Chương 2 : tấm kính vô hình
Trong phút giây đó, shinichi ước mọi thứ có thể dừng lại và sau đó tất cả sẽ ôn theo những gì mà cậu nghĩ và câu trả lời sẽ được nói ra nhưng không, cậu đã sai, kaitou dường như chẳng có phản ứng gì ngoài sững người một lúc...
" đủ rồi shinichi, tình cảm của tôi không phải trò đùa cậu muốn là được "
Anh đây cậu ra khỏi người mình, nơi đấy mặt S vẫn lưu lại ít giọt nước, anh nhìn cậu, đôi mắt xanh ánh lên từng tia thất vọng. Shinichi không nói gì, cậu bờ cậu biết, có lẽ bốn năm qua không chỉ cậu mà còn là anh người luôn hy sinh vì cậu quá nhiều, đến nỗi thứ tình cảm ấy trở thành điểm yếu của anh, khiến người trước mặt cậu dần chạy trốn khỏi nó.
" tôi không đùa, cũng không muốn đầu, kaitou anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói không? Tất cả , tất cả , tôi sẽ cho anh câu trả lời mà anh chờ đợi, bởi v..."
" đủ rồi ! "
Cậu sững người, anh ngắt lời cậu một cách dứt khoát như thể đang cố gắng kéo dài khoảng cách chạy trốn giữa hai người
" shinichi....đủ rồi, tôi xin cậu, làm ơn tha cho tôi đi, bốn năm qua...tôi luôn rất sợ , luôn phải sống trong lo sợ, sợ một ngày tôi phải đối diện tất thảy, sợ một ngày tôi phải đứng trước cậu tôi đã luôn trốn nó vậy mà bây giờ cậu nói dễ dàng như vậy sao ? Shinichi đủ rồi...tôi đủ đau, đủ tổn thương, đủ hy sinh vì cậu rồi, làm ơn...tha cho tôi đi, tôi xin cậu...tôi xin cậu đấy shinichi...tôi chỉ muốn sống những ngày bình yên nó khó đến thế sao ? "
Cậu chết lặng, thật sự chết lặng rồi...từng lời nói anh thốt ra như mũi kim đâm vào tim cậu, cậu cũng chỉ muốn nói ra tình cảm của mình nhưng đứng trước anh bây giờ cậu hiểu anh đã chờ tình cảm và mong nó quá lâu khiến nó trở thành nỗi sợ vô hình bám lấy anh, bây giờ...trước mặt cậu, anh lại không ngừng van xin, cậu bây giờ chết lặng như khoảng không...
" không...kaitou không...tôi không muốn vậy, tôi không có ý đó, anh chỉ cần cho tôi chút thời gian thôi được không ? Kaitou? "
" bỏ đi...cậu chẳng phải vẫn rất hạnh phúc bên người khác sao? Đâu biết tháng ngày qua tôi ám ảnh cậu tới mức nào...cậu cứ không ngừng xuất hiện trong giấc mơ trong nỗi nhớ của tôi...khiến tôi chẳng thể sống bình thường như bao người...làm ơn để tôi yên đi shinichi cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau trên đời...kaitou kid năm đó chết rồi...chúng ta hết rồi shinichi, cậu sống cuộc đời của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi , đừng ám ảnh nhau nữa với tôi như vậy là quá đủ rồi..."
Anh quay người bỏ đi, bỏ lại sau lưng anh là cậu thiếu niên nước mắt đã sớm rơi từng giọt, bàn tay đã siết chặt tới muốn rỉ máu. Đầu cậu bây giờ trống rỗng , chẳng thể nghĩ được gì thêm, tại sao anh lại làm như thế với cậu? Ruốc cuộc là vì sao? Cậu chẳng hiểu nổi , cảm xúc cứ thế lẫn lộn. Ngày qua ngày, tâm trạng cậu dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, cậu chẳng còn dám tiếp cận anh, cũng chẳng còn Dũng khí nói chuyện với anh, có lẽ sau ngày hôm đó giữa anh và cậu đã xuất hiện tấm kính vô hình nó không dày cũng chẳng mỏng mà vừa đủ để khiến hai người cách nhau, dù vậy chẳng ai dám đứng ra phá vỡ nó để cả hai được giải thoát. Cứ thế thời gian trôi qua, kaitou đã về Nhật bản được 2 tuần anh chuẩn bị cất cánh máy bay về Anh ngày mai. Khi nghe tin anh sắp trở về Anh, cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ tiễn anh và xin lỗi vì quá khứ, cậu tự hứa sẽ đối diện anh những cho tới cuối cùng ngày hôm đó, trời mưa rất to, cậu đứng dưới mưa với chiếc ô chỉ lặng lẽ quan sát anh từ đằng xa...cậu đã không làm được, có lẽ là vì cậu rất sợ. Cứ thế, shinichi ngày một ít rũ, cậu luôn cố gắng thể hiện mình ổn, vẫn phá án, vẫn đi chơi nhưng đã rất lâu chính cậu cũng không còn cảm thấy tốt như trước, cậu nhớ anh...nhớ rất nhiều. Rồi mùa đông lại tới...
" khụ khụ "
" a chào buổi sáng shinichi " _ ran
" chào buổi sáng , khụ khụ "
" cậu bị ốm à ? Cứ ho hoài vậy "_ran
" à ừm, bị một chút "
" phải rồi shinichi, tôi không muốn nhắc đến đâu nhưng mà, cậu thật sự cứ để kaitou như vậy sao? Liệu có ổn không ? "_ran
" không biết nữa...có lẽ sẽ ổn thôi "
" đồ ngốc, cậu là đồ ngốc shinichi! Cậu đã từ chối tôi thì ít nhất cũng nên níu được người ta chứ ? Cậu ốm nặng như này hắn biết không ? " _ ran
" hả ? Khụ khụ khụ , tất nhiên là không biết , chỉ là ốm vặt thôi mà"
" ốm vặt gì chứ , cậu ít ra cũng nên tìm kaitou đi, nếu không lúc mất rồi sẽ hối hận lắm "_ran
" cậu ấy không muốn gặp tôi "
" vậy nhờ một người đi " _ran
" hả ? Nhờ ai ? "
" yuki !" _ran
" à nhưng mà nhờ cậu ấy có ổn không ? "
" ổn mà, cứ thử đi " _ran
" vậy lát tôi sẽ nhắn cậu ấy "
"Umm"_ran
Tới trường, shinichi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tìm gặp anh, cuối cùng cậu vẫn chọn cách gọi cho yuki trước.
———————————————————————————
Hi no tác giả đâyyy, lưu ý cho kềnh xíu yuki ở đây là tác giả ak :))) thấy tình hình không ổn nên tác giả đi vô đẩy thuyền luôn :))) sợ mọi ngừi thắc mắc yuki là ai nên tác giả phải giải thích. Oke hẹn gặp lại mềnh nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com