11. Hiểu lầm liên tiếp
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Nàng định chỉ chọc nó xíu thui để nó chừa thói nhìn bậy , nó thì cứ tưởng nàng giận nó lúc nào cũng lù lù sau lưng nàng năn nỉ nó theo nàng từ trong lớp đến cantin từ cantin đến tolet nó vẫn kiên trì năn nỉ nàng (nhây :v). Hôm nay nó vẫn vậy đi theo nàng năn nỉ, nàng bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng bên trong thấy thương nó kiên trì theo năn nỉ tận cả tuần định, hôm nay nghỉ chọc tha thứ cho nó thì xảy ra biến cố lớn chính là buổi chiều ra về nàng đợi nó ở cổng trường nhưng đợi mãi chã thấy nó đâu lo lắng sợ rằng nó xảy ra chuyện gì, chạy lên lớp kím nó nhưng đập vô mắt nàng là nó nằm trên Tố Như nằm dưới gương mặt cách nhau chỉ vài cm
Cạch, bịt
Nàng che miệng lại đau lòng lùi lại vô tình đụng vào cánh cửa, nó giật mình nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy đi lại cố giải thích cho nàng
-" Tránh xa tôi ra" nàng lùi lại nước mắt nàng rơi càng nhiều, chạy đi.
Vừa chạy vừa khóc, nàng đau lòng vì chỉ có lạnh lùng nó 1 tuần thì nó lập tức đi âu ếm với người con gái khác. Nàng vô vọng chạy về nhà đóng chặt cửa lại mà khóc, người hầu trong nhà 1 phen hoảng hốt khi thấy nàng như vậy.
Quay lại trường , nó quỳ xuống vô hồn đơ người nhìn hướng nàng chạy đi , nước mắt nó bắt đầu rơi, hận bản thân đã hứa rằng sẽ không bao giờ để nàng rơi nước mắt 1 lần nào nữa, nó tự tay tán vào mặt mình đến chảy cả máu miệng , cô hoảng hốt thấy nó làm vậy chạy lại lau máu cho nó
-"Cậu dừng lại đi máu chảy rồi kìa"
Nó gạt tay cô đứng dậy bước đi lạng choạng. Trên đường về trọ nó không biết đụng bao nhiêu người chặn không biết bao xe ( :v tao lậy) như người vô hồn đẩy cửa bước vào phòng. Bây giờ phòng có Nguyễn Băng và Phan Ngân đang nằm bấm đt bỗng nó đẩy cửa đi vào như cái xác không hồn giật mình chạy lại hỏi nó nhưng đáp lại là sự im lặng. Nó leo lên gác nằm như 1 cái xác chỉ biết khóc, ở dưới Nguyễn Băng với Phan Ngân chỉ biết nhìn nhau ngạc nhiên. Vì khóc rất nhiều nên nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến trời sáng Phan Ngân leo lên nhiều nó dậy, nó mệt mỏi nhưng cũng cố lết xuống thay đồ đi học. Nó bước vào trường việc đầu tiên nó là tìm nàng, đúng lúc nàng đi vào lớp nó chặn cửa lại hỏi
-" Chuyện... Chuyện hôm qua chỉ là sự cố thôi"
-" Tránh ra" nàng giọng băng lãnh
Nó giật mình vì nàng nói gỡ tay xuống, nàng nhẹ nhàng lướt qua nó như người không lạ. Tim nó bị dao đâm vô đau đớn vô cùng, vô lớp ngồi nàng không liếc nó nửa cái im lặng đến giờ thì xách cặp đi về. Như vậy suốt 1 tháng trời, trong 1 tháng qua dài như 1 thế kỉ nàng vẫn lạnh lùng coi nó như người lạ, còn Tố Như thì hã hê vì cô thành công tách được bọn ra
"Thực ra lúc đó cô nhìn thấy nàng lạnh lùng bơ nó trong lòng rất vui nhưng mấy ngày sau mới phát hiện nàng chỉ đang chọc nó rồi thấy nàng ở cổng trường đợi nó biết rằng họ sắp quay lại nên đã đi trước nàng 1 bước đi vào lớp thấy nó chuẩn bị về liền đi lại giả bộ té rồi. Kéo nó theo đúng lúc nàng đi lên rồi hiểu lầm"
Cô sau khi tách bọn họ ra lúc nào cũng đeo bám nó mặc cho nó bơ lâu lâu lại châm thêm ít dầu, điển hình hôm nay cô thấy nàng đang đi từ cầu thang đi xuống, nó buồn bã đi phía trước cô nằm tay kéo nó lại vô tình tại khung cảnh nó đè cô vào tường nàng từ trên đi xuống thấy khung cảnh nó đè cô vào tường lạnh lùng đi ngang
-"Tớ...tớ...xin lỗi" nó lùi lại
-"Không sao" cô mĩm cười nói
Nàng với nó như vậy xuống 2 tháng, nó đi học chỉ để ngắm mỗi nàng, không tập trung vào việc học giáo viên gọi lên thì không thuộc bài, nó liên tục bị gọi lên phòng giáo viên để bị trỉ trích
-"Em làm sao vậy trong 2 tháng vừa qua em biết gây ra bao nhiu lỗi lầm hay không, em đi học hay đi chơi vậy hã" tiếng thầy phụ trách
-"Em xin lỗi" nó cuối đầu nhận lỗi
-" Xin lỗi là xong à mau viết tờ hạnh kiểm cho tôi"
Nàng đi ngang thấy nó bị khiển trách không khỏi đau lòng. Nó vẫn như thế đi lên đi xuống phòng giáo viên như cơm bữa, vô lớp thì ngồi nhìn trộm nàng, đi về thì không ăn chỉ uống ít nước rồi đi ngủ càng ngày nó càng xanh xao hơn. (Giảm cân hã con -_-)
Hôm nay vẫn vậy đi học về mặc cho Nguyễn Băng và Phan Ngân khuyên nhủ ép ăn cơm nhưng nó không chịu chỉ uống ít nước rồi leo lên gác bỗng
Bụm
Nguyễn Băng với Phan Ngân ở dưới giật mình leo lên thì thấy nó nằm sml lay mãi nó không dậy biết rằng nó xỉu nên vội đưa vào bệnh viện . Nó được đưa vào bệnh viện truyền 3 chai nước biển mặc dù vẫn hôn mê nhưng miệng nó luôn kêu tên nàng , Phan Ngân lục điện thoại nó bấm số điện nàng nhưng
Số tiền hiện giờ trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này vui lòng nạp tiền để típ tục quay số. 😂😂
Phan Ngân bực mình định cầm đt nó định ném đi nhưng suy nghĩ lại bấm số nàng vào đt để điện
-"Alo cho hỏi ai vậy" nàng thấy số lạ liền bắt máy
-" Cậu là Hàn Nguyệt phải không hiện giờ Trần Hân đang ở bệnh viện xx cậu tới đây đi tút...tút...tút" cúp máy
Chưa kịp hỏi nó ở đó làm gì thì đã cúp máy nàng vội vã chạy lại bệnh viện mà Phan Ngân chỉ, bước tới nơi thì nghe thấy Phan Ngân với bác sĩ nói chuyện
-" Trần Hân có sao không bác sĩ"
-"Cháu ấy bị suy nhược cơ thể, ăn uống không đầy đủ dẫn đến thiếu dinh dưỡng, hiện tại chúng tôi đã truyền nước biển "
-" Chừng nào cậu ấy tỉnh, chúng tôi vào thăm được chưa"
-"Chừng khoảng 1-2 ngày cháu ấy sẽ tỉnh, bây giờ chỉ 1 người vô thăm thôi tránh tạo tiếng ổn ảnh hưởng đến bệnh nhân" bác sĩ nhắc nhở kĩ càng
Nàng từ xa đã nghe hết cuộc đối thoại bước tới
-"Chào mấy cậu, Trần Hân sao rồi" nàng đi lại hỏi Phan Ngân
-"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ"
-" Sao lại ăn uống không đầy đủ" nàng ngạc nhiên hỏi
-" Không biết mấy tháng nay nó gặp chuyện gì mỗi lần về phòng như xác không hồn chỉ uống tí nước rồi đi ngủ" Phan Ngân giải thích
Nghe tới đây nàng xót xa vì nàng mà nó phải nhập viện thơ thần ngồi dưới đất, Phan Ngân đỡ nàng ngồi lên ghế . Lúc này Tố Như cũng có mặt do nghe tin nó nhập viện (nghe đâu hay vậy 🤔) cũng chạy lại hỏi y chang nàng, lúc đầu Phan Ngân cũng ngạc nhiên đây là ai nhưng hồi cô nói là bạn cùng lớp nên cũng tạm tin nói tình trạng nó. 1 lúc sau y tá ra thông báo
-"Bây giờ chỉ có 1 người đi vô thăm thôi"
-"Để tôi" Tố Như nhanh chân chen lên định đẩy cửa vào thì Phan Ngân nắm tay lại
-"Hàn Nguyệt cậu vô đi" quay lại nói nàng
Nàng giật mình nhưng cũng nhanh chân đẩy cửa đi vào trước Tố Như. Tố Như quay lại nhăn mặt nhìn Phan Ngân
-"Cậu làm gì vậy"
-"Xin lỗi hiện giờ cậu ấy mới là người mà Trần Hân muốn gặp có gì mai cậu hãy quay lại"
Cô bị Phan Ngân ngăn cản dữ dội hậm hực bỏ đi.
Haizz mệt quá vận hết công suất 1 ngày 2 chap đấy các ngươi thương xót ủng hộ ta đi 🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com