Ánh mắt ẩn giấu
Bầu trời dần sáng, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tòa nhà cao tầng. Trong xe, Kiều Anh ngồi lặng, bỗng có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Cô khẽ quay lại nhìn phía sau, nhưng ngoài dòng xe thưa thớt, chẳng thấy gì khả nghi.
Bà Linh thoáng để ý vẻ mặt bồn chồn của con gái, liền hỏi:
- Sao thế con?
- À... không có gì đâu mẹ. - Kiều Anh cười trừ.
- Chắc sắp được gặp lại bạn thân nên hồi hộp hả? - Mẹ cô vừa nói vừa nhìn sang, nửa trêu ghẹo.
Ba Kiều Anh vẫn tập trung lái xe, nhưng qua gương chiếu hậu vẫn để ý từng biểu cảm của con. Ông cười khẽ, xen vào:
- Lên lớp 11 rồi mà vẫn nhõng nhẽo vậy à?
Không khí trong xe bỗng nhẹ hẳn.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng trường. Kiều Anh chào ba mẹ rồi nhanh chóng bước đi. Bóng lưng cô dần khuất giữa sân trường đang rộn ràng tiếng nói cười.
Trong xe, giọng trầm của ông Mạnh bỗng vang lên, thấp vừa đủ để át đi âm thanh ồn ào ngoài kia:
- Em định khi nào mới nói cho con bé?
Bà Linh giật mình, quay phắt lại nhìn chồng, ánh mắt thoáng trách móc:
- Ông sốt ruột chuyện đó lắm sao?
Không khí trong xe chùng xuống. Ông Mạnh thở dài, không đáp, khởi động xe rồi lái đi. Suốt quãng đường còn lại, hai người im lặng.
...
Kiều Anh đi được một đoạn thì quay đầu lại. Thấy chiếc xe gia đình vẫn còn đậu ở đó, cô khẽ mỉm cười, lòng bỗng thấy yên tâm lạ. Sau đó, cô tiếp tục tiến vào trong.
Trường lúc này mới chỉ lác đác vài chục học sinh. Muốn thư giãn một chút, Kiều Anh quyết định đi dạo quanh khuôn viên. Đến gần dãy lớp phía sau, bất ngờ một nam sinh bước ra chắn ngang trước mặt, hai tay dang rộng như muốn ngăn cô đi tiếp.
- Làm... làm người yêu tớ nhé? - Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Kiều Anh thoáng sững lại, tim đập nhanh vì bất ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng đến đáng thương kia, cô khẽ cười. Giọng cô dịu dàng nhưng dứt khoát:
- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng hiện tại, tớ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi. Tớ mong cậu sẽ hiểu... và hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người mà cậu thật sự thích, và người ấy cũng thích cậu.
Nói xong, cô cúi đầu chào nhẹ rồi xoay người bước đi.
Cậu nam sinh ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim vừa hụt hẫng lại vừa say đắm nhiều hơn. Và ở một góc khuất gần ghế đá, một ánh mắt khác cũng lặng lẽ dõi theo Kiều Anh. Người ấy chậm rãi đứng dậy, rồi bước theo hướng cô vừa biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com