Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giao thừa 🎉🎊

Hôm nay đã là đêm 30 rồi, mọi người trong nhà ai cũng bận hết. Với những vị khách như chúng tôi thực sự là không biết làm gì, chỉ biết đi ra vườn hoa trà rồi lại đi vào sảnh đứng. Thỉnh thoảng có người giao hàng đến thì tôi với Haruto ra để lấy vào thôi. Nhưng phải công nhận nhà chị Sohee cũng nhiều người nên mọi việc diễn ra cũng nhanh để hai bác còn đi công việc gấp.

8 giờ tối mọi việc đã xong xuôi, chúng tôi lên xe để tiễn hai bác ra sân bay. Sân bay đêm giao thừa thật đông đúc, làm tôi nhớ đến hồi mình mới đến Hàn. Mới đó mà đã gần năm rồi, bỗng nhiên tôi thấy Haruto chạy đi đâu. Thì ra là mẹ cậu ấy gọi, chắc cậu ấy cũng nhớ nhà lắm. Đã 2 năm trời cậu còn chưa được về nhà. Bởi lịch trình dày đặc khi cậu ấy tham gia show Treasure Box, nhưng tôi thấy cậu ấy may mắn hơn tôi rất nhiều vì cơ hội debut của Haruto cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng cũng xứng đáng mà vì cậu ấy đã rất lỗ lực đến nỗi bản thân cậu quên rằng, ở độ tuổi ấy chúng ta còn đang vô lo nghĩ nhưng vì ước mơ to lớn mà đã hi sinh quá nhiều. Điều đó thể hiện rõ nhất ở tính cách cậu ấy, nhiều lúc không dám cười không dám khóc chỉ biết lặng lẽ quên những phiền não ấy bằng những bài hát hay điệu nhảy tại phòng tập ở công ty.

" Haru đâu rồi, không thấy nó, thôi mấy đứa ở nhà vui vẻ bố mẹ đi nhé !"

" Về nhớ mua quà đền bù cho tụi con đấy."

11 giờ tối, chúng tôi ở sân bay ra về, dọc theo con đường ấy là những quầy bán hàng cuối năm đang bận bịu thu dọn để về nhà, đèn cũng ngày càng sáng hơn để đón năm mới đến. Những ánh đèn đường in hằn bóng lên mặt đường điểm tuyết ấy, nhìn thực sự khiến người ta thích thú nhưng cũng có gì đó buồn. Là do chưa thể tin năm mới sắp đến, hay vẫn còn vương vấn những kỉ niệm ở năm cũ. Dù là gì đi nữa thì tất cả chúng ta sẽ khép lại chặng đường cũ ấy mà bước sang trang mới.

" Mấy đứa đã thử uống soju chưa."

" Gì vậy anh, mấy đứa vẫn chưa 18 tuổi mà."

" Thì anh mua anh uống mà, mấy đưa uống sữa chuối nhá."

Nói rồi chúng tôi ghé qua của hàng tiện lợi mua soju, nhưng chỉ dám mua 1 chai cho anh Hyunsuk và chị Sohee còn chúng tôi đi chọn nước ngọt nào là nước có ga, sữa chuối và mua một lố đồ ăn vặt. Lạ thật đêm giao thừa mà chúng tôi không ăn bánh gạo hay ăn đồ truyền thống mà đi ăn đồ ăn vặt. 

Về đến nhà chúng tôi liền chạy ra sân vườn để đợi ngắm pháo hoa, tâm sự với nhau. Ngồi cạnh lò sưởi ngoài trời vào đêm giao thừa thực sự rất tuyệt. 

" Cạn ly,.."

" Hai đứa thấy sao, chắc Haru cũng quen với không khí tết ở Hàn rồi còn mỗi em là mới trải nghiệm thôi Kazuko."

" Dạ em vui lắm anh lần đầu em được mặc hanbok, làm bánh gạo rồi chơi bài với mọi người nữa."

" Quen thì cũng quen nhưng mà năm ngoái em toàn ở kí túc năm nay mới đi chơi thế nên cũng mới mẻ."

Đang nói chuyện thì mẹ tôi gọi facetime:

" Alo con gái sao rồi, vui chứ mẹ đang chuẩn bị đi xem pháo hoa nhá."

" Chào mấy đứa, cảm ơn đã lo cho Kazu nhà cô nha."

" Vâng không có gì đâu cô ơi, bọn cháu thân thiết cô khách sao quá."

Tôi cứ tưởng mẹ tôi đi chơi quên mất tôi rồi chứ, nói được có vài câu mẹ tôi đã cúp luôn máy rồi. Quay lại chỗ mọi người thấy cũng đang nói chuyện, tôi đoán là gia đình Haruto gọi. 

" Con chào cô, Haru ở đây khoẻ lắm có vẻ em thích nghi rất nhanh hình như thích Hàn hơn rồi."

Nói rồi mọi người cười rất to, mẹ Haruto cũng dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ rồi cố gắng. Đúng thật khi xa nhà chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng từ gia đình thôi cũng đủ cho chúng ta thêm sức mạnh.

" Anh Hyunsuk, anh nghĩ em có cơ hội để ra mắt không ?"

" Có chứ anh thấy cậu cố gắng rất nhiều còn gì, cậu còn làm tốt hơn anh đó nên không sao đâu."

" Mọi người nói chuyện đi nhá em đau đầu quá, chị lên trước nha mấy đứa."

Bởi nãy chị Sohee có uống thử soju của anh Hyunsuk, nên giờ đầu óc quay cuồng. Lúc đó ai cũng ngăn chị lại, nhưng chị cứ cố muốn thử và đây là kết quả. Thấy vậy tôi chạy theo để đưa chị lên phòng, khi thấy chị đã ngủ say tôi liền chạy xuống chỗ anh Hyunsuk và Haruto đang ngồi.

" Ting, ting,..."

12 giờ, khi tôi vừa chạy ra đến vườn thì cũng là lúc bước sang năm mới. Trên bầu trời là những màn pháo hoa đủ màu sắc, ánh sáng ấy in hằn lên đôi mắt tôi. Đôi mắt ấy giờ đây đẹp hơn bao giờ hết, mang theo những hi vọng và sự nỗ lực. Bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, có thể đây là sự cảm thán vì khung cảnh tuyệt diệu trước mắt hay là đang luyến tiếc những kỉ niệm đẹp của năm cũ.

Tôi chạy ra chỗ hai người họ và không ngừng suýt xoa trước khung cảnh đẹp đẽ ấy, đèn trong khu vườn được thắp sáng hết lên như những ngọn nến lung linh.

Chúng tôi vừa cười rồi trao cho nhau những cái ôm đầy sự yêu thương và ấm ấp. Cùng lời hứa sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ dù gặp chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

" Chúc cậu sẽ sớm được debut, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau với tư cách là đồng nghiệp chứ không phải thực tập sinh."

Haruto nói với tôi rồi đưa cho tôi một cây pháo bông. Cứ thế chúng tôi cũng chơi pháo bông trong khu vườn đầy mơ mộng ấy. Ánh sáng của pháo bông với tiếng cháy xèo xèo thực sự rất sống động, khởi động một năm mới đầy vui vẻ ấy, tôi nghĩ năm nay sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ đợi chúng tôi.

" Chúc mừng năm mới !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com