22. Rắc rối kéo đến
◑▂◑◑▂◑◑▂◑◑▂◑◑▂◑◑▂◑
Mặc dù nó không đi theo cản trở 2 người họ nhưng vẫn âm thầm quan sát bảo vệ nàng từ xa. Và tất nhiên nàng không hề biết, bản thân nàng mấy ngày nay cũng tức giận về thái độ của nó. Không phải vì nam sinh kia mà nàng lạnh lùng cự tuyệt nó mà là vì muốn giáo huấn lại tính bảo thủ, không dám đối mặt với sự thật, lẫn tránh trách nhiệm, dễ dàng từ bỏ thứ quan trọng của nó (con ta " hơi"nhìu tính xấu nhỉ 😂).
Nàng cũng buồn lắm, không được gần gũi nói chuyện với nó. Đành cắn răng chịu đựng thân thiết với nam sinh kia để dạy dỗ lại nó, vì nó nàng có thể làm bất cứ đều gì để mang lại điều tốt đẹp nhất cho nó.
Mỗi ngày nàng vẫn giả bộ không quan tâm nó, vẫn đi với nam sinh kia cười đùa trước mặt nó. Nó thì đau buồn, ủ rũ khi nhìn thấy nàng như vậy, học hành chẳng tập trung nổi. Học lực nó ngày càng đi xuống, cứ bị triệu tập lên phòng giáo viên uống nước trà ăn bánh hoài.
Hôm nay vẫn vậy sau khi bị giáo huấn ở phòng giáo viên, trên đường trở về lớp nó gặp Nam Tuấn, mặc cho Nam Tuấn chọc, bắt chuyện, diễn hài trước mặt nhưng nó chẳng có tí cảm xúc gì. Đúng lúc đi ngang dãy cầu thang ở khu dụng cụ thể dục nó bất ngờ nghe được 1 cuộc đối thoại.
-" Sao rồi" người con gái
-" Hàn Nguyệt nhờ tôi cùng diễn vở kịch để giáo huấn Trần Hân và mấy ngày nay càng tiến triển rất tốt, Trần Hân có vẻ từ bỏ rồi không còn bám đuôi " tên nam sinh
-" Ha....ha....ha tốt lắm tốt lắm, cứ diễn tiếp đi, đúng vào ngày xxx giờ xxx đưa con nhỏ đó đến xxx" giọng người con gái nghiêm chỉnh
-" Vâng" nói xong tên nam sinh đó đi
-"Lần này tao cho mày chết Hàn Nguyệt vì dám dành lấy Trần Hân của tao" người con gái cười xảo nguyệt. (Bệnh hoang tưởng cấp độ bó tay 🙃)
Nam Tuấn với nó trốn kế bên nghe hết cuộc đối thoại, Nam Tuấn cười khinh nói với nó
-" Trần Hân, nhóc xem phải xử lí như thế nào đây?" Nam Tuấn cười chọc
Nó đứng kế bên tay nắm chặt lại, đường gân tay nổi lên rõ ràng. Miệng cười nhếch lên phân nửa, ánh sáng buổi chiều chiếu vào nó hiện bóng phía sau của nó là nguyên 1 con quỷ khát máu đầy gê rợn. ( he he 😌)
------cách-----cách-----cắt------cách----cách
Ngày sau
Nó vẫn âm thầm bảo vệ theo dõi nàng, không để nàng phát hiện. Nàng mặc dù vẫn không quan tâm nó cho rằng nó hèn nhát không dám giành giựt thứ của mình nhưng vẫn cảm nhận được sự an toàn xung quanh trong khi không có nó ở gần. Buổi chiều sau khi tan học mọi học sinh đều về và nàng vẫn ở trong lớp đang dọn dẹp sách vở, nó cũng vậy không ai nói ai 1 lời nào.
-" Chị Nguyệt ơi" tên nam sinh đứng trước cửa gọi vọng vào
Xung quanh người nó nồng nặc mùi giấm chua khi nghe tên nam sinh đó gọi tên nàng thân thiết. Nàng ngước lên nhìn thấy, tên nam sinh kia mĩm cười tay vẫy vẫy, nàng nhanh chóng đeo cặp vào đi lại
-" Có chuyện gì không em" nàng cười nhẹ
-" À không có gì....chỉ là.....em muốn mời chị đi ăn với em 1 bữa..." tên nam sinh thẹn thùng gãi đầu mời nàng
Nàng suy nghĩ, lưỡng lự định từ chối nhưng liếc nhìn thấy nó đang đi lại, nàng suy nghĩ lại lập tức đồng ý
-" Được" nàng cười híp mắt
Xẹt
Sét đánh ngang tai part 2, tim nó nhói đau nhưng vẫn cố dùng hết sức lực mà nhấc chân, trầm mặt bước ngang 2 người họ.
Nàng có phần hơi tiếc nuối khi nó không cố giữ nàng lại như mọi khi.
-" Tốt quá, vậy chúng ta đi thôi" tên nam sinh vui mừng
-" Ơ....à...ừm.."
Nàng cùng tên nam sinh sánh bước đi ngay sau phía lưng nó.
Tiệm kem abc
-" Chị thấy sao quán này ngon chứ" tên nam sinh cười tỏa nắng khiến bao trái tim thiếu nữ xung quanh rung động còn đối với nàng " Kháng thể"
-"........." nàng im lặng nhìn chằm chằm vào ly kem đầu óc luôn suy nghĩ về nó
-" Chị....chị...ơi" tên nam sinh lay nàng
-" Ơ....có gì....không em...." nàng giật mình tỉnh lại
-" À không, chỉ là chị cứ nhìn chằm chằm vào ly kem nên ..."
-" chúng ta nên về được rồi, trời cũng tối, ba mẹ sẽ lo cho em đấy" nàng chen vào câu đang nói của nam sinh
Tên nam sinh ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất ga lăng xách cặp giùm nàng
-"Để em tiễn chị 1 đoạn, cặp chị có vẻ nặng để em cầm hộ" tên nam sinh nhanh chóng giựt lấy cặp chả nàng mặc cho nàng cố từ chối
Do tên nam sinh cứ đòi nỉ muốn xách cặp giùm nàng, nên nàng đành cho nam sinh đó cầm giùm. Khi đi được qua đoạn đường khá vắng, đột nhiên có đám người chặn trước mặt nàng
-" Các người là ai" nàng nhíu mày nhìn đám người nam nữ mặc đồ đường phố
-" Không cần biết chỉ cần mày theo tụi tao" tên nam to lớn bước lên trước nói
Sau 1 hồi nàng suy nghĩ cũng đồng ý theo bọn họ đến khu hẻm vắng người xung quanh rác chất đống, ở đó có đám người hơn bọn hồi nãy. Tên nam sinh cùng đi với nàng lập tức đi lại chỗ cô gái ngồi giữa ăn mặc hở hang trên cánh tay xăm 1 con rắn cúi đầu chào.
-" Các người kiếm tôi có việc gì" nàng bình tĩnh nói
-" Tao cảnh cáo mày hãy tránh xa Trần Hân ra" giọng nữ cao chanh chua
-" Nếu không" nàng thức tụi nó vì nàng biết rằng sẽ không thoát khỏi nơi đây
-" Mày dám....tụi bây đánh nó cho tao" nữ sinh đó giơ tay ta hiệu
Nàng nhắm mắt lại nắm chặt tay, chờ đợi những điều sẽ xảy ra với mình. Nhưng đợi 1 hồi chẳng có tác động gì nàng khẽ mở mắt thấy Nam Tuấn đang đứng chặn trước nàng.
-" Không ngờ trong trường, có những thành phần này" Nam Tuấn 1 đút tay 1 tay nắm lại cánh tay nam thanh niên kia
-" Mày là đứa nào, gan lắm xen vào chuyện của tao, tụi bây mặc kệ vẫn đánh cho tao" nữ sinh đó tức giận la lớn
Nàng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn đứng chắn trước nàng không tỏ vẻ lo sợ thực hùng dũng nhưng nàng có phần thất vọng khi mong người đó đáng lẽ là ai kia. Nam Tuấn bỗng cười to hơn
-" Ha....ha....ha.....Này nhóc anh bảo rồi nên xử ngay trước khi nó nảy mầm mà" Nam Tuấn cười khinh nhìn về phía sau nàng
-"He...he...anh nói phải lúc đó đáng lẽ nên trừ khử cho xong" phía sau nàng có người cười đáp lại
Nàng nghe được giọng nói quen thuộc lập tức quay người lại, phía sau nàng là dáng người mảnh khảnh cao ráo, mặc áo hoddie đen chùm đầu, đeo khẩu trang, mắt kính mát màu đen tử đầu tới chân toàn màu đen. Dáng người đó từ từ gở nón xuống, cởi khẩu trang cười nửa miệng
-" Trần Hân" nàng bất giác gọi tên nó
-" Tớ đây" nó thay đổi giọng cười ôn nhu nhìn nàng
-" sao....sao...cậu lại ở đây" nàng bất ngờ
-" Chuyện này nói sau nhé" ngón tay nó chặn giữa miệng, mắt nhắm 1 bên ra vẻ bí hiểm.
Nam Tuấn cười nhẹ bước sang 1 bên để nhường đường cho nó bước. Mặt nó lạnh như băng, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm, đám người của nữ sinh đó có phần run người , sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó.
-" Ha...ha.....lại thêm 1 đứa ranh con vác xác đến đây, này nhóc chán sống rồi chăng" tên to xác người xăm đầy nhưng hình thù quái dị cười lớn
-"tụi bây xông lên dạy dỗ cho 2 đứa nhóc đó biết ai mới là chủ"
Đám người đàn em của hắn lần lượt rút ra cây dao, búa, gậy, xích cười nham hiểm. Nữ sinh thấy bọn họ cầm những vũ khí hàng nóng lập tức xanh mặt nói chuyện
-"Tụi mày định làm gì...tao đâu có sai tụi mày đem hàng nóng theo, tính giết người à" nữ sinh toát mồ hôi.
-" Mày nói nhờ tụi tao giúp mày dạy dỗ tụi nó mà sao bây giờ đổi ý" tên cầm đầu to xác quay lại cười khinh nữ sinh đó.
Nữ sinh đó càng xanh mặt hơn, sợ hãi đến nổi ngất đi. Nó nhíu mày lại nhìn đám người giang hồ phía trước.
-" Tụi bây xông lên" tên to xác la lớn
Kkkk chap mới đây 😁😁😁😁😁😁. Ta mới đi đá banh về win rồi nên có hứng viết truyện cho các ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com