Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💝5

Giờ ăn trưa ở căn tin đại học luôn ồn ào như cái chợ đầu mối nhưng lại là chỗ duy nhất cung cấp năng lượng cần có cho Minkyu, mặc dù cậu vẫn luôn anti phần cơm ít ỏi. Minkyu ngồi một góc, tay chống cằm còn mắt nhìn mông lung vào phần cơm trứng đang dần nguội. Ngồi bên cạnh cậu là đàn anh Kim Gi-in, gọi tắt là Kiin, sinh viên năm tư khoa Công nghệ Thông tin người mà Minkyu quen vì hai lần lỡ mồm diss trường trên confession và bị anh add vào nhóm "Trại hổ" để chỉnh đốn.

Kiin đang húp canh rong biển ngon lành thì Minkyu, giọng đều đều như đang đọc thực đơn liền buông một câu:

"Em nghĩ là em gay"

Kiin:

"Khụ— KHỤ KHỤ KHỤ—"

Anh ho sặc sụa, suýt nữa làm bay cả miếng đậu hũ trong miệng.

"Đé- đéo gì cơ!?"

Minkyu vẫn điềm nhiên gắp miếng trứng từ đĩa của anh cho vào mồm nhai thản nhiên như chưa từng suýt làm Kiin sặc chết.

"Em nói là em gay. Chắc tầm... 97% gì đó"

"Biết mở đầu câu chuyện he" -Kiin đặt đũa xuống, nhìn cậu đầy hoài nghi lẫn kèm tí gì đó khiếp vía.

"Hết giờ nói rồi hả? Sao lại chọn giờ ăn trưa để phá hủy tinh thần một con người vậy?"

Minkyu nhún vai, rất nghiêm túc:

"Em nghĩ nên nói với ai đó. Mà anh không hay tám chuyện, cũng không quen ai trong khoa em nên an toàn"

"Ý mày nói tao không bà tám chưa gì? Nói ngắn gọn đi" Kiin như đọc được hẳn ý định xin xỏ gì đó của thằng em/bạn, không hơi đâu nó nói dông dài thế với anh. Kiin gắp miếng thịt ngon lành cho vào miệng và đưa ánh mắt chán ghét nhìn Minkyu.

Im lặng được một lúc, Minkyu đặt đũa xuống, quay sang nhìn Kiin bằng ánh mắt lấp lánh hy vọng:

"Mình tỏ tình sao anh?"

Kiin như bị đánh thêm một đòn. Nuốt không kịp miếng mồi trong miệng: "Ủa, mày mới ra mắt được 2 phút mà đã nhảy đến boss cuối luôn hả!?"

"Em tính lâu rồi. Giờ em thấy nên hành động"

"Mày gấp gáp làm gì– mà ai thế?"- Kiin chống cằm, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Minkyu không nhanh không chậm tìm lấy điện thoại trong cặp, lướt đến thư viện ảnh rồi chìa ra cho người anh thân thiết nó xem. Kiin chỉnh chỉnh cái gọng kính của mình để nhìn rõ hơn. Kiin phải khen lấy Minkyu lần này, nó có mắt nhìn, chọn được một người vừa nhìn đã muốn cười.

"Là anh Jaehyuk, ảnh là nhân viên giao hàng cho cty GenG ấy. Người thì đẹp trai, nấu ăn ngon, có gu, mắt cười rất đáng yêu còn hay gửi icon 😚..."-Minkyu nói không ngừng nghỉ về crush của nó mà muốn khiến một bên tai của Kiin ù đi. Kiin ra hiệu cho miệng đứa em nói ít thôi, anh không nhu cầu biết luôn gia phả nhà cậu ta. Minkyu ngượng ngùng lấy tay che mặt rồi tắt hẳn tiếng.

Kiin nhìn cậu như thể đang phân tích một game thủ lần đầu mở voice chat. Nhìn cái cách cúi gằm mặt, hai vành tai hơi đỏ, chân tay lúng túng khi kể về crush của nó mà Kiin nổi da gà da vịt. Ai biết được người đang e thẹn ở đây là cái đứa không tab ẩn danh đăng nhẹ cái confession diss trường rồi bị mời lên văn phòng học kỳ trước đâu. Kiin lấy tay day trán vài cái.

"Wow còn đâu cái đứa vừa chửi trường nữa đâu-

đúng là có tình yêu cái khác hẳn"

"Thì... ảnh dễ thương mà. Mà em không biết làm sao để nói ra. Em mà nói kiểu trực tiếp chắc anh ấy tưởng em troll"

"Rồi biết nhau bao lâu?"

"Chắc cũng tháng hơn"-Minky vừa suy nghĩ vừa gãi đầu trả lời, nó thấy hơi xấu hổ vì mới quen chưa bao lâu liền nói thích rồi còn muốn tỏ tình người ta, không nhờ lý lịch 3 đời sạch thì người ta nói nó trap mất. Kiin không thấy có gì lạ, yêu vào thì cái gì cũng nhanh mà, anh mới nhìn thấy tiền liền yêu mà tiền bỏ anh đi nhanh quá, thằng Minkyu này tâm lý yếu. Kiin chống tay lên trán như một chuyên gia đang được giao nhiệm vụ giải mã trái tim con người, suy nghĩ một hồi:

"Hay gặp người ta nói đại đi?"

"Anh khùng hả?!!!"

"Okê ooke, để anh mày nghĩ cách khác"

"Quan trọng, người ta có thích mày không? Biết để coi mày tỏ tình được bao nhiêu phần trăm thành công nữa"

"Hình như hông"

"Hả?"

"...thì vậy đó, giờ có em đang đơn phương ảnh, anh giúp em đi"

"Rồi oke-nếu mày nhờ anh thì anh sẽ giúp. Nhưng nghe cho kỹ đây là kế hoạch tác chiến ba bước, không dành cho người yếu tim"

Minkyu gật đầu. "Em chịu được"

"Bước một," Kiin giơ một ngón tay "Làm người ta nhớ đến mày mỗi ngày. Cách đơn giản nhất là nhắn tin. Không cần nói gì cao siêu chỉ cần một câu 'Anh ăn cơm chưa?' hay 'Trời mưa, đi giao có mệt không?' thôi. Đều đặn vào"

"Hỏi ăn cơm chưa có thừa quá không anh? Ngày nào ảnh cũng chụp cho em mấy tấm ảnh nấu ăn mà"

"Em mới là người cần được hỏi ăn cơm chưa này"

"Vậy mày bỏ khúc đó ra đi? Hỏi cái khác"

"Ờ"

"Bước hai" anh tiếp tục "Tạo thói quen chung. Ví dụ như cùng nhau chơi game, chia sẻ playlist nhạc hay gửi ảnh mày chụp phong cảnh đi. Để người ta cảm thấy thiếu thiếu nếu không có mày trong một phần nào đó của ngày"

"Game thì lúc nào ảnh cũng rủ em hết á chơi chung riết giờ em đi sup mà không có ảnh là em chết liền, còn nhạc thì em điếc á anh"

"Sao tao thấy hình như người bị áp dụng cái giáo án này là mày nhỉ Minkyu?"

"HẢ"

"Kcj, bỏ qua bước này-bước ba. Đây là lúc... tấn công tinh thần"

Minkyu nuốt nước bọt. "Tấn công sao?"

"Viết tay một tờ ghi chú, đơn giản thôi kiểu "em không biết điều này có khiến anh thấy rối không, nhưng em thật sự rất thích anh". Đừng gửi qua tin nhắn. Đưa trực tiếp rồi... chạy"

Minkyu ngớ người-"Ủ anh? Cách nói khác của " Hay gặp người ta nói đại đi?" hồi nãy hả?"

"Khác mày. Cho người ta thời gian suy nghĩ. Đừng đứng đó chờ câu trả lời như đang xin điểm cộng"

Minkyu tưởng tượng ra cảnh mình chìa tờ giấy cho Jaehyuk rồi chạy mất dép, cảm giác đúng là... mất mặt thật. Nhưng không hiểu sao ý tưởng ấy lại khiến cậu bật cười. Với tính cách của Jaehyuk chắc cũng hợp kiểu này.

Kiin nhìn nụ cười nhỏ đó rồi khẽ hỏi, dịu lại một chút:

"Thích người ta cỡ nào rồi?"

Minkyu đan hai bàn tay vào nhau, chân vắt chéo gọn gàng. Hiện lên trước mắt Kiin bây giờ là một con người lưng thẳng, giọng nghiêm túc khi kể về người trong mộng của nó. Thật khác bọt với con người hằng ngày lầm lì mắt còn không thèm nhìn đời anh từng quen.

"...Nhiều lắm anh-cảm giác như... quen anh ấy từ trước rồi. Kiểu... anh ấy sống một phần cuộc đời vui vẻ mà em chưa từng có. Vui vẻ, rực rỡ, và không ngại ngùng với thế giới"

"Em thật sự ngưỡng mộ anh ấy, chưa từng có người lạ nào khen em đẹp trai mà lòng em lại rộn ràn như vậy, anh ấy thật sự không ngần ngại tý nào"

"Làm công việc vất vả mỗi ngày, mồ hôi đẫm lưng áo vậy mà lúc gặp em... môi vẫn cười, mắt vẫn sáng. Chưa một lần cau có–chưa một lần than mệt. Cứ thế mà treo trái tim em lên cao"

"Càng nói chuyện với anh ấy em càng thấy mình yêu con người này nhiều hơn"

"...

vậy thì đi từ từ. Không cần vội. Để mọi chuyện xảy ra như cái cách mày chờ đơn hàng giao đến ấy, tao thấy được hơn"

Kiin gật đầu rồi gắp thêm miếng kimchi vào khay Minkyu, động tác nhỏ nhưng đầy quan tâm. Không nhanh, không vội đó mới là nhịp điệu mà một thứ tình cảm chân thành cần có. Kiin không nói ra, nhưng trong lòng dâng lên chút tự hào lặng lẽ. Cậu đàn em từng cộc cằn, đơ như khúc gỗ giờ biết bối rối chỉ vì một tin nhắn biết lặng lẽ quan tâm một người chẳng hề hứa hẹn gì với mình. Biết thích, biết lo, và quan trọng nhất biết kiên nhẫn. Có lẽ đó là khi một người thật sự bắt đầu lớn lên— không phải vì phải trưởng thành mà vì đã chọn để yêu ai đó bằng cả sự dịu dàng mà chính mình cũng không ngờ là mình có. Kiin đang tự hào vì đàn em của mình đã biết yêu thì anh như nhớ ra gì đó-

"Ê Minkyu"

"Dạ?"

"Crush của mày...có gay không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com