💝1
Có những ngày buồn chán đến mức bạn sẽ làm những chuyện chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Ví dụ như... đặt mua một cái chậu cây hình con chó cười toe toét mà sau này tỉnh táo lại bạn không hiểu tại sao mình từng thấy nó "xinh xinh, hợp góc bàn học".
"Chết mẹ chưa, mình đặt cái đéo gì vậy???"
Minkyu ngồi khoanh chân giữa căn phòng trọ nhỏ, nhìn cái đơn hàng vừa được giao tới. Chậu cây thì đúng là ngốc thật, nhưng người giao hàng thì—ừm—không.
"Chào buổi chiều! Chậu cây hình con chó đến rồi đây~~~~!"– giọng nói vang lên trước cửa như một bài nhạc buổi sáng, mang theo cả nắng và gió ùa vào.
Người đó đứng trước mặt cậu với nụ cười tươi rói, mặc chiếc áo khoác đồng phục màu đen trắng in chữ GenG Express phía sau, vừa vặn đến mức trông như được may riêng cho anh. Đầu đội mũ lưỡi trai vàng đen, sắc màu chói mắt đến lạ, nhưng lại rất hợp với vẻ rạng rỡ mà anh mang theo. Một tay ôm hộp hàng, một tay không yên vị mà cứ vẫy vẫy như đang dẫn chương trình truyền hình.
Anh cao chắc cũng tầm mét tám, dáng người thon nhưng không gầy—kiểu thân hình vận động thường xuyên, không cơ bắp cuồn cuộn mà vừa vặn, khỏe khoắn. Da anh rám nhẹ nắng, mang màu của những ngày rong ruổi ngoài đường, nhưng lại khiến anh trông càng thêm sinh động, như thể cuộc sống thật sự đang chảy trong từng bước đi của anh.
Mắt thì hơi nhỏ, bị gọng kính vuông che bớt phần nào, nhưng chính điều đó lại khiến anh trông dễ gần một cách lạ lùng. Nhìn kỹ hơn, Minkyu phát hiện đuôi mắt của anh cong nhẹ lên mỗi khi cười—kiểu cười thật sự lan ra từ ánh nhìn.
Hàm răng trắng, đều và rất "xinh", nếu có thể gọi răng ai đó là "xinh" mà không thấy ngượng. Mỗi khi anh nói chuyện, cười lên, nụ cười đó như bật ra cùng nắng. Cả người anh cũng rất thơm—một mùi chanh nhè nhẹ, thanh mát, không quá nồng nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, như đứng gần một ai đó sống sạch, gọn gàng và có tổ chức trong chính cái sự bừa bộn tự do của mình.
Nhưng Minkyu sẽ bỏ qua việc khen anh ấy. Vì nó... rất ngại.
Minkyu vốn chỉ định ký tên lấy hàng lẹ rồi trở vào trong, nhưng người kia cứ líu lo mãi về chuyện thời tiết, cây cảnh, rồi cả việc giao hàng hôm nay kẹt xe ra sao chứ không là hàng đã về tay cậu từ sáng. Cậu đứng im, tay vẫn còn cầm cây bút, mà không biết phải đáp lời thế nào cho phải. Mấy câu kiểu "ờ", "vậy à", "ừm" đều đã dùng hết cả, nhưng anh chàng kia vẫn cứ tiếp tục nói với vẻ hào hứng như thể họ đã quen nhau từ năm lớp một.
" Ờ thì– anh cũng giao được hàng r–
Mãi đến khi cậu chuẩn bị trả bút cho anh, Jaehyuk bỗng dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu rồi nheo mắt cười:
"Ê mà nè... không phải nói bậy chứ, cậu đẹp trai ghê luôn á. Mặt kiểu này mà đi làm người mẫu chắc đắt show phải biết."
Minkyu tắt tiếng, Minkyu sững người. Tay đưa bút treo giữa không trung. Đẹp trai? Cậu? Cái từ đó nhỏ tới giờ chưa ai nói với cậu cả—chưa ai luôn. Giờ tự nhiên có. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cũng không biết Jaehyuk đang đùa hay thật. Chỉ biết mắt người kia vẫn cong cong khi cười, tự nhiên như thể vừa khen thời tiết.
Anh chàng này hình như chẳng để ý gì đến sự lúng túng của cậu. Cầm lấy chiếc bút rồi dúi hàng vào tay cậu. Không quên làm tròn trách nhiệm là nhắc nhở cậu về món hàng dễ vỡ. "Cẩn thận nha, cầm hơi trơn tay đó. Hôm nay nắng đẹp ghê ha? Nắng kiểu này mà trồng cây thì bao tươi!" "Hahaha!"
Minkyu vẫn đứng như tạc tượng, mãi đến khi người kia nhảy lên thùng xe đi mất thì cậu mới liếc ra ngoài trời, không thấy đẹp lắm nhưng cũng chẳng phản bác.
:
:
Minkyu đóng cửa lại, đứng yên một lúc trong im lặng. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng thường ngày—trừ tim cậu vẫn cảm giác quái dị sau cú khen bất ngờ vừa nãy.
Một lát sau, cậu nhìn xuống hộp hàng. Mở ra.
Và ngay lập tức nhăn mặt.
"...Cái thứ quái quỷ gì đây..."
Là con chó. Một con chó bằng sứ tròn lẳn, thân hơi lệch về một bên như đang nghiêng đầu ngơ ngác, hai má phúng phính và cái lưỡi thè ra như thể vừa mới nghịch nước xong. Mắt thì tròn xoe, long lanh kiểu ngây thơ có hơi... giả trân, nhưng không hiểu sao nhìn lâu lại... dễ thương thật.
Minkyu nhấc cái chậu lên, xoay qua xoay lại, thở dài một cái đầy vẻ cam chịu. .
"Trông ngu chết đi được... mà cũng đáng yêu ghê."
" Nhìn giông giống người kia quá nhờ–
...
Minkyu ngồi xuống sàn, bắt đầu vun đất vào cái chậu chó. Tay cậu vụng về, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ.
Xong xuôi, cậu đặt nó lên bệ cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày hắt vào, làm bóng chậu cây in lên tường. Con chó sứ thè lưỡi vẫn trông ngáo ngơ, nhưng trong khung cảnh ấy lại giống như một thứ gì đó nhỏ xíu, ngốc nghếch và dịu dàng—giống như một thứ có thể khiến người ta cảm thấy đỡ cô đơn.
Minkyu nhìn nó một lát, rồi cười khẽ.
"Thôi thì... sống chung luôn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com