Chương 3 : tháng năm một lời
" alo? Yuki cậu có đó không ? "
Lời vừa được nói ra là của shinichi, cậu đã nhấc máy gọi cho yuki sau rất nhiều suy nghĩ hỗn độn bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện một dòng chữ đó là " phải tìm được anh ấy , dẫu cho như thế nào " quay lại cuộc điện thoại đầu dây bên kia giọng nữ vang lên
" tớ nghe kudo ? Cậu gọi lúc này không cần nói tôi cũng biết lý do, sao thế? Nhớ người ta nhưng bị từ chối à ? "
" ừ , cậu có thể..."
" khoan hẵng nói đi, cậu ấy bây giờ đang đi cùng chúng tôi, mà nếu cậu thật sự thương anh ta thì mạnh tay lên, cậu ta thực ra cũng...chưa từng quên cậu chỉ là có lẽ nó ám ảnh cậu ấy quá lâu mà thôi "
" tôi biết, nhưng yuki tôi cần cậu nói được hay không ? "
" tin tôi, shinichi không cần tôi cậu ta cũng sẽ sớm tìm đến cậu, quên không nói cậu biết. bây giờ, cậu ta không những là kaitou kid mà còn là một Đặc vụ của cục cảnh sát Nhật bản, không phải chứ, quá hợp lý cho hai người gặp nhau rồi "
" hả ? Cảnh sát ? Cậu ấy ?"
" ừ , yên tâm đi, cậu ấy chưa gặp nguy hiểm bao giờ mà nếu có thì tôi cũng đi cùng bảo vệ người trong lòng của cậu rồi "
" khoan yuki ? Cậu ấy ở Anh sao lại...?"
" mấy năm trước cậu ta hoạt động ngầm ở Nhật bản cậu không biết sao ? "
" ừ...tôi không biết gì hết...tồi tệ nhỉ?"
" cậu tiêu cực thế làm gì? Sớm muộn cậu ta cũng là của cậu thôi, yên tâm tin tôi đi, cậu ta còn thương cậu nhiều lắm"
" vậy à, mà...cậu bên đó có ổn không yuki, nghe nói cậu cũng là trực thuộc cảnh sát Nhật bản mà nhỉ ? "
" ừ , tôi là NPA thuộc Nhật bản, chủ yếu là lần này có việc nên tôi qua đây với kuroba, mà quên không nhắc nhở cậu, tra án phải có giới hạn, hiện có một tổ chức xuyên quốc gia khá nguy hiểm, hiện tại chúng tôi đang truy đuổi nhưng vẫn chưa bắt được vậy nên tốt nhất cậu tự biết chừng mực cho tôi "
" ừ tôi biết rồi thưa cô, cảm ơn vì lời nhắc nhở của cậu, cựu FBI Mỹ , myna "
" hazz, cậu cái gì cũng tra ra được, được rồi cúp máy đây, kuroba gọi tôi rồi, yên tâm đi việc của cậu cứ giao cho tôi"
" cảm ơn "
Tút...tút...tiếng chuông điện thoại tắt, sau đó là tiếng thở dài của shinichi, trong cậu đầy nặng nề, tâm trạng chẳng khác nào cục đá nghìn cân, đã không thể bên nhau thì thôi, anh lại còn là cảnh sát trực thuộc NPA, trong đầu cậu bây giờ chỉ thầm chửi anh ta " ngu ngốc ! " bởi lẽ, quá khứ anh ta đã là kaitou kid vậy mà bây giờ lại đi làm cảnh sát trực thuộc NPA quốc gia khác gì tự đưa bản thân vào nguy hiểm nhưng cho dù thế nào...cậu cứ cảm thấy, sợ, sợ nếu anh thất bại sẽ không trở về nữa dù sao thì, nhiệm vụ lần này yuki làm sao bảo vệ được cả hai cơ chứ? Hơn hết còn là tổ chức xuyên quốc gia như trước, lòng cậu nặng trĩu, tâm trạng chẳng tốt chút nào...đầu cậu quay cuồng vô vọng chả nghĩ được gì. Cậu cũng không dám tưởng tượng cái cảnh nếu anh không trở về nữa. Cuối cùng, shinichi đành gác lại hết lo âu buồn phiền, cậu đứng dậy rời vào lớp.
** lưu ý vài chỗ nha, shinichi học đại học rồi ạ và theo như tui nghĩ thì kuroba vừa học đại học dành riêng cho huấn luyện vừa làm việc trong trực thuộc và yuki cũng vậy nha ( nghe hơi vô lý nhưng đó là suy nghỉ cụa tui nha ) do là kiểu kuroba có khả năng nên được nhận vô làm sớm để đào tạo và ổng thành công nha, với lại hầu hết là năm cuối của đại hc r nha, nếu lần này thành công thì kuroba tốt nghiệp đại học đào tạo NPA ý ak **
Cứ như thế, ngày qua ngày, lâu dần tổ chức này trở nên nổi tiếng, nhiều vụ liên quan tới tổ chức này hầu hết bị bắt thành công và trong cục không có ai bị thương khiến shinichi vô cùng yên tâm. Tuy nhiên không lâu sau đó, shinichi được cục an ninh mời làm việc cùng họ, do khả năng suy luận và phá án cùng việc cậu từng phá tổ chức áo đen nên cậu đã được mời và cậu đã chấp nhận hợp tác với họ. Bởi vì cậu nghĩ mục đích đầu tiên là nhanh chóng bắt được tất cả thành viên của tổ chức này tiếp đó là lỡ đâu được làm việc cùng anh. Nghĩ vậy nên cậu mới đồng ý hợp tác và làm việc cùng cục an ninh. Dưới sự hỗ trợ của cậu, rất nhiều thông tin được thu thập, cùng với sự hoạt động nhiệt tình bên ngoài của kuroba và gián điệp của NPA trong tổ chức đó là yuki rất nhiều thành viên của tổ chức đó bị bắt không xót lần nào, gần như không tên nào thoát được khi bị phát giác. Mọi thông tin cũng được truyền đi một cách toàn vẹn, kuroba liên tục cung cấp thông tin về bộ chỉ huy, dưới sự hoạt động đó, cuối cùng hơn một nửa số người của tổ chức đó bị bắt, sau khi bị bắt hơn nửa tổ chức bọn chúng trở nên cảnh giác hơn cũng chính vì vậy kuroba đã được triệu tập về cục chỉ huy ở Nhật bản nhằm đảm bảo cho anh, đồng thời yuki cũng được cục chỉ huy yêu cầu rút lui khỏi tổ chức đó một cách toàn vẹn nhất. Theo yêu cầu của chỉ huy sau khi an toàn rút lui, ngay hôm sau, kaitou và yuki đã nhanh chóng rời khỏi nước Anh không để lại dấu vết, chỉ chừa vào máy theo dõi được gắn ở nơi họ từng ở và ở vài nơi hoạt động của tổ chức đó, họ cất cánh và trong ngày hôm ấy đã thành công hạ cánh xuống Nhật bản.
" kaitou, cậu còn đồ gì không vậy ? "_ yuki
" à, không còn, mà cậu tìm được nơi ở chưa vậy? "
" hả? Vụ đó tưởng cục phải lo chứ??" _yuki
" ai mà biết được, cậu thử gọi cho anh rei xem "
" vậy để tôi gọi cho anh ta, không có chỗ ở nữa là anh ta chết chắc với tôi "_yuki
* làm cái gì mà hung dữ hơn vậy trời, hiểu sao bả xâm nhập được vào tổ chức đó luôn, mà đáng ghét thật, về Nhật bản, mong là không chạm mặt cậu ta *_ suy nghĩ của kaitou
" mà nè, cậu cầm đồ ra chiếc xe đó đi, cục nói tự lái xe về đó , chán thực sự, tôi lái hay cậu lái ? "
" à, hả ? Tôi lái , ai mà yên tâm cho cậu lái chứ, người dạy cậu lái xe là ai tôi còn lạ sao, để cậu lái thà tôi đi chết còn nhanh hơn đó yuki "_kaitou
" cậu nói cái gì chứ? Tôi lái bình thường mà, trừ khi làm nhiệm vụ"_yuki
" nên tôi mới nói để tôi lái đó, cô nương "_ kaitou
Trong khi kaitou chuyền hành lý vào xe được chuẩn bị sẵn để họ lái về thì bên phía yuki đang gọi cho đàn anh của họ, vâng chính xác là anh rei furuya của mọi người.
" alo? Yuki hả? Anh nghe đây " _ rei
" nghe nghe cái đầu anh ấy !"_yuki
" có...có chuyện gì sao"_rei
" rồi ba cái vụ tìm chỗ ở là sao nữa??? Anh nói với kaitou mà sao không nói với em ? " _yuki
" anh tưởng cậu ta phải nói với em trước khi về Nhật bản r.."_rei
" nói cái đầu anh, giờ cậu ta nói em đi tìm em biết ở đâu mà tìm?"_yuki
" ở thì, vậy hai đứa về cục chỉ huy rồi anh sắp xếp cho, thế nha, anh cúp máy đây"_rei
" hả ??? Anh rei ??? Cúp máy thật hả trời, khó chịu"_yuki
Nói chung là cuộc hội thoại hai anh em nhà này chưa bao giờ bình thường vì hầu hết mỗi lần cô gọi là y như rằng anh Furuya rei nhà chúng ta bị chửi vì mấy lý do rất tào lao, kaitou cũng bất lực rồi hai người cùng nhau về cục chỉ huy và tất nhiên người lái xe là kaitou rồi, cậu không yên tâm cho cô lái lý do là bởi trước đây cậu đã từng ngồi xe cô lái một lần và cậu muốn đi chầu ông bà luôn :))) còn lý do tại sao thì tay lái xe của cô liều hệt anh rei, *người dạy bả lái cũng là ổng chứ ai *- suy nghĩ của kaitou. Chính vì như thế nên sau lần đó cậu không bao giờ để cô lái trừ khi cấp bách. Về tới cục chỉ huy cũng là 3h sáng vì họ đáp máy bay lúc 10h tối lái về tới cục kaitou đảm bảo an toàn nên lái ở tốc độ phù hợp nên mất tới 5 tiếng để về tới nơi, về tới nơi tất nhiên người mệt nhất của chúng ta là anh kaitou rồi. Thức trắng đêm lái xe mà :)))
" aaaa, tôi chết điên vì mệt mất , Rầm ! "_ kaitou
Cái tiếng mọi người vừa nghe thấy chính xác là tiếng đóng cửa xe của anh kuroba đây
" bộ mỗi mình cậu hả? " _yuki
" chứ sao, cậu được ngủ còn gì " _ kaitou
" hả? Tôi được ngủ khi nào, đã bảo để tôi lái cho cậu cứ cố chấp không chịu " _ yuki
" để cậu lái thà tôi đi chết sớm còn hơn " _ kaitou
" ý gì ? " _ yuki
" khỏi nói đi, vô tìm anh rei rồi nói sau " _ kaitou
" hazzz " _ yuki
Nói rồi hai người cũng đi vào trong tìm anh Furuya rei. Bên trong mọi người vẫn đang làm việc, có vài người đã t thay ca, vài người thì mới thay ca cách đây không lâu. Còn anh rei thì đang bận bù đầu với đống tài liệu và thông tin được chúng tôi gửi về ( kaitou và yuki). Trong lúc rei vừa bận sổ sách, vừa xem thông tin được gửi trong phòng thông tin trên máy tính của cấp dưới trong phòng làm việc trung tâm thì kaitou lên tiếng
" anh rei " _ kaitou
Nghe tiếng gọi quen thuộc anh quay đầu lại theo tiếng gọi thì thấy vâng cấp dưới của anh về rồi
" a, hai đứa về rồi hả , mệt không ? "_ rei
" em có thể đi chết luôn đó anh " _ kaitou
" tại cậu ta cứ đòi lái xe xong giờ kêu mệt " _ yuki
" ồ vậy là kaitou lái sao ? "_ rei
" vâng là em lái, mà bọn em ở đâu được anh ? " _ kaitou
" ờ, về chuyện đó anh cũng có hỏi nhưng chưa tìm được chỗ ở nãy cấp bách nên anh cũng không nghĩ nhiều, nhờ akai tìm đại một nơi cho các em, nhưng kết quả là vẫn không có nên các em chịu khó qua nhà akai ở đi hoặc nhà shinichi cũng được anh có bảo với cậu ấy rồi "_ rei
" vậy tụi em qua nhà shinichi cũng được " _ yuki
" ờ, vậy thì tốt thôi " _ rei
Tuy nhiên tất nhiên sẽ có người không cam lòng lắm về chuyện này, kaitou mặt liền biến sắc khi nghe yuki nói sẽ tới ở tạm nhà shinichi, bởi điều mà anh muốn trốn tránh nhất từ lúc về tới giờ đó là shinichi
" kaitou ? Kaitou?? Cậu làm sao vậy kaitou? "
Tiếng của yuki đưa kaitou ra khỏi giấc mộng, cậu hơi mím môi âm thanh muốn nói ra lại nghẹn nơi cổ họng, một sự không cần chịu vang lên quanh cậu, ánh mắt đầy tia khó nói
" em bị sao vậy ? Kaitou? " _ rei
" anh rei à hay là...anh tìm giúp em một nơi khác được không? Tụi em sẽ qua đó ở 1-2 ngày nếu tìm được anh gọi cho em " _ yuki
" cũng được vậy mấy em chịu khó, anh sẽ cố gắng sắp xếp cho hai đứa "_ rei
" em cảm ơn , vậy em xin phép đi trước "_ yuki
" đi đường cẩn thận " _ rei
Dứt lời cô đẩy nhẹ kaitou rời đi, hai người lên xe lần này người lái là yuki, kaitou ngồi ghế phụ khuôn mặt thất thần, nhìn ra bên ngoài, không kìm được Yuki cố giải thích vấn đề hiện tại cho kaitou để cậu hiểu, cuối cùng kaitou chỉ đáp một câu " mong là vậy " . Lúc này đã là 3h30p sáng, Yuki nhấc máy gọi cho shinichi mở cửa, thật ra shinichi chưa ngủ nên nghe thấy cô gọi lần tức ra mở cửa và phản ứng đầu tiên của cậu là ngạc nhiên khi người đi cùng cô trở về là kuroba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com