Chương 4
Tôi dần thấy mình thích nó. Khuôn mặt ngáo đá nghênh nghênh ngang ngang của nó giống với hình mẫu quậy phá của tôi. Ngày tháng trôi qua như thế, và có 1 ngày, tôi hỏi nó có thích ai không. Tôi không nhớ rõ là nó trả lời thế nào, nhưng sau 1 hồi gặng hỏi nó nói đứa đó học chung lớp. Nghe xong, tôi lại ngu ngốc trong chờ vào điều gì đó." Nó tên gì, mày nói tao nghe đi, tao giúp mày tỏ tình", tôi vô cùng tỉnh táo khi nói ra câu đó, lúc ấy tôi thật sự chỉ nghĩ đến người nó thích là ai thôi!
Hình như lúc đó nó cười cười, bảo tên người đó có chữ T. Rất đáng ngạc nhiên, đó cũng là chữ đầu của tên tôi. Sự tò mò, trông đợi trong tôi càng trỗi dậy, tôi gần như nêu ra hết tên đám con gái trong lớp, chỉ trừ tôi (lúc đó tôi không nhớ rõ mình có nêu xót ai không) nhưng nó chỉ lắc đầu cười, đôi khi còn bảo không phải. Trong lòng tôi khi ấy có chút vui sướng, thì nó lại thẳng thừng dập tắt. Nó bảo tên người đó còn có chữ O. Tôi thấy hụt hẫng một cách ghê gớm. Tên tôi không có chữ O, và tên những đứa khác nếu có O thì không có T. Tôi căng dây thần kinh ra nghĩ, xem có sót ai không. Nhưng càng căng, tôi lại càng nhận ra mình đã nêu đủ hết rồi. Vậy là tôi chuyển sang tính tên lót. Nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn tròn trĩnh 1 con số không.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lúc đó thật ngu ngốc. Nếu người ta đã cố tình không cho mình biết, thì cho dù mình có đoán trúng, người ta vẫn chỉ phủ nhận 1 chữ 0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com