Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mất mát, buông bỏ

Chương 25: Mất mát, buông bỏ.

5 năm sau…

An hất nhẹ mái tóc mình ra phía sau, lới lỏng chiếc khăn quàng cổ thẫm màu, đôi mắt lạnh lẽo hướng sự chờ đợi về cánh cổng chờ. Dường như chỉ mình cô lạc lõng giữa chốn nhốn nháo trước mặt mình.

Mỗi lần đứng ở nơi này, hình ảnh của 5 năm trước vẫn còn hiện rõ không thiếu một đường nét trong đầu cô.

Mùa đông năm ấy..cũng thời gian này..

Ngày anh đi, mưa phùn giăng kín lối, cái lạnh căm căm của ngày cuối tháng 12, cô bước theo anh đến trước cổng vào.

-         Đừng lo! Anh sẽ về sớm thôi.

Đôi mắt Hoàng nheo nheo mỉn cười chăm chú nhìn cô, nụ hôn anh đặt lên môi cô chan chứa thứ tình cảm mãnh liệt đánh tan cái buốt giá nơi đầu lưỡi. Hơi ấm từ bàn tay anh vô tình đã làm cô cảm thấy an lòng, buông tay anh ấy. Vì cô tin lời nói anh sẽ trở lại…

Lòng cô đã mòn mỏi hi vọng suốt 5 năm qua.

Anh biến mất như một cơn gió, không tin nhắn, không một cuộc gọi, không ai biết anh đi đâu.

Lời anh hứa, sao anh có thể nuốt lời dễ dàng, bỏ cô lại với muôn vàn câu hỏi mà không có lời giải đáp.

Thời gian ấy cô đã như điên cuồng tìm kiếm anh giữa dòng người lướt ngang, chới với nỗi nhớ giữa mênh mông sa mạc cuộc đời. Chưa bao giờ cô nguôi hi vọng về một ngày anh ấy sẽ quay trở lại.

Quá lâu cho một sự chờ đợi, người ta bảo cô hãy quên anh đi, tìm cho mình một tình yêu mới. Đời người còn được bao lâu mà cô mãi vẫn vương vẫn một mối tình.

Quên ư? Cô đã từng nghĩ đến điều đó..

Nhưng…kí ức bao giờ cô mới có thể vo tròn nó để ném lại phía sau.

Tình yêu anh để lại trong cô mộng mơ quá, đẹp đẽ quá, nên cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được.Vẫn muốn chìm đắm trong những hoài niệm xưa, trông ngóng một người không quay trở lại..

Ai đã chót bảo rằng là người con gái của biển cả phải học cách đợi chờ, nên cô đã không từ bỏ. Hơn thế người con trai cô yêu đâu lạc theo những con sóng, nên chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở về…

-         An!!

Tiếng gọi làm An giật mình nhìn ra.

-         Mày nghĩ gì thế mà đờ đẫm cả người, tao vẫy mãi mà mày không chịu ngẩng lên thế hả?

Chất giọng trong veo của người đối diện làm An nhẹ cười.

-         Xem chừng mọi chuyện ổn đấy nhỉ. Cô nhìn từ đầu đến chân người ấy nói.

-         Tất nhiên.

Hùng quàng lấy vai An cười lớn.

An khẽ liếc hắn, Hùng bây giờ không còn là chàng trai với khuôn mặt thư sinh gầy gầy ngày nào nữa rồi. Người trước mắt An giờ là một cô nàng duyên dáng với mái tóc gợn xoăn yêu kiều và những đường cong gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

-         Thế lần này là hoàn toàn xong rồi phải không?

-         Cũng chưa đâu, tao vẫn còn phải đi khám sức khỏe một lần nữa để chắc chắn. Hùng khẽ thì thầm.

-         Tao đưa mày một đoạn thôi, tí phải về công ty bây giờ. Sếp mới đến nhận chức, về muộn xong đời. An cười.

-         Ok, tao về nhà trước, tối nay mày về sớm nhé rồi ra nhà hàng luôn, làm một bữa hoàng tráng. Tí nhắn cho cái Sơn luôn nhé.

-         Ừ..tí về công ty tao gọi cho nó. Lấy máy của công gọi cho đỡ tốn tiền ha ha ha.

-         Con ranh, sếp mày mà biết thì mày nhừ đòn.

-         Biết sao được, kế sách cả rồi.

-         ….Ha ha ha…

Đang cười nói vui vẻ, bỗng …Hùng đột nhiên trâm ngâm một lúc lâu hướng mắt về phía An rồi lên tiếng.

-         An, mày có biết. Nụ cười mày bây giờ trông buồn quá. Nhưng..dù sao cũng đỡ hơn trước đây, ít nhất là mày cũng đã cười.

-         Ưm….

-         Bao nhiêu năm rồi, mày định chờ Hoàng đến bao giờ???

Nỗi đau của An lại dấn lên khi nghe Hùng nhắc đến anh.

Quá lâu rồi chẳng mấy ai nhắc đến anh với cô nữa, chỉ còn lại mình cô luôn cất kín cái tên ấy trong sâu thẳm mà thôi.

-         Tao vẫn không thể từ bỏ…

-         Đồ ngốc, quên nó đi. Nếu nó trở lại thì nó đã trở lại lâu rồi. Thằng ấy chính ra cũng đểu không yêu nữa thì cũng nên dứt khoát trả lời chứ.Biến mất như kiểu bốc hơi ấy nhỉ. Kì lạ thật, đến giờ tao cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.

-         Tao lo rằng đã xảy ra chuyện bên ấy, nên anh ấy mới không quay về. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng sẽ không bao giờ làm như thế. Tao tin anh ấy.

Trên khuôn mặt cô ấy dường như mọi nỗi buồn luôn thường trực từ ngày Hoàng ra đi, điều đó làm Hùng đã lo lắng rất nhiều.

…………..

-         Chú ơi, cho cháu xuống đây.

Chiếc taxi nhanh chóng phang lại nơi An chỉ, cô cầm túi xách xuống, vẫy tay tạm biệt Hùng.

Nói chuyện một lúc mà đã đến công ty từ lúc nào.

An vội nhìn đồng hồ, cô trễ giờ làm được một lúc lâu rồi, thêm một bản kiểm điểm nữa trong tháng này thì không còn lương để gặm bánh mì nữa mất.Đang định băng vội qua đường thì….

Rầm…

Chiếc xe phóng với một tốc độ khá cao tông vào một cụ già đang đi xe đạp, hai người đều bị hất văng ra đường.

Máu cùng dầu xăng xe máy đen nhòm chảy lênh láng trên mặt đường.

Vụ tai nạn cách chỗ An đứng có vài bước chân,

Đám đông xúm lại phía ông cụ, và người thanh niên đều đang nằm xõng xoài bất tỉnh trên đường.

-         Có khi nào chết không? Một người phụ nữ kêu lên.

-         Gọi cấp cứu đi, khổ thân ông cụ.

An len vào đám đông, lục điện thoại trong túi xách của mình ra.

-         Gọi cấp cứu đến bao giờ, vẫy taxi đi. Mọi người nói.

Chợt nhìn thấy một chiếc taxi đang phóng qua, An vội vàng chạy ra gọi theo, nhưng nó đã phóng vụt đi mất.

…Két…

Vội vã quá An không để ý là mình đang đứng giữa đường, giật thót mình nhìn chiếc ô tô phanh gấp trước mắt mình hốt hoảng.

-         Đứng giữa đường thế này à.

-         Anh ơi.

An chạy đến đập tay vào cửa kính xe.

-         Anh gì ơi, họ bị tai nạn anh có thể đưa họ đến viện được không ạ.

Người lái xe nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu.

-         Gọi taxi đi. Đang vội.

-         Nhưng…

-         Đỡ họ lên xe đi.

Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên từ phía sau xe.

-         Cảm ơn anh, cảm ơn anh. An rối rít nhíu cả giọng.

-         Cô ơi đỡ cụ lên xe  trước đi.

-         Ừ…đỡ ông cụ lên trước đã đi mọi người ơi. Còn vẫy xe khác đưa thằng bé này đến bệnh viện thôi, xe này không đủ chỗ đâu.

Đỡ ông cụ lên xe rồi, An đang định rời đám đông …

-         Này cháu gái, mày đi cùng ông cụ đi.

-         Cháu…

-         Tội nghiệp quá, đúng rồi, đưa ông ấy đi đi cháu, giúp đỡ người ta một chút. Các bác toàn là người bán nước ở đây thôi, không bỏ quán bỏ hàng được.

-         Cháu…muộn....

An vô thức bị đẩy lên chiếc xe  đó cùng với ông cụ.

-         Nhưng cháu…muộn làm mất rồi…

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã đóng, chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại đám đông những người tò mò vây kín ở phía sau.

-         Đi đâu đây? Người lái xe ghé xuống hỏi cô không chút thân thiện.

-         Đến bệnh viên nào gần nhất anh ạ. An từ tốn trả lời dù lòng cô giờ đang nóng như lửa đốt.

An sốt sắng nhìn chiếc đồng hồ cứ chạy như ngựa phi lúc này. Ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của cuộc đời cô, chẳng hi vọng thưởng cuối tháng nữa rồi, sếp lớn cùng sếp mới hôm nay cùng về..coi như đi đứt rồi…Bao nhiêu ngày lại vào đúng ngày hôm nay!!! Vừa nghĩa An vừa thấy xót xa trong lòng, sao ông trời luôn bắt cô chịu những chuyện xui xẻo như vậy.

Khi chiếc xe vừa chuẩn bị rẽ vào cổng bệnh viên, An liều quay sang cầu cứu người chủ xe ngồi cạnh nãy giờ.

-         Anh ơi, anh đã chót giúp rồi thì anh giúp em cho chót với ạ. Anh đưa ông cụ vào hộ em với, em giờ phải quay về công ty gấp, không thì chết.

Người đàn ông từ nãy giờ không nói một lời nào, chậm rãi quay sang nhìn cô. Khuôn mặt lạnh tanh, anh ta nhả ra từng từ một rất từ tốn, ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại là một lời từ chối…

-         Tôi cũng có việc rất gấp. Cô đã giúp người ta đến đây rồi thì nên giúp cho đến tận cùng.

-         Vâng…

An tiu nghịu đáp lại.

Đôi môi người đàn ông đó khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng hạ xuống, anh ta quay ra cửa hướng mắt ra bên ngoài, chỉ chỗ đỗ cho tài xế.

Dìu được ông cụ vào phòng cấp cứu, chân An cũng rời ra.

Cô ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, mệt mỏi lôi điện thoại ra bắt máy, những cuộc gọi nhỡ đang chuẩn bị nổ tung máy cô lúc này.

-         Vâng… em đây. An thì thào.

-         Mày không định đi làm à. Chạy đi đâu thế, công ty thì bao nhiêu việc. Mà báo cho mày biết luôn sếp lớn đang đi kiểm tra các phòng bàn. Thôi em ạ, muộn rồi thì ở nhà luôn đừng tha xác đến không chết đấy. Trưởng phòng quát rung cả điện thoại.

-         Vâng…

-         Tháng này mày nghỉ thưởng luôn nhé, muộn 2 buổi rồi, chị đến chết với mày đây. Tối về làm biên tập chương trình cho chương trình ngày kia đi rồi gửi email cho chị đấy nhớ chưa.

-         Vâng..

-         Mày còn quên nữa tao cho nghỉ việc luôn đấy con ranh ạ.

-         Vâ..ng..

-         Thôi cúp đây, sếp đang đến…

An ỉu xìu, thoáng nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện mình che miệng cười, nhân lúc anh ta không để  ý cô phóng mắt lườm hắn ta một cái rồi ngắt điện thoại.

-         Chị có phải người nhà của cụ không ạ?

An ngẩng lên nhìn cô y tá lắc đầu.

-         Vậy, chị có thể liên lạc với người nhà cụ đến làm thủ tục nhập viện cho cụ.

-         Em chỉ là người qua đường thôi, không biết ông cụ là ai.

Cô liếc mắt sang người đang ngồi khoang chân ở ghế chờ, cầu cứu sự giúp đỡ của anh ta một lần nữa.

-         Chúng tôi cũng là người đi qua đường thôi, cô cứ làm thủ tục cho ông cụ. Mọi chi phí tôi sẽ thanh toán trước, bao giờ liên hệ được với gia đình nhà cụ thì hẵn tính sau cũng được.

Anh ta điềm tĩnh trả lời, khuôn mặt có chút khó chịu với cô y tá kia.

-         Vâng, vậy anh chị theo em.

-         Haizz…An thở dài, đứng dậy, theo sau anh ta và cô y tá ra bên ngoài.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn, nhưng may sao ông cụ đã tỉnh lại có thể liên lạc được với người nhà đến ngay.

An thở phào nhẹ nhõm.

-         Cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị cụ nhà em không biết sẽ thế nào.

-         Không có gì đâu ạ. Nhưng cái anh gì..anh ấy trả tiền viện phí cho ông..chị nên..

Cô quay sang tìm người đàn ông lúc nãy, nhưng anh ta đã đi từ bao giờ.

-         Ơ..hình như anh ta đi rồi. Vừa nãy còn ở đây mà..

Ngó quanh một hồi, cô thoảng nhiên không tìm thấy bóng anh ta đâu nữa, đi gì mà nhanh như thế.

An cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc anh ta đi đâu, nói chuyện một hồi với người nhà ông cụ cô cũng nhanh chóng chào ra về. Người cô từ chiều đã mệt rời rã vì chuyện này, giờ chỉ muốn về ăn uống, tắm rửa rồi ngủ một giấc mà thôi.

--------------

Đức vứt chiếc áo măng tô ẩm xuống ghế.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo trước mặt mình.

Tiếng anh ho nhẹ làm người đàn ông đang ngồi phía trong quay ra.

-         Đức về rồi đấy à.

-         Vâng.

Anh ngồi xuống ghế, ngước nhìn người đang tiến về phía mình.

-         Công việc mới có vấn đề gì không?

-         Cháu hôm nay chưa đến công ty.

-         Sao thế?

-         Có chút việc đột xuất ạ.

-         Ừ. Thôi mai đến cũng được, công việc cũng không cần gấp quá.

-         Ông đi khám bệnh chưa. Lượng đường trong máu không có vấn đề gì chứ ạ

Tùng nhìn ông lo lắng hỏi, ông anh mỉn cười từ tốn rót chén trà nóng ra tách đưa cho anh.

-         Ha ha ha…ờ. Ông đi rồi, vẫn ổn định. Bố mày hôm nay cũng ghé qua, ăn cơm xong cũng về luôn. Mày hôm nay ngủ lại đây với ông đấy nhé.

-         Mai cháu chuyển đồ về đây ở luôn.

-         Mày lại cãi nhau với bố đúng không? Bố có nói sao thì cũng nhịn đi, mày làm thế chỉ càng làm bố tức thêm thôi.

-          Ông biết bố cháu đã làm chuyện đấy phải không, ông không thấy làm vậy với cháu rất quá quắt sao?

-         Haizzz hai bố nhà mày. Bố làm thế chỉ muốn tốt cho mày thôi, không gì bằng máu mủ ruột già, hổ dữ có bao giờ ăn thịt con…Thôi ra ăn đi, ông nói cái Thanh nó phần cơm cho mày đây.

-         Vâng... Thôi cháu ăn ở ngoài rồi, cháu đi tắm đã, người vừa dính mưa khó chịu quá.

Ông nội đứng dậy món mén cười, vỗ vai Đức. Thằng cháu ông cao lớn như phỗng thế này mà vẫn ngang ngạnh như lúc nhỏ.

-         Ờ, bảo chị Thanh bật bình nóng lạnh cho. Tắm xong vào đây làm với ông mấy ván cờ.

-         Vâng.

Đức đứng dậy bước ra, anh đi về phòng mình, ngả người ra ghế tựa. Mùi gỗ phản phất trong căn phòng tạo một cảm giác thân thuộc với anh đến ấm lòng.

Nỗi buồn vô thức chảy dọc trong tim, những kỉ niệm ngày xưa ùa ập tràn căng lồng ngực anh.

Dù bước chân anh có bước đến nơi tận cùng thế giới thì cũng chỉ có nơi này luôn mở cửa chờ đón anh trở về.

Đánh liều cuộc đời mình, để cuối cùng điều anh nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của gia đình.

Đức mở chiếc hộp nhạc cũ đặt trên bàn ra, bao năm rồi chiếc hộp cũ kĩ này vẫn phát ra âm thanh trong veo đến kì lạ. Những kỉ niệm của một thời cũng tràn về hòa quyện cùng những thanh âm ngọt ngào ấy, trái tim anh một lần nữa lại trở nên bé nhỏ..

-         Ông ơi anh Đức lấy đồ chơi của cháu.

Cô bé răng sún mếu máo, túm lấy áo ông nội Đức khóc.

-         Đức nhường em. Ông quát.

-         Không..Hộp này của anh cơ mà, không cho em nghịch. Đức vênh mặt, chạy biến ra sân.

-         Cho em mượn một tí thôi. Cô bélại vừa khóc vừa chạy theo anh, như một chiếc đuôi nhỏ đeo bám lấy anh không dứt.

-         Bao giờ em mọc nốt cái răng cửa kia anh sẽ cho mượn.

Đức lè lưỡi, hơ hơ cái hộp nhạc chạy mất.

Cô bé chạy đuổi theo anh, vấp chân ở bậc đa òa khóc to hơn. Miệng cứ cố ngoạc ra khóc lớn để cầu cứu sự che chở của người lớn, hai mắt sưng húp không mở nổi trông đến tội nghiệp.

-         Lêu lêu đồ mít ướt. Đức lại càng cố trêu.

-         Hu hu ….em không chơi với anh nữa.. Anh Đức xấu trai ế vợ…Hu hu hu… Ông ơi…Ông ơi..

-         Đồ mít ướt, sún răng…mới ế chồng..

Đứng chạy lại, kéo má cô bé về hai phía, rồi lấy tay áo chùi nước mũi cho nó, toe toét cười.

-         Oa…Hu hu…

-         Ai bảo em sún răng..

-         Hu hu hu…

Nghe nó khóc cũng thấy tội tội, Đức liền vuốt tóc nó dỗ dành.

-         Thôi đừng khóc nữa, em còn khóc nữa  thì đừng đi chơi với anh nữa nhé. Nín chưa.

-         Hu hu hu…

Vẫn cứ khóc.

-         Được rồi, anh xin lỗi, giờ cho em chơi cái này được chưa.

-         Anh không được bảo em sún răng nữa…

-         Ha ha ha…Nhưng em sún thật mà, lại còn khóc nhè nữa. Thôi đừng khóc nữa, em mà khóc làm sao mà nghe được cái hộp này nó kêu bài hát gì..

-         Hu hu…Anh không được bảo em thế…sau này em sẽ bị ế chồng thì sao…hu hu…

-         Ha ha ha…Tưởng gì..Thôi được rồi, nếu sau này không ai lấy sún răng thì anh sẽ lấy em được chưa?Giờ đừng khóc nữa, ra ngoài kia chơi đi.

-         Hức…rồi…rồi…

-         Đi thôi. Nhanh lên, chuồn chuồn kìa…

Đức nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn đi, đôi mắt cô bé ấy vẫn còn mọng nước nhưng miệng đã mỉn cười. Nụ cười ngọt ngào ấy, bao năm rồi vẫn tồn tại như một hồi ức tuyệt diệu trong tâm trí anh.

Vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi trùn bước, anh thường dừng lại hình dung ra nụ cười của cô bé ấy, ngọt ngào, chân thật. Giữa bóng đêm của cuộc sống, mấy ai còn trao cho anh nụ cười chân thật như vậy được nữa.

Không biết cô bé ấy giờ ra sao, đã lớn lên xinh đẹp thế nào, và có còn nhớ đến anh nhiều như anh đã từng nhớ đến cô không.

Giữa hiện thực, Đức chỉ muốn một lần được trở lại quá khứ, anh sẽ cho cô bé ấy chiếc hộp này để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy một lần nữa. Nhưng những suy nghĩ của thời trẻ dại đã làm anh bỏ lỡ điều ấy, bỏ lỡ luôn cả lần gặp lại của họ tiếp theo…

-         Đức ơi đi tắm đi em, nước nóng rồi đấy.

Tiếng chị giúp việc nói từ ngoài cửa.

Những hồi tưởng tan biến trong phút chốc, Đức thở dài đứng dậy, bước ra ngoài.

Gió lùa qua cửa sổ, đằng sau anh chiếc chuông gió lanh kanh kêu những âm thanh buồn…

----------------

An mệt mỏi bước đến căn phòng ấy.

Cô cứ đến đây như một thói quen không thể từ bỏ.

Thực tại trước mắt cô là cánh cửa gỗ khép kín im lìm, giữa hàng lang vắng lạnh.

Chưa một lần cô dám bấm chuông cửa, hay chạm tay vào cánh cửa ấy, vì sợ rằng cánh cửa mãi đóng kín này vô tình sẽ làm nỗi đau trong lòng này trỗi dậy.

Cô sẽ dừng lại, hay cứ mãi đuổi theo bóng hình của người đó.

Thế giới mênh mông này, cô biết tìm anh ở nơi nào, việc cô có thể làm chỉ là đứng đây chờ anh mở cánh cửa này ra.

An gục mặt trên cánh cửa kia, nước mắt bất giác lăn dài nơi gò má, cô nuốt trọn nỗi nhớ thương sâu tận đáy lòng.

……………..

Hùng hất nhẹ mái tóc dài sang một phía, liếc khẽ những đôi mắt thèm khát đang ngước nhìn mình, nở một nụ cười khinh bỉ.

Thực tại trước mặt anh là một con đường thẳng như lại phủ đầy sương, không thể nhìn thấy những hố sâu hay vực thẳm. Một con đường ta chỉ có thể bước vào mà không thể ngoảnh lại, chỉ có thể bước về phía mịt mù mà không thể nhìn thấy ánh sáng của bình minh.

Nụ cười vụt tắt trên đôi môi đỏ thắm, hàng mi đen thẫm ngước lên, dừng lại trên khuôn mặt người ấy. Bao năm rồi, anh ta vẫn rực rỡ, chói lòa đúng như cái tên của mình- Dương có nghĩa là mặt trời…và mặt trời thì không của riêng ai.

Từng bước chân chơi vơi, găm nỗi đau vào khoảng không tĩnh lặng, Hùng lướt qua người ấy, tuyệt nhiên không nhìn lại..hệt như ngày xưa hắn đã từng như vậy.. Để họ mãi chỉ 2 người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời nhau.

…………………

Những tình yêu bỏ lỡ..

Năm tháng cứ hững hờ trôi, những vết thương nuôi ta lớn…

Mất mát, buông bỏ…là cái giá của trưởng thành.

Bài học của tình yêu, người ta phải học bao lâu để thuộc nằm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com