi chiều ra bến cảng, thẫn thờ nhìn những chuyến tàu cập bến...
Cô không thể hiểu hết được sự khắc khoải trông mong ấy nặng nề đến đâu, vì ngày đó cô còn rất nhỏ, rất nhỏ để cảm nhận hết những nỗi nhớ của mẹ bay trong gió, gửi trong những cánh chim hải âu, hững hờ bay về phía cuối chân trời.
Chờ đợi và hi vọng luôn làm mệt mỏi trái tim ta.
Ngày này, qua ngày khác..
Tháng ngày ..qua tháng khác...
Bìa lịch cứ mỏng dần đi...
Mẹ..... thì vẫn mãi đợi chờ...
Cho đến một ngày, cô không thấy mẹ phải chờ đợi nữa...
Đó là cái ngày bố cô mãi mãi không còn trở lại...không một lời dã từ, ông thả linh hồn mình vẫn vũ cùng hàng ngàn lớp sóng biển ngoài khơi xa...
Đó cũng là ngày An hiểu hết được ý nghĩa của sự đợi chờ.
Kí ức của An về bố.... chỉ là mái đầu đã hoa dâm, nụ cười hiền lành của người đàn ông miền biển, và vị mặn của muối vương trên áo ông mỗi lần ông bồng cô trên tay để chạy đua cùng những làn gió.
Và An chỉ nhớ có đôi lần ông đã nói với cô rằng : " Nơi có những con sóng bạc đầu, nơi đó sẽ đẩy ta trở lại bờ. Còn nơi nào lặng sóng , nơi ấy sẽ kéo ta ra biển. Nên con hãy nhớ mỗi khi ra biển hãy đi về nơi có sóng."
Nhưng ...có lẽ bố cô...ông đã lạc mất những con sóng mà quên đường về mất rồi.
--------
Đại học năm thứ nhất.
An bắt đầu yêu.
Tình yêu thầm lặng của cô khẽ nở hoa khi lần đầu cô nhìn thấy Dương- một chàng trai có khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng như chính cái tên của anh.
Dương là con trai Hà Nội.
Ở anh hội tụ tất cả vẻ nho nhã thư sinh của một chàng trai thành phố, đã làm lệch nhịp trái tim An ngay từ lúc bước chân vào giảng đường năm học đầu tiên....
Dương luôn tỏa sáng huy hoàng, thu hút mọi ánh nhìn vì cách nói chuyện hài hước cũng như những tài lẻ của anh. Dương luôn khiến bầu không khí trở nên phấn khích vì những câu chuyện hài hước, những lời bình dí dỏm. Dương luôn là đối tượng được những cô gái trong và ngoài lớp đặc biệt quan tâm vì nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng hiện trên môi anh. Anh lấp lánh như ánh mặt trời, và mặt trời thì chẳng là của riêng ai...
Còn An.... thì ngược lại, cô trầm lặng như một khoảng tối của bầu trời, bình yên...đến tẻ nhạt. Cô xoay vòng cuộc sống của mình chỉ trong 1 vòng nhất định, đi học về nhà và đi học. Nụ cười của An vốn dĩ luôn ngọt ngào nhưng lại không tỏa sáng lấp lánh. Cô chỉ là cô là thứ ánh sáng của mặt trăng yếu ớt chẳng thế sởi ấm được trái tim bất kì ai.
Và vỗn dĩ cô và anh giống như 2 con quay ở hai cực ngược chiều, tồn tại song song và mãi mãi xa cách nhau......Nên chẳng bao giờ cô có cơ hội được lại gần bên anh.
Tình yêu thời trẻ luôn là như vậy, đam mê, nồng nhiệt, dại khờ...Những cảm xúc nhất thời cứ nấn ná trong trái tim, làm An không thể chối bỏ được rằng tình cảm cô dành cho Dương cứ ngày một lớn dần, và thứ tình cảm ấy đang dần che mất lý trí của cô.
An còn quá non nớt để hiểu được rằng, yêu đơn phương giống như ôm một cây xương rồng, ta càng ôm chặt ...thì lại càng đau đớn....
---------
- An, mày làm bài tập nhóm chưa.
Dung quay xuống hỏi An.
- Ừm tao chưa, mai mới phải nộp cơ mà.
An đang gục mặt xuống bàn, ngẩng đầu lên đáp.
Hùng ngồi bên cạnh cười nghiên ngả khi thấy cái điệu ngái ngủ của An. Hắn xoa đầu An như một đứa trẻ hỏi:
- An ngố, hôm qua cô nương thức xem phim hay sao mà hôm nay bết bát thế này.
- Tao mất ngủ. An hất tay Hùng ra khỏi đầu mình, cười cười.
An không chơi thân với Dung dù là kẻ bàn trên người bàn dưới, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện bài vở thân sơ mà thôi. Nhưng ngược lại An lại chơi khá thân với Hùng. Ngay từ lúc mới vào lớp, Hùng đã lăng xăng ra ngồi cạnh An, kể đủ chuyện trên trời dưới biển, nên họ bỗng trở thành thân nhau từ bao giờ An cũng chẳng rõ nữa.
- An này, mày quê Hải Phòng à? Dung lại quay xuống hỏi.
Dường như An đến thuộc lòng những câu hỏi của Dung, vì ngày nào cô ta cũng chỉ hỏi An những câu đại loại như vậy. Những câu hỏi để bắt đầu cái trò xách mé rẻ tiền về quê quán vùng miền của cô ta.
An tỏ ý không muốn trả lời, nhưng cô cũng cố gắng mỉn cười gật đầu coi như là có đáp lại.
- Gái Hải Phòng thì ghê ghớm lắm nha. Con chị họ tao có con bạn cũng là người Hải Phòng..
- Ừ thì sao hả mày. Còn tốt hơn khối đứa tọc mạch. Nói chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Hùng bỗng chen lời, lườm Dung vì biết hàm ý trong câu nói của Dung chẳng có ý tốt đẹp gì.
Hùng khác An, ai hắn ghét thì hắn ghét cho ra mặt, chứ không cười cười cầu hòa như cô. Hùng biết Dung là người hay thích xích mé người khác nên hắn chẳng bao giờ ưa cô ả, nhất là những lần Dung hay lôi chuyện của người khác ra để xỉa sói. Còn vì Hùng chơi thân với An nên hắn biết, cô luôn vô tâm chẳng để ý đến những lời cay nghiệt người khác nói, nhưng hắn vẫn sợ chẳng may lần này cô lại để tâm, rồi lại bị tổn thương vì những lời nó vô nghĩa đó thì sao. Thành ra mỗi lần Dung bắt đầu những câu chuyện lãng xẹt của cô ta, Hùng luôn là người chặn lời trước.
- Thì tao chỉ hỏi thế thôi. Làm gì mà bênh nhau ghê thế. Sau câu nói của Hùng, Dung nguýt dài quay mặt lên.
- Con điên. Hùng làu bàu.
- Thôi bỏ đi, có gì đâu..
An chợt cười nhẹ, rồi lại gục mặt xuống bàn.
- Mày lúc nào cũng thế. Hùng thở dài cắm headphone vào tai.
Ấn tượng đầu tiên của Hùng về An, có lẽ đó là một cô gái hay cười. Ai nói gì cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ bẫng, ngọt ngào. Nhưng là một kẻ nhạy cảm, nên Hùng biết những nụ cười tưởng chừng quá đỗi ngọt ngào ấy lại đắng ngắt và vô tâm. Những người hay cười thường là những người giấu nhiều nỗi buồn nhất, vậy nên đôi khi nụ cười lại khiến lòng người nhức nhối hơn là những giọt nước mắt.
Giữa Hùng và An có một mối nhân duyên kì lạ..cứ như từ kiếp trước cô và hắn đã thân nhau. Hắn hay tâm sự mọi việc với An, vì chẳng hiểu sao với hắn cô lại là rất người đáng tin cậy. Và An cũng hay tâm sự với Hùng , nên chẳng lạ gì khi kể cả việc cô thích Dương hắn cũng biết....
- An, An...kìa kìa...
Hùng chợt thúc nhẹ người An.
Cô giật mình ngẩng lên.
Trong bộ dạng bết bát của mình, ánh mắt cô và Dương chạm nhau.
Má cô chợt ửng đỏ, ngượng ngùng cô cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt phờ phạc của mình. An chọc cùi trỏ vào người Hùng.
- Mày...đồ đểu...
Hùng cười khà khà, thì thầm vào tai An.
- Mày sướng nhé, được đối mặt ngay với chàng. Hà hà...tối nay lại mất ngủ.
- Mày...đồ chó...hừ...trời ơi tao ngại quá. An ôm mặt đau đớn thì thầm.
- Có gì đâu mà ngại, mày ngu, chớp lấy thời cơ mà giả vờ rơi xách rơi bút đê chứ. Xem bao nhiêu phim mà chẳng áp dụng được vào thực tế thế.
Hùng lại thì thầm. An khẽ cười, gục vào vai Hùng.
- Này, tối nay đi ra Moon uống nước đi. Tao đến đón mày. Ok????
- Okie, 8h nhé.
- Được rồi. Thôi tỉnh đi nàng, cô vào lớp rồi kìa.
Hùng rút tai nghe ra, huých nhẹ người An.
An ngồi dậy, đưa tay buộc lại tóc tai, vội vã lấy sách từ ngăn bàn ra, và không quên liếc mắt xuống bàn dưới thật nhanh. Dương đang chăm chú nhìn lên bảng, mái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt tựa như một biển trời thu, An đã thực sự đắm đuối với ánh mắt ấy rồi. Trời ơi, nếu chỉ một lần cô được độc chiếm ánh mắt ấy, có lẽ cô sẽ nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa báo đáp cho ông trời. Nhưng suy nghĩ thì táo bạo thôi, chứ đến việc nói chuyện với anh cô còn nói lắp, mà cứ mơ đến việc thân thiết với anh. An tự căm hận cái trái tim bé nhỏ đần độn của mình.
Sau 5 tiết học dài, An lê thân về ktx, đánh một giấc đến chiều, rồi chuẩn bị ăn cơm, sau đó chờ Hùng đến là vừa.
- An ơi, mày lấy hộ tao cái khăn tắm với.
Đang rung rinh nghe mấy bài hát trong máy tính, thì tiếng cái Sơn gọi vọng ra từ nhà tắm.
- Ra đây mà lấy. Tiếng vài đứa trong phòng gọi vọng vào rồi cười khúc khích.
An cũng cười, chèo xuống giường đi về phía nhà tắm đưa khăn cho Sơn.
Phòng ktx cô ở có 8 người, mỗi người đến từ các vùng quê khác nhau. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, như đa phần đều hiền lành cả, nên cuộc sống của An ở đây cũng tương đối thoải mái.
- Tối nay mày đi chơi hả?? Sơn vừa lau đầu, vừa hỏi.
- Ừ..sao??
- Đi với thằng Hùng à.
- Ừ.
- Chúng mày suốt ngày dính lấy nhau thế, yêu nhau rồi à.
- Không, mày điên. Tao với Hùng chẳng có gì, chỉ là bạn thôi.
An nằm dài đáp lời Sơn.
- Mà mày có vấn đề gì không thế, thằng Hùng nó đẹp trai như thế, cao, trắng, trai Hà Nội nữa chứ. Thế mà mày không có cảm xúc với nó à...Mày vô cảm rồi hả cưng. Sơn ngoác mồng nói oang oang.
- Hay An mày giới thiệu nó cho tao đê. Chị mày đang kiếp FA này. Hô hô. Ôi bạn Hùng đẹp trai của tao. Cái Trang cũng chen vào.
An bật cười. Không phải cô không có cảm xúc mà bởi vì cái lý do Hùng và cô không thích nhau, cô không thể nói ra được.
- Chúng mày đúng là dại trai. Được tí nữa Hùng đến, đứa nào muốn sâu xé thì cứ tự nhiên. An cũng hùa theo những câu nói đùa.
- Okie...mày đã nói rồi đấy nhé. Khổ thân bạn Hùng bị cái An nó bán rẻ, khổ thân bạn tôi quá.
- ........
Cười đùa một lúc An cũng dậy chuẩn bị quần áo để đi chơi.
8h đúng, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Cả phòng An hùa lên vì biết Hùng đang đứng ngoài.
- Ai đấy..!!!! Trang giả vờ hỏi to.
- Vào không quà là ra không quần nhé !...Sơn tiếp lời.
- Thôi chúng mày đừng dạo bạn ấy thế...Hùng đẹp trai ơi vào đi...Tiếng cái Na lanh lảnh.
An chỉ cười chẳng nói gì, vì cô biết tính Hùng cũng thoải mái, thảo nào vào đây lại chém gió như mọi lần cho mà xem.
- Chào Trang xinh gái, Sơn đáng yêu, và em Na dễ thương. Hôm nay mình lại xin mạng phép mượn An phòng mình đi có tí việc. Y như lời dự đoán của An, Hùng vừa bước vào hắn ta đã nhanh nhảu nịnh chị em.
- Bạn có việc gì với An thế hả bạn Hùng???
Trang nhanh nhẹn " bay" từ giường 2 xuống, đỡ lấy túi củ đậu trên tay Hùng.
- Ha ha ha...bạn cứ để củ đậu lại đây, còn An nhà tớ bạn muốn mang nó đi đâu thì mang.
- Làm gì nó thì làm...tự nhiên, cứ tự nhiên. Sơn gật đầu lia lỉa, cắn miếng củ đậu
- Chúng mày bán rẻ tao thế đấy. Từ nãy giờ An mới lên tiếng.
- Ơ, thuận mua thì vừa bán thôi mà bạn An..đúng không "Sơn dương."
Na bám cổ Sơn cười hà hà...
- Thôi thôi xin các người....bọn tao đi đây, không muộn mất.
- Chào cả phòng..
An lắc đầu cười cùng Hùng bước ra khỏi phòng.
- Phòng mày vui vãi nhỉ?
- Ừ..thì toàn bằng tuổi mà, nhưng cũng phức tạp lắm.
- Ừ thì tất nhiên rồi, 8 bà cơ mà.
Hùng chở An đến quán quen hai đứa hay ngồi uống nước.
- Mày tính bao giờ xin việc làm thêm.
Hùng bắt đầu câu chuyện sau khi đồ uống đã được gọi lên.
- Chưa biết nữa. À mày biết chỗ nào không giới thiệu cho tao.
- Chỉ đi làm gia sư là vừa nhàn vừa lương cao. Để tao tìm cho, tao đang dạy tiếng anh cho một em lớp 6, để tao hỏi nó xem nó có học thêm môn gì nữa không?
- Uk hỏi em ấy xem có học thêm toán hay văn gì không cũng được?
- Ok. Để tao hỏi.
An gật gù, cười cười nhìn Hùng.
- À mày có biết chuyện gì chưa?
- Gì?
- Cái Hoa lớp mình tuyên bố sẽ tán thằng Dương ấy. Hùng hỏi.
An cau mày lại. Thật ra chuyện này cô đã nghe lớp đồn đại từ lâu rồi, nhưng có vẫn không tin lắm. Dù sao khi nghe đi nghe lại cái thông tin không có gì vui vẻ ấy cô cũng có chút bận lòng.
An gật đầu cười, đưa tay khuấy đều cốc sinh tố.
- Thế tao mới bảo mày, thích nó thì tấn công đi. Lại còn...
- Mày nghĩ Dương sẽ thích tao à. Nếu tao là Dương tao cũng không thích một đứa như tao.
- Mày thì làm sao? Hùng ngạc nhiên hỏi.
- Một đứa con gái ngoại tỉnh, quê mùa..An nhếch môi đáp.
- Đồ hâm. Mày định kiến quá rồi đấy. Hùng nói to.
- Tao chỉ nói sự thật thôi.
An lại cười đáp.
Hùng chẹp miệng, xoa đầu An dúi xuống.
- Con hâm này....À ...tao nói chuyện đó với bố mẹ rồi.
Hùng bỗng chuyển chủ đề, giọng hắn trầm hẳn xuống. Đây có lẽ cũng là lý do hôm nay hắn rủ An đi uống nước.
- Chuyện ấy à.
- Ừ.
- Bố mẹ mày bảo sao?
- Mẹ tao khóc. Còn bố tao bảo bao giờ tốt nghiệp có công ăn việc làm, tao muốn làm gì thì làm. Tao đã lớn hãy tự quyết định đời mình.
An bỗng thấy đôi mắt Hùng nặng trĩu, có lẽ những tảng đá trong lòng hắn đang ngày một nặng, khiến ngay lúc này ngồi ở đây, An cũng có thể đưa tay chạm vào nỗi buồn của Hùng.
- Anh Khánh- anh trai mày có nói gì không?
- Anh ấy phản đối. Anh ấy không muốn tao làm bố mẹ tao xấu hổ.
- Thật ra cuộc đời này luôn nghịch lý như vậy. Chúng ta tồn tại, chúng ta cháy hết mình, và vô tình ngọn lửa của chúng ta làm bỏng người khác. Nhưng chúng ta vẫn phải tồn tại mày hiểu chứ!
An vuốt nhẹ khuôn mặt Hùng, như cách cô vẫn làm mỗi khi hắn buồn. An tin cô làm như vậy, nỗi buồn của hắn sẽ theo bàn tay cô trôi vào không khí.
An nắm lấy tay Hùng an ủi, vì cô biết lúc này hắn đang cần cô hơn bất cứ ai.
- Mày có biết không? ở quê tao, chỉ có một con đường duy nhất hướng ra biển mà thôi. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao mọi con đường đều đổ về trung tâm thành phố. Nhưng chỉ có duy nhất một con đường hướng về phía biển....Tao mang điều thắc mắc đó hỏi bố.
- Bố mày nói gì?
- Ông bảo...đơn giản là nếu ai muốn đi ra biển cứ thẳng hướng đó sẽ không bao giờ bị lạc. Tao nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi người sẽ có hàng trăm con đường cho chúng ta lựa chọn, nhưng chỉ có duy nhất một con đường đưa chúng ta đến nơi cần đến... Đừng để lạc mất con đường định mệnh của mình Hùng à.
Một nụ cười ngọt lịm như kem nở trên môi An, đôi mắt cô hấp háy nhìn Hùng.
- Đôi khi tao tự hỏi điều gì làm nụ cười của mày luôn ngọt ngào và tươi đến vậy. Giờ thì tao biết rồi...đó chỉ có thể là những nỗi buồn mà thôi.
Còn mày thích Dương như vậy, sao mày để lạc mất con đường định mệnh của mình.
Hùng nhìn sâu vào đôi mắt của An, đôi mắt hắn chất chứa sự ưu tư và muộn phiền.
An biết để nói ra sự thật này với bố mẹ, Hùng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Hắn sợ làm mẹ hắn sốc, sợ người đời nhìn hắn với con mắt khinh miệt. Sợ bố mẹ, bạn bè xa lánh con người thật của hắn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Hùng không thể chống lại sự thật nghiệt ngã rằng hắn sinh ra trong thân xác của một thằng con trai, nhưng hắn lại mang trong mình linh hồn của một người con gái. Ngay từ lần đầu nói chuyện, An đã nhận ra điều kì lạ trong tính cách của Hùng, nhưng cô vẫn chơi với hắn bình thường như bao người khác, thật lòng không hề giả tạo. Chắc vì lẽ đó mà Hùng quý cô hơn cả những người bạn thân từ trước đến nay của hắn. Nhưng những điều nhạy cảm thường rất khó nói. Cô biết rõ nỗi khổ tâm của Hùng, vậy mà điều duy nhất cô có thể làm chỉ là động viên để hắn nguôi ngoai đi phần nào mà thôi.
- Mày biết đấy, tình cảm từ một phía thì tao sao mong được đáp lại. Dương với tao khó với quá. Giống như ánh mặt trời ấy. Nếu tao bay quá gần thì sẽ bị thiêu rụi, nên tao chỉ biết đứng xa nhìn cậu ấy mà thôi. An tiếp tục câu chuyện.
- Ha ha ha Nói đi nói lại hóa ra mày sợ chết. Tao sẽ hái mặt trời xuống cho mày. Ok. Hùng vui vẻ trở lại, nháy mắt đùa An
- Tao chết mày đi uống nước với ai..
- Tao sẽ lấy nước dập lửa cho mày, con hâm.
- Được hái nó xuống đi..ha ha ha...An híp mắt cười.
- Chẹp, đơn giản, nu bu ka chi nhá..(* nu bu ka chi: hãy đợi đấy, tiếng lóng)
An gật gù đưa miếng khoai tây vào miệng tỏ ra hưởng ứng, cô chẳng để ý đến lời nói của Hùng lúc ấy lắm. Nhưng không ngờ rằng Hùng...hắn lại thực hiện cái " nu bu ka chi" đó....
.......................................................
Một tuần sau.
Lớp học giờ giải lao, một vườn thú di động chính thức khai hỏa với đủ thứ tiếng ồn trên thế gian.
- Lớp mình ơi. Trật tự cái nào. Lớp trưởng cẩm míc đứng trên bảng đập bàn chuần bị phun mưa rào rào.
- Có chuyện zề đấy sếp ơi.
Lớp vẫn nhao nhao.
An thì vẫn gục mặt xuống bàn như thường lệ.
Cô đã miễn dịch với mọi hoạt động của lớp.
- Hôm trước, Bí thư lớp mình có phát động phong trào văn nghệ để mừng lễ kỉ niệm trường. Lớp mình đã đăng kí với văn phòng đoàn trường một vở kịch vui. Hôm nay mình công bố danh sách các bạn đã đăng kí tham gia.
- Kịch à? Không phải hát à?
- Vì có nhiều tiết mục hát rồi. Nên chúng ta nên chọn nhảy hoặc diễn kịch. Vòng loại diễn ra vào cuối tháng sau. Này, giờ là danh sách.
- Mẹ em ốm nên em đành ở nhà chơi game chăm sóc vậy, em hứa mùa sau nếu còn đươc lên lớp em sẽ tham gia?? Tiếng hét của một thành viên, nhưng ai thì chẳng rõ.!!!
- Em đang kí một suất làm cái cây rồi đấy sếp à.
- ........
- Nguyễn Hoàng An.
Nguyễn Thúy Dung.
Trần Quốc Dương..
Trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp, lớp trưởng vẫn đều đều đọc tên từng thành viên một.
Và trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp ấy An nghe thấy có những chữ cái phù hợp với cái tên của mình...
Cô bật dậy như một chiếc lò xo tự động.
Cô ngây người nhìn khuôn mặt đang đắc ý cười hà hà của Hùng trên bục giảng.
- .....
Đặng Huy Hùng.
....
Tên Hùng chết tiệt, cô chỉ còn nước chui xuống lỗ để sống mất.
- Sau đây xin mời Bí thư Hùng có đôi lời với các bạn..Lớp trưởng đưa mic cho Hùng.
- Về vở kịch, các bạn đăng kí xin mời chiều mai chúng ta đến đây để bàn bạc phân vai. Danh sách của các bạn mình đã gửi cho nhà trường rồi, nên không có bạn nào nên vắng mặt cả. Đây là công việc chung của lớp nên tớ cũng xin viện trợ của quỹ lớp để giúp các bạn mua đạo cụ cho vở kịch.
Có ai có ý kiến gì không?
- Tớ không đăng kí sao lại có tên.
An hùng hổ đứng lên phản đối, nhưng cô thấy rùng mình khi hàng nghìn con mắt đang chĩa thẳng vào mình. Sau khi đứng lên cô cảm thấy có lẽ mình nên câm lặng thì tốt hơn. Lát nữa cô sẽ băm Hung ra là trăm mảnh để nấu cháo mới được. Có vài tiếng cười rộ lên, làm An càng ngượng hơn. Trên bục giảng Hùng vẫn nhăn nhở.
- Bạn An đăng kí rồi, trong lúc ngủ gật bạn đã vội quên rồi.
- Ha ha ha....
Tiếng cười càng lớn hơn, mặt An đỏ hơn tái gấc, cô đằng nín lặng ngồi xuống. Điều quan trọng hơn là cô thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dương đang nhìn mình. Cảm thấy như càng khó thở hơn là cái tin cô phải vào đội kịch.
- Cảm ơn tao đi.
- Cảm ơn..cái đầu mày...tao ghét mày thế.
- Ha ha ha...Cái gì ! tao tạo cơ hội cho lại còn...
Hùng dựa đầu vào vai An cười khằng khặc làm An cũng buồn cười.
Thật khó mà giận hắn ta lâu được.
Nhưng cơ hội mà Hùng tạo ra lại trở thành gánh nặng với An, cô làm sao để đối mặt với Dương đây . Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã tưởng tượng ra bao chuyện xấu hổ rồi.
Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua bục giảng.
Tiếng chim khẽ ríu rít ngoài cửa sổ.
Dường như mùa hè đang dần đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com