Chương 98. Em xứng đáng để được đối xử tốt
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 98. Em xứng đáng để được đối xử tốt
Cậu muốn hỏi anh trai về chuyện giữa anh ấy và Ngạn Thất, đối với Trình Cẩn mà nói ít nhiều cũng có hơi ngại ngùng để nhắc đến, cậu biết anh cậu cũng như vậy, nếu không thì không cần giấu giếm cậu. Cậu đột nhiên thấy có chút may mắn khi tín hiệu của hành tinh Địa Nhiệt không tốt lắm, chỉ có thể kết nối cuộc gọi thoại, không cần nhìn mặt của anh cậu.
Sau khi tín hiệu được kết nối, anh cậu không hề vội hỏi về chuyện an toàn của cậu, mà lại nói: "Em trở về cũng tốt, ở đây quá lạnh, dù sao cũng không thích hợp với em, hơn nữa trong bụng em còn em bé nữa, về nhà cùng Lục Đào là lựa chọn tốt nhất."
Trình Cẩn dè dặt liếc nhìn Lục Đào một cái, mới nói: "Vậy anh hai thì sao ạ? Anh, anh không định quay lại sao?"
"Tạm thời không có kế hoạch gì cả, anh muốn phát triển ở đây. Phía ba thì em không cần lo, anh sẽ chăm sóc ba thật tốt, em cứ yên tâm trở về dưỡng thai đi." Giọng nói và giọng điệu của anh cậu vẫn luôn an toàn và đáng tin cậy, Trình Cản hoàn toàn không thể tưởng tượng được, làm sao anh ấy và Ngạn Thất lại ở bên nhau được.
Anh cậu vốn dĩ không thể sinh con mà!
Sau nhiều lần bối rối, Trình Cẩn vẫn hỏi: "Nếu như Ngạn Tiểu Thất tìm tới thì làm sao ạ? Cậu ta, cậu ta điên thật rồi, cậu ta vậy mà lại đăng thông báo tìm người trên tờ báo lớn nhất thế giới! Anh hai, anh đã thấy rồi đúng không?"
"Đã thấy rồi."
"Vậy, vậy không làm cho người khác nghi ngờ sao ạ?"
Trình Húc nói: "Chính quyền thành phố trung tâm chỉ có một bản, nhân viên trong phòng thư tín là đối tác hiện tại của anh, cậu ta sẽ không bán đứng anh." Anh dừng một lúc, lại nói: "Trái lại là em, anh hy vọng em đừng nói cho người khác biết về tung tích của anh."
Trình Cẩn nói: "Cậu ta sẽ có thể lần theo dấu vết đúng không ạ..... Nhưng em nhất định sẽ không nói với người khác đâu! Ai em cũng sẽ không nói!"
"Cậu ta không phải người của quân đội, không có quyền theo dõi dấu vết hành trình của Thượng Tướng. Lục Đào, có thể giúp tôi che giấu một chút không?"
Trình Cẩn lập tức nhìn chồng để cầu cứu, Lục Đào nói: "Được." Trình Cẩn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Bên này có Lục Đào ở mặt, bên đó có Phí Lí có mặt, Trình Cẩn không tiện hỏi anh cậu và Ngạn Thất rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào, chẳng qua không cần hỏi, cậu cũng biết nhất định là do sự ép buộc của Ngạn Thất, dù sao anh cậu là người vô cùng dịu dàng, trước đây đều yêu đương với phụ nữ, sao lại có thể chủ động ở bên cậu ta được?
Sau vài lần trò chuyện, Trình Cẩn đã nhờ Phí Lí mang đồ đạc của mình khi quay lại, sau đó mới ngắt liên lạc.
Trả máy liên lạc lại cho Lục Đào, mặt Trình Cẩn vẫn đầy vẻ lo lắng, cậu nói: "Sau khi chúng ta trở về, Ngạn Thất thật sự không thể tìm được hành tình của chúng ta sao ạ? Cậu ta không phải người của Quân Bộ, nhưng anh cậu ta, muốn thật sự điều tra vẫn rất dễ dàng đúng không?"
Lục Đào chậm rãi đeo lại máy liên lạc lên cổ tay, nghe vậy thì nói: "Chúng ta có thể làm rối loạn tầm mắt của bọn họ."
"Dạ?"
"Đi thêm vài hành tinh nữa." Dường như anh đã vạch ra cách này từ lâu, còn mở màn hình sáng lên, bản đồ phân bố toàn bộ thiên hà đã hiện ra trước mặt. Môn Địa lý trước đây của Trình Cẩn là một mớ hỗn độn, lúc điểm thấp nhất là 13 điểm, đương nhiên không có khái niệm gì với Địa lý. Cậu ghé sát qua, cúi người nhìn kỹ vào màn hình sáng, lúc đang muốn nhìn rõ, một bàn tay đã ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu qua và ấn xuống, để Trình Cẩn ngồi ở một vị trí mềm mại.
Trình Cẩn tròn mắt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm chồng mình.
Lục Đào lại để cậu ngồi trên đùi của mình!
Cái cái cái cái này cũng quá mờ ám rồi đúng không?
Cậu đã làm chuyện này với "Lục Đào số 2" không biết bao nhiêu lần, nhưng khi chồng hiện tại làm thì cảm thấy kỳ lạ và hoảng hốt, thậm chí Trình Cẩn còn nghi ngờ có phải là bản thân không biết xấu hổ mà chủ động không, cậu đang muốn đứng lên, thì giọng nói của Lục Đào vang lên bên tai cậu, "Muốn đi đâu?"
Ngón tay của anh đặt trên màn hình sáng, di chuyển để phóng to, trong màn hình chỉ hiển thị bản đồ phân bố của sáu bảy hành tinh, bên trên còn có hiển thị tên. Trình Cẩn lập tức bị chuyển sự chú ý, tuy rằng vẫn cảm thấy dưới mông rất nóng bỏng, thân thể cũng cứng đờ không dám nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên màn hình sáng. Cậu rất nhanh đã nhìn thấy tên của hành tinh Địa Nhiệt, vui vẻ nói: "Hành tinh số 29 ở đây! Chúng ta, chúng ta bây giờ đang ở đây, còn nữa em cũng từng đến hành tinh Địa Ngục rồi!"
"Ừ, sau đó thì sao? Em muốn đi đâu?" Trong giọng điệu của Lục Đào lại mang chút thoải mái.
Bản đồ phân bố ở dạng 3D, có thể hiển thị khu vực, phân bố dân cư, khí hậu,..... Lục Đào có lẽ đang sử dụng bản đồ du lịch, vậy nên các địa danh mang tính biểu tượng cũng được hiển thị, như hành tinh Băng Tinh, biểu tượng lớn nhất thuộc về nhà pha lê.
Bên cạnh còn có một vài hành tinh, bởi vì đều ở phương bắc thiên hà, vậy nên có thể thấy khí hậu đều lạnh lẽo. Trình Cẩn vì anh trai, thậm chí còn nghĩ thêm vài hành tinh, nhưng cậu có chút do dự, "Anh có nhiều thời gian vậy sao? Không cần làm việc sao ạ?"
Lục Đào nói: "Có kỳ nghỉ."
"Lại có kỳ nghỉ ạ?" Trình Cẩn có chút khó hiểu, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn, "Kỳ nghỉ lần trước của anh đã gần như dùng hết rồi đúng không ạ?"
"Có một kỳ nghỉ mới." Lục Đào nói: "Vậy nên không cần lo lắng về thời gian." Giọng điệu của anh lại trầm thấp hơn một chút, "Muốn đi đâu anh đều sẽ đi với em*."
(*Câu này có thể dịch là 'Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn', vậy thì ngọt hơn cơ mà nó lại không hợp với giọng điệu bình thường của ông Đào. Có nên đổi không nhỉ?)
Câu nói này thật sự vô cùng giống những lời âu yếm, toàn thân Trình Cẩn run lên, trái tim cứ đập "thình thịch" "thình thịch", bản thân giống như không hề hiểu Lục Đào chút nào.
Người chồng mà cậu cho rằng là một người lạnh lùng, thái độ đối với ai cũng rất lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm, công chính nghiêm minh, không có sở thích gì, càng không biết cái gì gọi là dịu dàng, hơn nữa luôn nói chuyện lạnh lùng, có thể không mở miệng sẽ cố gắng không mở miệng. Nhưng bây giờ tiếp xúc với nhau, cậu mới cảm thấy cậu có thể đã hiểu lầm rồi.
Người đàn ông này....... thật sự vô cùng thẳng thắn!
Những thứ cần thiết sẽ không bao giờ nhẫn nhịn không nói, hơn nữa còn sẽ nói đến khi bạn hiểu rõ, những từ "Không muốn ly hôn" "Thật lòng" "Thích", toàn bộ đều đã được nói ra cảm thấy những mặt không tốt của cậu sẽ trực tiếp chỉ ra, mặt tốt cũng sẽ khen ngợi, hoàn toàn không phải kiểu tính cách mà cậu nghĩ!
Trình Cẩn vì nghĩ thông suốt điểm này mà cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn có chút do dự, cậu ngập ngừng hỏi: "Anh chiều em như vậy, là vì em mang thai rồi sao?"
Người sau lưng không trả lời, Trình Cẩn lấy lấy can đảm quay lại nhìn anh, đợi sau khi đối mặt với anh, lại vô thức rụt cổ lại. Lục Đào nói: "Không phải."
"Em của hiện tại, xứng đáng để anh đối tốt với em."
Hai má Trình Cẩn lập tức đỏ bừng lên, cậu thẹn thùng nhìn đối phương, đột nhiên nói: "Tắt đèn."
Đèn được điều khiển bằng giọng nói lập tức tắt đèn, trong phòng tối lại, tối đến mức chỉ có thể nhìn rõ hình bóng của đối phương. Tay Trình Cẩn run rẩy ôm lấy cổ của người đàn ông, từng chút từng chút vòng tay qua gáy anh, sau khi nhận ra đối phương không hề từ chối, mới to gan áp môi của mình lên.
Chuyện chủ động hôn chồng cậu, lần cuối làm chính là mấy năm trước. Trình Cẩn từ sau khi gia đình phá sản, đã không còn thời gian để nghĩ đến việc hàn gắn lại mối quan hệ với chồng, hoặc là lúc đó cậu cảm thấy trên tay mình không có lợi thế gì, càng khó có được sự yêu thích của chồng, lại lo lắng đối phương sẽ muốn ly hôn bất cứ lúc nào, vậy nên lúc ở riêng với nhau sẽ càng tự ti và hèn yếu, cũng không dám đòi hỏi đối phương chút nào, thậm chí lúc làm tình cũng không dám yêu cầu đổi tư thế, càng không nói đến việc chủ động hôn đối phương.
Mà lần này, cậu cuối cùng đã lấy hết dũng khí.
Đôi môi tiến lại gần mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, sau khi nhận ra đối phương không bị đối phương đẩy ra, động tác mới dám tiến xa hơn một bước. Trình Cẩn chủ động thè lưỡi liếm bờ môi của đối phương, sau khi liếm qua lại vài lần, Lục Đào đã chủ động mở môi ra mút lưỡi của cậu.
Môi lưỡi quấn quýt có chút bỡ ngỡ nhưng lại làm cho toàn thân Trình Cẩn run lên không ngớt, một lúc sau nước mắt đã lăn xuống, trượt vào trong hai đôi môi đang dán vào nhau, làm xuất hiện vị cay đắng.
Sau khi Lục Đào nhận ra thì giữ lấy gáy của cậu, và hôn càng sâu hơn.
Nhiệt độ nóng bỏng như muốn làm tan chảy lẫn nhau, Trình Cẩn ôm chặt lấy đối phương, liều mạng ngẩng đầu lên, giống như muốn làm tan chảy tất cả tình yêu trong nụ hôn này vậy, cho đến khi sắp không thở nổi, mới tách nhau ra.
Ai cũng không bật đèn, mà im lặng ôm lấy nhau. Cảm xúc của Trình Cẩn từ kích động đến tủi thân, lúc bình tĩnh lại, cũng mất bảy tám phút. Cậu dựa vào lồng ngực của người đàn ông, nghe tiếng tim đập ổn định của anh, không nhịn được nói: "Thật ra em đã sửa đổi từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ anh mới có thể chấp nhận em."
"Một năm trước." Lục Đào nói, "Một năm trước đã chấp nhận rồi."
Trình Cẩn nghĩ lại một lúc một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức tủi thân hơn, "Làm gì có ạ? Lúc đó anh còn không trở về......"
"Quá bận, lực lượng phòng thủ đang trong thời điểm quan trọng nhất, anh không thể rời khỏi." Lục Đào giải thích ngắn gọn.
Trình Cẩn cuối cùng vẫn chưa quen làm nũng hay lên án anh, đối với cậu, sự thân mật có thể được như thế này đã vô cùng tốt rồi. Hơn nữa hai người vừa nãy còn hôn nhau! Còn là hôn lưỡi nữa!
Hồi tưởng lại một chút cảm giác vừa nãy, Trình Cẩn đột nhiên nổi lên suy nghĩ xấu xa, "Kỹ năng hôn của anh.... không tốt bằng anh ấy." Lời vừa nói ra khỏi miệng câu đã hối hận, Lục Đào sẽ tức giận phải không? Nhất định sẽ tức giận phải không? Anh ấy có vẻ vô cùng để ý đến điều này!
Nhưng Trình Cẩn thật sự vô cùng muốn cảm nhận được sự để ý này của anh, giống như chỉ có như vậy, cậu mới có chút cảm giác chân thực một chút về từ "thích" mà Lục Đào từng nói.
Lục Đào im lặng vài giây, mới dùng giọng nói lạnh lùng nói: "Thật sao?" Anh ở trong bóng tối nắm lấy cằm của Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Vậy thì luyện tập với anh nhiều hơn một chút."
(Sau này có bạn trai phải thử áp dụng quá, hiệu quả ghê :v)
Đôi môi lại được niêm phong lần nữa, đôi môi Trình Cẩn hé mở rất nhanh đã nghênh đón sự xâm nhập của lưỡi của đối phương. Rõ ràng là cùng một cơ thể, nhưng cách hôn lại không hề giống nhau, một người mạnh mẽ lại khéo léo, một người trong sự vụng về lại có trật tự, mang đến cho Trình Cẩn cảm giác không giống nhau.
Hôn với người chồng thật sự, sẽ càng khiến cậu hồi hộp hơn.
Dù sao theo cậu, nhân cách thứ hai là "chồng một nửa", nhưng người trước mặt này mới là người chồng thật sự. Điều cậu vẫn luôn theo đuổi, cũng là tình yêu của người chồng thật sự dành cho cậu.
Mà bây giờ có thể để cậu nắm bắt được một chút tình cảm thật sự, làm sao có thể khiến trái tim của cậu không đập loạn được chứ?
Dục vọng rất nhanh đã bị khơi dậy, Trình Cẩn vặn mông cọ vào người chồng, lại muốn dùng tay chạm vào thân dưới, nhưng còn chưa kéo khóa quần xuống, đã bị Lục Đào bắt lấy bàn tay. Lục Đào thấp giọng nói: "Giải tỏa quá nhiều không tốt cho cơ thể."
Trình Cẩn tránh môi của anh, tủi thân nói: "Rõ ràng em đã rất lâu chưa giải tỏa rồi." Cậu lại chạm vào thân dưới của người đàn ông, sau khi chạm vào chỗ cứng rắn phồng lên, lại vui vẻ lên, "Anh cũng cứng rồi mà." Cậu tiến lại gần hơn một chút, "Anh có muốn làm không ạ? Chậm một chút, cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không sao đâu."
Cậu cảm nhận được hô hấp của Lục Đào hỗn loạn một chút, thì quyết định muốn tự quyết định muốn giải tỏa cho anh, lòng bàn tay làm bậy ma sát qua, vừa muốn mở khóa kéo của đối phương, thì lần nữa bị bắt lấy cổ tay.
Trong giọng điệu của Lục Đào mang theo ý cảnh cáo: "Bây giờ vẫn chưa được."
Trình Cẩn sững sờ một lúc, dục vọng toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức nguội lạnh đi một nửa.
****
Hết chương 98
Có một chuyện tui muốn phốt ông Đào, chính là lúc ổng nói chuyện ít khi dùng chủ ngữ lắm, có nhiều câu cộc quá tui phải thêm chủ ngữ vào luôn. Nói chuyện với vợ yêu mà cứ nói chuyện không chủ ngữ như người dưng -.-
Mà đoạn trên làm tui thiếu điều quỳ xuống lạy ông Đào, anh ơi, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi còn không ăn. Con dân xem mà tức hộc máu. Sau này ẻm không chủ động nữa thì đừng trách nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com