💝3
Từ sau lần gặp ở siêu thị, Minkyu bắt đầu có một thói quen kỳ quái mới.
Cứ tầm chiều tối, khi trời bắt đầu chuyển ánh cam nhàn nhạt và tiếng còi xe vọng mơ hồ ngoài cửa sổ, cậu lại mở điện thoại, kéo lên một trang bán hàng online và... đặt bừa một món gì đó. Không cần thiết, không hữu dụng, đôi khi là hoàn toàn ngớ ngẩn.
Một bộ thìa đũa có tay cầm hình củ cà rốt.
Một gối kê cổ có in hình dải ngân hà phát sáng khi sạc điện.
Một chiếc chăn mỏng chỉ dùng được khi trời dưới 20 độ—trong khi trời ngoài kia nắng hầm hập.
Lý do? Minkyu bảo là "mua cho vui". Nhưng thật ra cậu chỉ đang đợi một điều duy nhất.
Rằng hằng ngày, người bấm chuông giao hàng sẽ lại là Jaehyuk.
Nhưng Minkyu rất đen. Lần đầu tiên, khi cậu mở cửa và thấy không phải anh, tim cậu hụt một nhịp. Nhưng cậu vẫn nhận hàng, đóng cửa, và... tiếp tục đặt đơn mới vào hôm sau.
Lại không phải anh và ánh mắt khó hiểu của người ta nhìn cậu khi vừa phải giao một cái mền dày cui vào tiết trời 30 độ.
Cứ thế, tuần đó phòng cậu biến thành một kho Thẩm quyến. Góc bàn chật cứng mấy hộp chưa khui. Có hôm Jaehyuk đến thật, và cười tươi khi đưa hộp băng dính hình thú hoạt hình cho cậu, hào hứng chào:
"Lại là cậu nữa hả? Tụi mình chắc có duyên ghê."
Minkyu đỏ mặt, lí nhí gật đầu, không dám nói rằng mình... thực sự đang tạo ra cái duyên đó bằng cách mua bậy đồ chỉ để có cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần.
Tối hôm đó, khi ngồi nhìn chiếc gối phát sáng tự động nằm giữa phòng, Minkyu thở dài, gục đầu xuống bàn.
"Đồ ngốc" cậu nói với chính mình.
Nhưng sáng hôm sau, cậu lại đặt thêm một đơn mới.
:
:
:
Có một lần, Minkyu xin số liên lạc của Jaehyuk.
Đến đơn hàng thứ mười mấy — là một chiếc ly đổi màu khi đổ nước nóng — Minkyu biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cậu cũng không còn chỗ để chất thêm mấy món linh tinh nữa. Bệ cửa sổ đã có chậu chó, chậu gấu trúc, gấu trắng, ly hình con ếch, góc bàn có gối phát sáng, gối tựa hình con thỏ, còn tủ sách thì bây giờ đang cõng thêm một cây quạt mini hình dâu tây dù trời vẫn còn gió...
Cậu cần một lý do tử tế hơn để gặp lại Jaehyuk. Và nếu không có lý do, thì... có lẽ cậu phải tự mình tạo ra một điều gì đó khác. Một điều rõ ràng hơn.
Chiều hôm ấy, khi tiếng chuông cửa reo vang quen thuộc, Minkyu đã đứng đợi sẵn. Cậu nghe thấy giọng nói nhí nhảnh kia vang lên:
"Ông già GenG Express tới nè~ ra nhận quà giáng sinh của cậu đi nè!"
Minkyu mở cửa, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì như đang chơi trống jazz. Cậu cầm hộp hàng, tay hơi run. Jaehyuk vẫn như mọi khi, đội mũ vàng đen, nụ cười sáng rỡ, không mảy may nghi ngờ điều gì.
"Cậu là khách VIP luôn rồi đó. Bộ sưu tập kỳ lạ ghê."
Anh cúi đầu nhìn vào hộp hàng, cười tinh nghịch:
"Lần trước là gối hình con thỏ, hôm kia là cái ly 7 sắc màu... Bữa nào tui phải xin cậu tour tham quan phòng trọ quá."
Minkyu thật không biết trả lời sao. Nhưng Jaehyuk đã kịp líu lo tiếp, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó thú vị:
"Ê, hay là cậu đang chuẩn bị mở quán cafe chủ đề đồ trừu tượng đi? Gọi là... 'Nhà của những món không ai hiểu nổi'?"
Anh bật cười một mình, rồi nghiêng người ra sau để nhìn kỹ hơn vào trong phòng:
"Có khi nào cậu nuôi một con mèo và nó là giám đốc nghệ thuật đứng sau mấy món đặt hàng này không? Chứ con người bình thường không nghĩ ra nổi đâu á!"
Minkyu cúi đầu, cảm thấy cả tai mình cũng đang nóng lên. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu. Ngược lại, trong lòng cậu là một mớ hỗn độn của bối rối, mắc cỡ... và một thứ gì đó mềm mại, ấm ấm rất buồn cười.
"Chắc là một con mèo cam."
Jaehyuk blink nhẹ một cái, rồi phá lên cười.
"Ghê thiệt. Nhưng tui thấy vui ghê đó. Mỗi lần đến giao hàng cho cậu là y như mở hộp mù á—hồi hộp không biết bên trong là gì."
Minkyu nhìn anh một thoáng, rồi đáp, lần này dám ngẩng đầu hơn một chút:
"Chắc... mai có thêm."
"Ừa, cậu cứ đặt đi. Miễn là tui được đi giao."
Minkyu gãi đầu cười khẽ, định nói gì đó, nhưng câu cần nói lại tắc nghẹn ngay cổ họng. Cậu đứng yên, nhìn vào mắt anh thêm vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, lấy đà nói.
"Anh..." – giọng cậu nhỏ xíu siu. "Có thể... cho tôi xin số không?"
Không khí như ngưng lại một chút. Jaehyuk nhướng mày, rõ ràng bất ngờ, nhưng không hề khó xử. Minkyu, ngược lại, gần như muốn chôn mình xuống sàn gạch để biến mất. Tai cậu đỏ rực, mắt nhìn xuống sàn, tay vẫn cầm hộp hàng chưa khui.
"Tôi... không có ý gì đâu. Chỉ là... nếu sau này có lỡ... cần hỏi về món gì đó... hay nhờ chỉ cách nấu ăn..." – Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, gần như lạc đi.
Jaehyuk bật cười. Không phải cười trêu chọc, mà là kiểu cười dịu dàng đến mức làm người đối diện thấy mình được chấp nhận, dù có vụng về đến đâu.
"Nè-" anh nói, rút điện thoại ra và nghiêng người về phía Minkyu, "cậu lưu số tui đi. Đừng gọi lúc ba giờ sáng hỏi cách luộc trứng là được." Anh tự cười thật lớn với chính câu đùa của mình, cũng cảm thấy sao hôm nay vui vẻ hơn lạ thường.
Minkyu gật đầu như con lật đật, gần như lập tức. Tay cầm điện thoại cũng hơi run, nhưng cậu vẫn cẩn thận bấm từng số. Khi lưu xong, cậu đặt vội tên là "Jaehyuk (Giao hàng)", rồi lại vội vàng cất máy vào túi như thể vừa cất giữ một bí mật gì đó rất quan trọng.
Lúc Jaehyuk quay đi, anh vẫn ngoái lại nói một câu:
"Đừng nhắn lúc 3 giờ nhe, nói thiệt đó."
Khi cánh cửa khép lại, Minkyu tựa trán lên hộp hàng cả người trượt dài theo tường xuống nền nhà. Cậu mím môi cố kiềm chế, nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên không chịu nghe lời.
Cảm giác đạt thành tựu vui đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com