Chap 32: Những kỉ niệm đẹp (2)
Đầu tiên là cho tui xin lỗi vì hai tuần nay không ra truyện, nhà có việc nên tui không ra truyện đều đều được nhưng tui sẽ cố gắng ra bù cho các bạn
À có một số thay đổi các bạn lưu ý nha
Tui sẽ đổi Mỹ Kỳ thành Ngọc Nhi
Và đổi Na Na thành Kim Thanh
___________________________
Ở trường, lớp 11A3
Song Băng: hai cậu hay lắm nha, bỏ đi trước không đợi tớ luôn.
Gia Trinh: anh Khải kêu tui với Thiên Tỉ đi trước á.
Thiên Tỉ: ủa Nguyên đâu ?
Song Băng: Như chưa ăn sáng xong, cậu ấy ở lại đợi nó rồi.
Gia Trinh: waoo...
Thiên Tỉ: đúng là...sức mạnh của tình yêu có khác.
Phạm Gia
Vương Nguyên đi qua đi lại lải nhải lí nhí trong miệng
Vương Nguyên: Như ơi, em xong chưa, nhanh đi nào anh sắp trễ học rồi.
Ở trong nhà
Tiểu Như: con ăn xong rồi, con đi học nha ba.
Tiểu Mỹ: đợi chị với.
Tiểu Như: sao phải đợi ?
Ông Phạm: Như.
Tiểu Như: con đi đây.
Tiểu Như chạy ra, thấy bóng lưng của Vương Nguyên cô mừng hết sức, cô cứ nghĩ là anh đi với chị hai mình trước rồi
Tiểu Như: anh Nguyên.
Vương Nguyên: Như.
Tiểu Như: anh đợi em nãy giờ hả ?
Vương Nguyên: ừm.
Tiểu Như: sao không nói để em kêu người làm ra mở cửa cho anh vô nhà ngồi ?
Vương Nguyên: sao đâu.
Tiểu Như: hmm
Vương Nguyên: đừng giận anh nha, đợi em thì anh đợi bao lâu cũng được mà.
Tiểu Như: lần sau có đợi nhớ nhắn tin em biết nha, cũng may là em ăn nhanh chứ không là anh trễ giờ rồi.
Vương Nguyên: ừm anh biết rồi, đưa cặp đây anh đeo cho.
Tiểu Như: cám ơn, anh là tốt với em nhất.
Lớp 11A3
Vương Nguyên: chào các bạn, tui đến rồi đây.
Song Băng: em tớ ăn xong rồi à ?
Vương Nguyên: rồi, đưa em cậu đến trường, đưa đến tận lớp rồi tui mới đến lớp đó.
Gia Trinh: thích bé Như đó lắm hả ?
Vương Nguyên: lúc đầu thì không thích đâu tại cái tính ngang bướng ấy nhưng không hiểu sao lại thích nữa.
Song Băng: nhưng từ từ đi rồi tới chứ giờ ba mẹ tớ không cho đâu.
Thiên Tỉ: lúc chưa gặp mấy cậu, Nguyên chưa từng thích ai cả.
Vương Nguyên: thì duyên tới thì tới thôi.
Gia Trinh: Nguyên biết yêu rồi..
Ngọc Nhi ở đâu đột nhiên đi vô, chen vào cuộc nói chuyện đó.
Ngọc Nhi: Nguyên, cậu có bạn gái rồi à ?
Vương Nguyên: ừ có rồi.
Kim Thanh: ai ?
Gia Trinh: ủa hỏi chi ?
Ngọc Nhi: ủa hỏi Nguyên hay hỏi Trinh mà sao Trinh lên tiếng vậy ?
Thiên Tỉ: bạn gái của Nguyên là ai thì liên quan gì tới mấy cậu ?
Ngọc Nhi: để kiếm nhỏ đó băm nó ra từng mảnh chứ gì..
Vương Nguyên: đây là trường học nên cậu cư xử sao cho đúng đi Nhi.
Kim Thanh: sao cậu bỏ tớ đi thích con khác ?
Song Băng: cô sắp vô rồi mấy cậu về chỗ được rồi đó.
Ngọc Nhi: không về thì sao ?
Thiên Tỉ: coi như nể mặt Nguyên và tôi đi, có gì cuối giờ nói.
Kim Thanh: đừng nghĩ là tụi này sẽ để yên.
Trước khi đi Nhi không nên nhìn Trinh một cái, như muốn băm Trinh ra từng mảnh
Gia Trinh: sao phải nhẹ nhàng với hai nhỏ đó làm gì ?
Thiên Tỉ: chỉ là không muốn hai cậu có chuyện gì thôi.
Vương Nguyên: đừng để chuyện này tới tai anh Khải.
Song Băng: tại sao ?
Vương Nguyên: cứ nghe lời tớ đi.
Song Băng: học sinh...
Lớp 12A2
"Tuấn Khải, em lên bảng giải cho cô câu này."
Tuấn Khải:.....
"Tuấn Khải !!"
Tuấn Khải:.....
"Vương Tuấn Khải !!!"
Tuấn Khải: dạ *đứng dậy*
"Em không nghe cô nói gì à, lên bảng giả cho cô bài này."
Tuấn Khải: dạ *đi lên*
Giải xong Tuấn Khải đi xuống, anh đang mang trong mình tư tưởng là mình sắp đi khỏi nơi đây nên có lúc vô lớp anh không chú ý nghe giảng nhưng không vì lí do đó mà anh không biết làm bài. Đương nhiên là anh giải đúng để giữ hạnh kiểm tốt trong học kỳ này..
"Em bị sao à Tuấn Khải ?"
Tuấn Khải: dạ không.
"Không chú ý nghe giảng mà cũng làm đúng quá nhỉ."
Tuấn Khải: dạ...
Tùng...tùng...tùng...
"Rồi, các em nghỉ đi, tiết sau mình vô học tiếp."
Sau khi chào cô xong, Tuấn Khải chạy ngay xuống lớp 11A3 chờ Băng và đương nhiên cũng không để Khải đợi lâu, vừa thấy anh là cô chạy ra ngay.
Song Băng: tớ đi ăn sáng cái nha *chạy đi*
Vương Nguyên: chắc là sắp đi nên muốn đi với nhau cho có kỉ niệm.
Gia Trinh: hả ? Ai đi ?
Thiên Tỉ: chậc...
Vương Nguyên: đâu gì đâu.
Gia Trinh: nãy tớ nghe cậu bảo ai sắp đi ?
Vương Nguyên: à không, tớ nói là anh Khải sắp ra trường nên muốn đi với nhau cho có kỉ niệm đó mà.
Gia Trinh: à, tớ cứ tưởng anh Khảu sẽ đi đâu chứ.
Thiên Tỉ: làm gì có.
Ở căn teen
Song Băng: sao hôm nay lại muốn vô trường ăn sáng.
Tuấn Khải: anh có làm đồ ăn sáng cho em.
Song Băng: là cái gì vậy ?
Tuấn Khải: cơm với trứng cuộn và đậu que.
Song Băng: anh tự làm hết à ?
Tuấn Khải: chứ sao.
Song Băng lấy điện thoại ra.
Song Băng: vì đây là lần đầu tiên anh làm đồ ăn sáng cho em nên em phải chụp lại làm kỉ niệm.
Tuấn Khải: ừmm
Anh nhìn cô cười
Tuấn Khải: em ăn đi.
Song Băng: umm ngon quá, không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy.
Tuấn Khải: hmm
Song Băng: em cứ tưởng nhà anh có người giúp việc chứ.
Tuấn Khải: đâu, có anh với Nguyên ở à, lâu lâu Thiên Tỉ qua ăn cơm tối nữa.
Song Băng: waoo..
Tuấn Khải: ngon không ?
Song Băng: ngon chứ.
Tuấn Khải: em thấy ngon là được.
Song Băng: cám ơn anh.
Tuấn Khải: cám ơn chi, nghe xa lạ quá.
Song Băng: em không biết làm gì để đền đáp cho tình cảm của anh nữa.
Anh nắm tay cô
Tuấn Khải: chỉ cần ở bên anh là được.
Song Băng:...
Tuấn Khải: ăn đi, để kịp giờ lên lớp.
Lớp 11A3
Gia Trinh: Băng có người bạn trai như anh Khải thật là sướng.
Thiên Tỉ: cậu cũng muốn có à ?
Gia Trinh: đương nhiên, ai lại chẳng muốn có bạn trai chăm sóc mình tận tình vậy chứ.
Thiên Tỉ: vậy để tớ làm bạn trai cậu hen ?
Song Băng: hé looooo
Thiên Tỉ: chỗ người ta đang...
Song Băng: đang gì ?
Vương Nguyên: cậu với anh Khải hẹn hò xong rồi à ?
Thiên Tỉ: chạy vô đúng lúc ghê.
Song Băng: hehe tui làm cản trở ông với Trinh tỉnh tò chứ gì...
Vương Nguyên: anh Khải đem đồ ăn sáng cho cậu à ?
Thiên Tỉ: hèn chi nãy tớ thấy anh ấy đem gì theo.
Song Băng: ừm.
Giờ ra về
Vương Nguyên: hiếm lắm trường mới cho nghỉ như vậy.
Thiên Tỉ: tình yêu của cậu tới rồi kìa Băng.
Song Băng: đừng chọc nữa mà.
Vương Nguyên: tớ xuống lớp của Như đây.
Tuấn Khải: đây anh xách cặp cho.
Song Băng: cám ơn anh.
Tuấn Khải: chiều nay em ăn mặc đơn giản thôi, anh muốn em mặc đơn giản. *nắm tay Băng*
Song Băng: để em xem trong tủ đồ em có đồ gì đơn giản.
Tuấn Khải: chiều nay anh với em sẽ ăn mặc đơn giản nhất có thể.
Song Băng: anh muốn em mang bata hay giày cao gót ?
Tuấn Khải: bata đi, anh không muốn em mỏi chân, đau chân.
Song Băng: sao ấy ?
Tuấn Khải: thì không thích.
Song Băng: chiều nay 2g hen.
Tuấn Khải: ừm, em vô nhà đi.
Song Băng: bye bye.
Thiên Tỉ: chiều nay đi chơi với Băng à ?
Tuấn Khải: ừm.
Thiên Tỉ: đi vui vẻ.
Tuấn Khải: cậu không đi đâu với Trinh à ?
Thiên Tỉ: không, nhà ai nấy ở thôi.
Ở Phạm Gia
Ông Phạm: về rồi à ?
Song Băng: dạ. Như với Tiểu Mỹ chưa về hả ba ?
Ông Phạm: tụi con không đi chung à ?
Song Băng: dạ không.
Bà Phạm: xíu nữa tụi nó về đó mà.
Song Băng: dạ vậy con lên lầu trước nha.
PSB's Room
Song Băng để cặp trên ghế rồi nằm xuống giường
Cô suy nghĩ: chiều nên mặc gì nhỉ ? Ảnh kêu mặc đồ đơn giản, mình nên mặc gì nhỉ ?
Băng ngồi dậy đi lại tủ đồ, mở nó ra, cô nhìn tổng quát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Rồi đột nhiên cô dừng lại ở một cái váy, đó là chiếc váy ca-rô mà cô thích nhất, cô lấy ra ướm lên người rồi cười. Hẳn là chiều nay cô mặc lên anh sẽ thích lắm, mà cô vẫn chưa nghĩ sẽ mặc áo gì ?
Cô suy nghĩ: mình nên mặc ái gì để hợp với váy này nhỉ ? Áo trễ vai được hong ta."
Cô mở ngăn đựng áo rồi lấy đại 2-3 cái áo ra để lựa. Nói ra thì cô cũng hơi kén chọn vì váy ca-rô này của cô hơi khó phối đồ nên cô phải lựa kỹ. Cầm trên tay hai áo, một cái là áo sơ mi cái còn lại là áo trễ vai. Nghĩ đi nghĩ lại cô bỏ áo trễ vai xuống rồi cầm váy lên ướm váy và áo lên người, cô có vẻ rất hài lòng.
Một giờ rưỡi trưa
Song Băng sửa soạn xong xuôi rồi đi xuống nhà, gặp ba cô
Ông Phạm: chuẩn bị đi hả con ?
Song Băng: dạ, anh Khải qua giờ.
Ông Phạm: đi chơi cẩn thận nha, ba không cấm gì con hết nhưng con gái lớn rồi làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận nha con.
Song Băng: dạ, con biết rồi.
Ông phạm: con đợi bạn qua à ?
Song Băng: dạ.
Ting toong
Song Băng: con đi nha ba.
Ông Phạm: ừm đi đi con, nhớ canh giờ về nha.
Song Băng: dạ.
Cô quả thực rất mong buổi đi chơi hôm nay, vừa nghe tiếng bấm chuông cô liền chạy ra ngay. Cô mặc áo sơ mi trắng với váy caro đỏ, mang thêm giày bata trắng, cô đã cố chọn lựa đồ đơn giản nhất có thể để vừa ý anh. Còn anh thì, hôm nay anh đẹp trai hẳn ra, anh mặc áo caro đỏ với quần jean đen. Là dạng quần kaki rách ở đầu gối, vì anh cảm thấy anh mặc như vậy hợp với buổi đi chơi hôm nay. Vì là buổi cuối, nên anh muốn lựa chọn bộ đồ nào đơn giản để cởi bỏ dáng vẻ hơi công tử ở ngoài của anh
Tuấn Khải: phải bạn gái anh không đây ?
Song Băng: ai bạn gái anh chứ.
Tuấn Khải: giỡn thôi, nay em mặc đồ đẹp lắm.
Song Băng: anh cũng đẹp trai mà.
Tuấn Khải: ơ...cái váy của em
Song Băng: áo của anh sao giống váy của em thế.
Tuấn Khải: chúng ta không hẹn mà mặc chung rồi.
Song Băng: ừ hehe.
Tuấn Khải: em lên xe đi, nón bảo hiểm nè.
Song Băng: chuẩn bị hết rồi ha.
Tuấn Khải: chắc chưa, anh chạy đó.
Song Băng: rồi chạy đi.
Khải chạy tới một Vincom, anh chạy xe xuống tầng hầm
Song Băng: mình xem phim gì thế ?
Tuấn Khải: The story of Wympy. (Tên phim tui nghĩ đại ra thôi mấy bạn đừng lên gg search nha)
Song Băng: phim nói về gì thế ?
Tuấn Khải: nói về tình bạn của một nhóm bạn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 mỗi người họ chọn cho mình hướng đi riêng nên ít gặp nhau, cuối phim nói về buổi hội ngộ 4 năm chưa gặp của họ.
Song Băng: ohh.
Tuấn Khải: anh nghe bạn anh nói phim cũng hay lắm nên dẫn em đi xem.
Song Băng: à.
Tuấn Khải: em ở đây đợi anh nha, em mua vé mua nước rồi quay lại.
Song Băng: để em mua bắp nước cho, anh mua vé đi.
Vài phút sau
Tuấn Khải: xong chưa em ?
Song Băng: rồi anh.
Ở trong rạp
(Lúc này chỉ là đang quảng cáo giới thiệu phim thôi nên anh hỏi thăm cô)
Tuấn Khải: hôm nay em đi với anh, ba em có nói gì không ?
Song Băng: có, ba bảo đi chơi cẩn thận thôi.
Tuấn Khải: ba em có hỏi anh là gì của em không ?
Song Băng: có, ba hỏi là phải bạn trai không ? Em bảo chỉ là bạn thôi.
Tuấn Khải: ba không cho em quen bạn trai hả ?
Song Băng: ba cho nhưng mà em chưa muốn nói.
Tuấn Khải: à, cứ tưởng ba em không cho chứ.
Song Băng: em muốn mối quan hệ chắn chắc rồi hẳn nói.
Anh khoác vai cô, kề sát mặt nói
Tuấn Khải: bạn gái anh tính dữ vậy ta.
Song Băng: phải chắc chứ.
Tuấn Khải: thôi xem phim đi.
Rồi hai người họ vui vẻ chăm chú xem phim thôi. Thật ra phim cũng khá buồn vì nó nói về buổi chia ly của một nhóm bạn chơi thân ở cuối cấp 3. Vì tương lai của họ, năm người họ lựa chọn con đường riêng cho mình, người thì qua Nhật làm việc, người thì qua Hàn, người thì phải di cư qua Mỹ theo gia đình, người thì muốn qua Việt Nam làm việc, chỉ còn mỗi nữ chính ở lại Trung Quốc. Mỗi người có một công việc riêng, ngay cả hẹn mọt đám lại tụ tập ăn uống cũng không được vì ai cũng có cái bận của riêng mình. Cho tới 4 năm sau, họ mới có thể hẹn một ngày gặp mặt. Mặc dù đã bốn năm trôi qua nhưng sự thân thiết của họ vẫn ở đó, họ gặp nhau, hỏi thăm nhau về đến nước mình đang sinh sống, đang làm việc. Gần hết phim, anh quay sang nhìn cô, thấy mặt cô đầy nước mắt nên hỏi
Tuấn Khải: sao vậy ?
Song Băng: coi phim này em nhớ lúc cấp 2 em có đám bạn thân rồi sau đó cũng mỗi đứa một trường. Không ở gần nhau nên cả đám không liên lạc gì, cũng may còn có Trinh đặt cùng trường với em.
Tuấn Khải: thôi đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc. Bây giờ em có anh rồi, phải vui lên.
Lúc hết phim, đèn trong rạp mở, anh giúp cô đem rác bỏ thùng rác rồi nắm tay cô đi xuống bãi gửi xe
Song Băng: chúng ta sẽ đi đâu tiếp vậy anh ?
Tuấn Khải: em muốn đi đâu tiếp ?
Song Băng: đi đâu cũng được.
Tuấn Khải: đi uống nước hen.
Song Băng: cũng được.
Tuấn Khải: anh sẽ dẫn em đến một quán pha capuchino ngon lắm.
Song Băng: dạ.
------------------------\---------------------
Chap này có vẻ hơi dài, các bạn đọc xong đừng quên nhấn vote và để lại bình luận cho tui biết nha. Thanks ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com