Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Debut 🐻

Sau một khoảng thời gian dài ngồi máy bay từ Nhật đến Hàn, tôi thực sự ê ẩm hết cả người. Giờ tôi chỉ mong quay về kí túc thật nhanh để nằm đánh một giấc thật dài. Đi qua những con phố trong tiết trời mùa thu ở Seoul, đâu đâu cũng là poster debut của Treasure. Tôi thực sự rất vui trong lòng và cũng muốn tạo bất ngờ cho Ruto. Lần gặp mặt lần trước, tôi có nói với cậu ấy rằng chắc sẽ không về trước ngày cậu ấy debut. Nhưng vì một số lịch trình từ phía công ty nên tôi đã có cơ hội để chúc mừng cậu ấy.

Hôm nay là họp báo để công bố nhóm, trong khi cả công ty đang bận bịu thì tôi lại khá rảnh rỗi. Vì giờ đây tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự quan tâm về nhóm nhạc mà YG đã đào tạo trong khoảng thời gian dài. Nhìn các cậu ấy qua màn hình TV, tôi thực sự rất ghen tỵ và có chút sợ hãi.
Công nhận Ruto rất hợp với ánh đèn sân khấu, mặc dù chỉ là họp báo nhưng cậu ấy quá đỗi nổi bật. Tôi đã không rời mắt khỏi màn hình để ngắm nhìn những con người thành công và đầy nghị lực ấy.

7/8/2020, " BOY" đã chính thức được công chiếu trên YouTube. Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, đến nỗi giờ nghe lại tôi lại cảm thấy sợ.

" Ting, Ting,..."
Là tin nhắn Ruto gửi:
"Ở Nhật đang là mấy giờ thế. Cậu đã xem MV của mình chưa ?"

Tôi quên mất là Ruto không hề biết tôi đang ở Hàn, tôi còn đang định cho cậu ấy bất ngờ...

" Cậu đang ở cùng mọi người à?"
" Không mọi người đi ngủ hết rồi, mình đang đi bộ tý thôi."
" Đi bộ ở đâu thế."
" Công viên gần kí túc xá."
Nghe thấy cậu ấy đang ở một mình, tôi liền tức tốc thay quần áo chạy thật nhanh đến đó.
Khi ra đến công viên, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên chiếc xích đu, vừa ngồi vừa đung đưa. Tôi rón rén từng bước rồi...
" Hù..." Rồi lấy hai tay vỗ mạnh lên vai cậu ấy
Cậu ấy giật bắn mình lên rồi ngã cái uỳnh xuống đất.
" Mình này, bất ngờ chưa,..."
Nhìn mặt cậu ấy đơ ra nhìn thực sự rất buồn cười.
" Sao cậu lại ở đây..?"
" Bí mật."
" Mà cậu cầm cái gì đấy ?"
" Kem đôi, không phải cậu thích cái này sao, mua cho cậu đấy."
" Cảm ơn cậu nha."

Nói rồi chúng tôi vừa ngồi đung đưa trên chiếc xích đu vừa ăn kem trong buổi tối mùa thu ấy. Đèn công viên chập choạng in bóng hai đứa trẻ chúng tôi xuống dưới sân công viên. Giờ tôi mới để ý, cậu ấy đang dùng chiếc tai nghe mà tôi tặng.
" Có vẻ cậu thích chiếc tai nghe mình tặng nhỉ."
" Cũng thích, mình hay đeo tai nghe lắm, đi trên xe mình cũng đeo, đi ngủ cũng đeo,.."
Nghe đến đây bất giác tôi bỗng cười, chắc vì tôi vui khi cậu ấy thích nó.
" Thôi muộn rồi đi về thôi."
" Vẫn sớm mà."
" Cậu quên giờ, cậu đã là idol rồi à, đi lang thang này không được đâu, cậu về trước đi."
" Được rồi, mình về trước đây."
Nói rồi Ruto rời khỏi chiếc xích đu rồi từ từ rời khỏi nơi đây, bỗng dưng cậu ấy quay lại. Lấy chiếc kính râm từ trên đầu xuống đeo lên trước mắt tôi.
" Yah, gì đấy."
" Tặng cậu có thể sau này cậu sẽ cần."
" Tôi đâu có thiếu kính râm đâu."
Cậu ta không thèm trả lời tôi, cứ thề đi ngày càng xa. Tôi tò mờ mới tháo kính ra, thì thấy trên phần gọng kính có hình " móc nghéo tay". Tôi thầm nghĩ cậu ấy làm cái này cho tôi hay gì?? Mà thôi kệ đi, có thể sau này tôi sẽ cần đến thì sao. Tôi chậm rãi đi bộ về kí túc xá, sao cứ thấy buồn buồn, chống vắng thế nào.
" Cậu về đến nhà chưa." Ruto gửi tin nhắn cho tôi.
" Vừa về xong, cậu thì sao."
" Mình sắp đi ngủ rồi, có thể thời gian tới mình khó liên lạc đấy."
Đọc đến đây tôi cũng chả biết nên trả lời thế nào, tôi liền tắt máy luôn. Ngày mai cũng là ngày tôi bắt đầu rèn luyện trong khoá training mới của công ty. Chắc cũng sẽ không còn nói chuyện hay nhắn tin với nhau mỗi lúc rảnh, hay là gặp nhau trên sân thượng công ty. Giờ chúng tôi đều có con đường và lối sống riêng nhưng dù sao mục tiêu của chúng tôi đều là debut, được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được mọi người yêu quý và công nhận.
Và cũng sau hôm gặp mặt buổi tối thứ 7 ấy, tôi và Ruto chính thức cắt đứt liên lạc và tiếp tục đi trên con đường mà chúng tôi đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com