Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Hạ Thảo , con gái bảo bối nhà họ Hạ, anh trai tên là Hạ Thiên, đừng nghĩ nhiều, cái tên này không có ý nghĩa sâu xa gì đâu, do bạn nhỏ Hạ Thiên sinh vào ban ngày thôi, không bị đặt là Hạ Nhật, Hạ Sơn là phúc tổ 13 đời rồi. Cái tên này làm Hạ Thiên bất mãn rất lâu, nghe cứ ngu ngu thế nào ấy.
Còn về Hạ Thảo, nickname Đông Trùng mà nói, tên của cô đã hay lắm rồi.
Hôm nay là ngày hết sức quan trọng, vì sau một trận đấu cam go ác liệt, cô đã không làm nhục tổ tông, quang vinh thi đỗ vào trường Tô Châu với thành tích áp chót, cũng may trường thiếu hồ sơ nên mới đỗ, vì vụ may mắn kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp này, nhà họ Hạ đã ăn liên hoan 3 ngày, còn to hơn cả ăn chạp họ .
Không sai, Hạ Thảo thừa nhận, cô có hơi ngốc chút xíu, nhưng cái đó là do di truyền, tuyệt đối không phải do cá nhân cô ham chơi. Ok? Đu diu ăng đơ sờ teng?
Sáng sớm bảnh mắt ra, Hạ mẫu cất giọng cá heo, đề xi ben cao khiếp người của mình lên réo:
- Hạ Thiên, Tiểu Trùng!!!!! Hai con heo kia, có dậy không thì bảo? Ngủ trương thây đẫy xác là sao?! Hôm nay khai giảng đó, đừng để hôm đầu đi học đã bị gọi phụ huynh nhá !!!
Hai anh em họ Hạ lết xuống với tốc độ ánh sáng 3 × 10^8 m/ s, đùa hả? Ai dám đắc tội Thái hậu chớ, trừ phi ngại mình sống quá lâu.
Cơm chưa kịp nhai đã 3 chân 4 cẳng đèo nhau đến trường, 2 anh em học cùng trường kể cũng có cái lợi, đi đâu cũng không sợ bị lạc . Anh zai Hạ Thiên học giỏi, được vào lớp chọn của trường , còn Hạ Thảo ấy à, ngoan ngoãn ở lớp áp chót ngáp ruồi đi.
Âu mai gót, vọt vào cổng trường đúng lúc bác bảo vệ iu vấu gõ trống. Hạ Thảo vuốt mồ hôi không tồn tại, hoàn  toàn lơ đi Hạ Thiên mồ hôi đầm đìa , mệt như chó thở.
Bỗng nhiên, Hạ Thảo đứng hình nhìn thân ảnh đang thong thả bước tới. Ôi mẹ ơi, ăn cái giống gì mà đẹp trai thế kia? Mù mắt chó quần chúng vây xem rồi, nam thần đi lại gần cô, nở nụ cười vạn người mê, làm bừng sáng cả khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, chào:
- Hạ Thiên , lại đi muộn à?
Ồ, giọng nói ấm quá !!!
Hạ Thiên liếc mắt nhìn em gái khinh bỉ, giả bộ thục nữ cái gì? Biến thành cây si di động luôn rồi.
-  Sớm, Hàn Phong.
Hàn Phong cười khẽ, nhẹ nhàng quay người dời đi.
Đợi nam thần đi xa rồi, Hạ đại tiểu thư mới bùng nổ, túm cổ Hạ Thiên lắc lấy lắc để, thấp giọng rít gào:
- Mau khai ra! Tổ tông 8 đời nhà anh vừa nãy, sở thích, họ tên, tính cách.... bla bla... . Mau lên!!!
Hạ Thảo được chân truyền bản lĩnh của Hạ mẫu, vô cùng có khí thế, cứ như sơn tặc lạc vào nhà dân vậy.
Hạ Thiên mếu máo:
-Đại hiệp, làm ơn đi, tối rồi tiểu nhân khai hết ! Giờ ngài tha cho tiểu nhân 1 mạng, nha, ông giáo dữ lắm. Tạm biệt!
Nói xong ôm cặp chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com