35. Suy nghĩ đã "Thông"
Có hứng viết tiếp :>
Sau đêm qua, Lãnh Trân chẳng chợp mắt được chút nào nên sáng sớm đã dậy mặc áo khoác để đi xuống xem tình hình nó. Khi vừa bước xuống Lãnh Trân bất ngờ khi thấy mẹ nó đang ngồi dưới sofa đối diện nó chỉ cách mỗi cánh cửa kính.
-"Bác, buổi sáng tốt lành" Lãnh Trân đi lại chào hỏi
-"Ừm, buổi sáng tốt lành" mẹ nó cũng quay lại cười nhẹ đáp xong vẫn ung dung ngồi uống trà (đúng là mẹ nào con nấy, nhà người ta mà làm như nhà mình🤣)
Bỏ qua màn chào hỏi, Lãnh Trân lập tức theo bản năng hướng ra cửa đi tìm bóng dáng thương nhớ. Nhưng sao lại không thấy a nó đâu rồi!!!
Lãnh Trân chạy lại mở toa cánh cửa hóa ra nó nằm dài trên đất, cánh cửa thì phần dưới bị che đi thảo nào không thấu nó nằm. Lãnh Trân đi lại khẽ lay nó, lay mãi vẫn không thấy nó tỉnh lại, chạm vào cánh tay nó, ôi trời cánh tay lạnh ngắt à không phải nói là cả người nó lạnh ngắt giống như mới được ủ tủ lạnh đem ra.
Mất hết bình tĩnh, Lãnh Trân hốt hoảng cố gắng lay nó
-"Trần Hân, Trần Hân, cậu đừng làm tớ sợ a" nước mắt Lãnh Trân đã rơi
Nhưng đáp lại là sự bất động của nó, nước mắ Lãnh Trân lại trào ra. Đúng lúc mẹ nó đi ra, gương mặt chẳng chút gì lo lắng, đứng trước nó mắt liếc xuống
-"Bác, bác...Trần Hân...cậu...cậu người cậu...ấy lạnh quá" Lãnh Trân thấy mẹ nó ra ngước mắt lên nói rồi quay xuống lay lay người nó
Gương mặt bà chã chút gì tác động, đứng im đó nhìn nó nằm dài ra.
-"Bác....bác.....cậu ấy bất động rồi, mau gọi xe cứu thương mau mau lên ...hức ..hức" Lãnh Trân run sợ
-"Không cần" mẹ nó lạnh lùng lên tiếng
-"BÁC..CẬU ẤY LÀ CON BÁC ĐẤY" Lãnh Trân mất bình tĩnh hét vào mặt mẹ nó :v
-"Thế nào" bỗng mẹ nó nói câu nói khó hiểu
-"Rất lạnh a~~~" giọng khàn khàn đáp lại
Cái xác nằm dài ra đất đó bỗng nhích nhích ngồi cồm dậy, bóp bóp đôi chân. Lãnh Trân nghe được giọng nói đó lập tức nín bặt bất động vài giây.
-"Ha....hà....Lãnh Trân lại đây tớ nhờ chút" nó xoa xoa bàn tay hà hơi cho ấm sau đó kêu Lãnh Trân đang đứng bất động ở kia
Lãnh Trân như bị thôi miên, mơ hồ nghe theo tiếng gọi của nó ngồi xuống. Bỗng nhiên nó nhào tới ôm Lãnh Trân vào lòng, cái thân xác lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến phần nào Lãnh Trân tỉnh giấc đỏ mặt
-"á.....cậu làm gì thế Trần Hân" Lãnh Trân đỏ mặt ngại ngùng muốn đẩy nó ra nhưng càng đẩy nó càng siết chặt vòng ôm
-"Tớ lạnh quá, cho tớ mượn đỡ cơ thể cậu sưởi ấm nhé" nó thì thầm bên tai của Lãnh Trân. Giống như câu thần chú Lãnh Trân lập tức dừng vùng vẩy ngồi đó cho nó ôm
Mẹ nó nhìn thấy cảnh tượng ôm trong ôm này không khỏi ho khan nhắc nhở
-"Ha...kết quả" mẹ nó khoanh tay trước ngực nhìn chỗ nó
Nó mang trạng thái vui vẻ, thậm chí còn hưng phấn cười nửa miệng gương mặt tự tin ngước lên nhìn mẹ nó với đôi mắt kiên định
-"Suy nghĩ đã thông"
Mẹ nó sau khi nhận được câu trả lời quay lưng đi, nhưng đâu ai biết rằng có nụ cười nhẹ của người phụ nữ đó tạo ra.
--------😊--------😊-------😊-------😊---------------
-"Trần Hân còn lạnh không, tớ lấy thêm chăn cho cậu" Lãnh Trân đã gom hết chăn trong nhà đắp lên người đó
-"Không sao, tớ ổn" gương mặt nó dần hồng hào trở lại, mĩm cười đáp lại Lãnh Trân
Chính nụ cười này, nụ cười quen thuộc này đã chứng minh nó đã trở lại thành con người như xưa.
-"Lãnh Trân" bỗng nó nắm lấy bàn tay Lãnh Trân níu kéo lại
-"Hả???" Lãnh Trân quay lại đáp
-"Cảm ơn cậu trong thời gian qua chăm sóc một kẻ như tớ" tay nó siết chặt hơn, gương mặt ngước lên mĩm cười nhẹ, nhưng ai nhìn thấy cũng biết đó chỉ là nụ cười gượng
-"Không có gì, chúng ta là bạn....bè mà" Lãnh Trân nói nhỏ lại mấy chữ cuối nhưng vẫn cười lại đáp
-"A....mẹ à....con muốn đi du học" nó nhận được nụ cười ấy, thâm tâm cũng đã an lo phần nào, nó quay qua người phụ nữ ngồi đối diện nó.
-"Du học" như sét đánh ngang tai Lãnh Trân bất ngờ
-"Học trong nước còn chưa xong mà còn đòi ra đi du học" mẹ nó nói câu như nước tát vào mặt nó
-"Ặc....mẫu hậu đại nhân a, đừng khinh thường con như thế cơ chứ" *cười* nó đổ mồi hôi hột
-"Hừ..." mẹ nó liếc nó một cái rồi đứng dậy không quên ném lên bàn 1 sấp giấy tờ xách túi ra về. Nó cầm lấy giấy tờ đó lên mĩm cười thỏa mãn
-"Mẫu hậu của con là nhất" nó la vọng sau lưng mẹ nó.
-"Trần Hân có thật khôngg, cậu đi du học" Lãnh Trân hỏi nó giọng run run
-"Ừm, ở đây quá đau thương cho tớ rồi, nên tớ muốn đi du học làm lại cuộc đời" nó vẫn vui vẻ đáp lại
Thoáng trong mắt Lãnh Trân vẫn còn nghi ngờ con người đang vui vẻ ngồi ngay trước mặt mình ở đây khác với con người mấy ngày trước rất nhiều. Liệu có phải chăng là nó, chỉ sau 1 đêm do mẹ nó phạt, nó lập tức thay đổi, muốn quên luôn người con gái mà nó yêu thương dùng cả mạng sống để bảo vệ sao, nhưng điều quan trọng Lãnh Trân sẽ không thấy nó trong một thời gian dài!!!!. Lãnh Trân đơ người suy nghĩ
-"Lãnh Trân, Lãnh Trân cậu không sao đó chứ" nó lay tay Lãnh Trân
Lãnh Trân dường như tỉnh giấc.
-"A...à....Vậy cậu khi nào đi"
-"Mai tớ sẽ tới trường rút học bạ rồi qua ngày hôm sau đi liền"
-"Ừm..." câu trả lời mang đầy vẻ buồn
-----🙂------🙂--------🙂--------🙂-------🙂-------
Như lời nó nói hôm qua, hôm nay nó tới trường để rút học bạ, vừa bước vào cổng trường đi chưa được mấy bước nó đã bị đám bạn nó chặn lại hỏi thăm sức khỏe. Đúng lúc, xe hắn chở nàng đi học cũng dừng ngay tại cổng, màn ôm ấp tạm biệt tình tứ giữa nàng với hắn đều thu hết vào tấm mắt nó, nhưng nó không nói gì chỉ im lặng. Lãnh Trân nhận ra điều này, kéo nó đi để tránh nó bị đả kích thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com