chap 10: Đúng người sai thời điểm
(Uwu chỉ muốn nói là bài hát trên hay quá, và edit video này cũng đỉnh luôn á!
Nghe bài này nên mới có ý tưởng viết phần đầu chap này nè@@ )
- Vậy nên, em cùng anh Mark về nước - Thần Lạc khẽ thở dài - Nhưng có vẻ gia đình anh ấy không thích em, vì em là con trai... Chị Lina, giờ đây Chí Thành lại nói thích em, em...em..thật sự không hiểu? Nếu đã thích em, tại sao không nói với em từ đầu? Để em có đủ dũng khí buông tay đến với người mới, giờ lại nói thích em?
Lina buồn lòng nhìn Thần Lạc. Cô khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng đứa trẻ lớn xác này. Thần Lạc dù lớn, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt cô, nhưng cô không ngờ đứa trẻ này suốt những năm qua cũng trải qua không ít khó khăn.
Chí Thành thích Thần Lạc , Thần Lạc cũng thích Chí Thành, hai đứa đều thích nhau. Nhưng thật tiếc, chúng lại thích nhau sai thời điểm.
Giống như lời một bài hát
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...''
Chí Thành thích Thần Lạc, hành động quan tâm biểu hiện rõ ràng, nhưng lại nợ Thần Lạc một lời ngỏ ý chính thức.
Thần Lạc cũng thích Chí Thành, nhưng lại không rõ thực hư điều mình cảm nhận thấy, không dám tiến thêm một bước, sợ rằng nói ra sẽ đánh mất tình bạn.
Hai đứa trẻ ngốc nghếch tưởng là hiểu nhau, nhưng lại không hiểu chút nào, dẫn đến khoảng cách đã kéo dài ngày càng xa.
Thật tiếc cho mối tình chưa kịp nở đã tàn. Lina thở dài, quyết định 'can thiệp' vào câu chuyện này.
- Thần Lạc, có lẽ em chưa biết chuyện này...
Thần Lạc ngẩng đầu lên, giọt lệ vương bên khóe mắt lấp lánh như trào chực rơi xuống, hốc mắt đỏ lên và khuôn mặt cũng không còn được vui vẻ. Cậu cố để giọt nước mắt kia không rơi xuống. Cậu vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện bản thân mình vẫn ổn. Vậy mà, khi nghe xong câu chuyện Lina kể kia, giọt nước mắt ấy lại vô thức rơi xuống, kéo theo bao giọt khác tuôn ra không ngừng.
--------
- Chí Thành, có người tìm cậu kìa!
Phác Chí Thành ngạc nhiên khi nghe lời bạn học đại học của cậu nói. Sáng nay cậu có tiết học trên trường, nhưng với tính cách trầm tính sẵn có của cậu thì có ai trong ngôi trường đầy rẫy thị phi này lại tìm đến cậu nhỉ?
Cậu nhẩm nghĩ lại trong đầu. Từ khi bước chân vào cánh cổng đại học, người cậu quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay: Samuel cùng lớp buổi sáng, anh Winwin hội trưởng hội học sinh, trước còn có vài bậc tiền bối quen trong buổi ra mắt học sinh năm nhất, nhưng họ đều ra trường cả rồi.
Ai có thể đến tìm cậu vào một buổi chiều thời tiết không được tốt thế này nhỉ?
Đem theo một bụng thắc mắc bước ra ngoài cửa phòng học, thắc mắc của Chí Thành càng trở nên dữ dội hơn.
Ấy thế mà người hẹn gặp cậu, lại là Mark.
Cậu không tin nổi. Nhưng vẫn lịch sự tiến tới chào anh một tiếng.
- Anh tìm tôi có việc gì không?
Mark nhìn ngó xung quanh, rồi nhỏ giọng:
- Chúng ta có thể ra quán cafe được không? Anh nghĩ chuyện này không thể nói ngay tại đây được!
Dù khó chịu, Chí Thành vẫn đồng ý đi theo người vừa bỏ rơi người mình thích đi lấy vợ.
- Chà, tôi không nghĩ là cậu lại chọn theo học một trường nghệ thuật đó Chí Thành. Tôi cứ nghĩ đến trường tìm cậu sẽ khó lắm, nào ngờ hỏi thăm bừa một người cũng tìm được đến lớp của cậu!
Ngừng lại đôi chút, anh nói tiếp:
- Cậu cũng thật nổi tiếng!
Chí Thành khẽ cười khẩy, nổi tiếng gì chứ? Người ta chú ý đến vẻ ngoài điển trai của cậu chứ đâu có chú ý đến tài năng của cậu.
- Cảm ơn, tôi sẽ cho đấy là 1 lời khen! Rồi anh hẹn tôi ra đây có việc gì?
Lee Mark khuấy nhẹ ly cafe cho đường tan, không có vẻ gì là gấp rút.
- Hôm nay anh hẹn gặp em ra đây, đầu tiên là để mời em đến dự lễ thành hôn của anh vào tháng sau.
Chí Thành tức giận. Anh bỏ rơi Thần Lạc rồi còn đến đây mời tôi đến dự đám cưới?
Nhưng vốn dĩ, tính cậu ôn hòa, trong tâm tức giận chỉ muốn đánh nhau với người đối diện, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ cau mặt, nói
- Tôi biết điều đấy. Nhờ phước của anh, Thần Lạc đã uống rượu rồi say, sau đó lại còn sốt cao liền 2 ngày. Tôi không biết anh đã nói gì với cậu ấy, nhưng may mắn cho anh, sau khi tỉnh lại cậu ấy dường như không nhớ những chuyện đó nữa!
Quên cả chuyện đề nghị yêu đương với cậu...
Phác Chí Thành không biết nên vui hay nên buồn.
- Chuyện với Thần Lạc, anh là người có lỗi. Có lỗi vì đã hứa sẽ bên em ấy cả đời, nhưng lại không vượt qua được áp lực từ phía cha mẹ. Nhưng nhờ có điều ấy, anh đã nhận ra một số điều.
Mark thở dài, là anh không tốt, đã rời bỏ Thần Lạc lúc cậu ấy tin tưởng anh nhất.
- Ngay từ lần đầu tiên gặp Thần Lạc, anh đã có thiện cảm rất tốt, cậu ấy hoạt bát và cười rất tươi, đặc biệt khi cười ánh mắt rộ lên như hoa nở. Vô tình anh lại bị cái ánh mắt tuyệt đẹp đó thu hút.
- Anh cứ nghĩ rằng, mình thích Thần Lạc, và muốn đem cả phần đời phía sau chăm sóc và bảo vệ vẹn toàn nụ cười ấy, nên đã sớm tỏ tình. Nhưng em ấy lại nói cho em ấy thời gian suy nghĩ.
Chí Thành im lặng lắng nghe. Được rồi, cậu biết là anh yêu cậu ấy nhiều như nào rồi, nhưng sao đến cuối cùng anh lại bỏ rơi cậu ấy?
- Lúc ấy anh phải sang Canada du học nên đã nghĩ sẽ từ bỏ mối tình này thôi. Rồi đột nhiên Thần Lạc lại tới và nói rằng muốn đi cùng anh. Anh đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với anh?
Chí Thành nín lặng, không nói, bàn tay dưới bàn đã sớm nắm chặt lại.
- Nhưng anh đã lầm, cậu ấy chỉ muốn trốn chạy sự thật là cậu ấy đã thích em. Thậm chí còn thay đổi dự định ban đầu là sang Mỹ.
Phác Chí Thành không tin vào tai mình, Thần Lạc thích mình? Cậu ấy không sang Mỹ sao?
- Anh nói gì cơ?
- Phải rồi,Thần Lạc luôn tỏ ra rất thích anh, và khi anh lấy vợ thì cậu ấy lại rất đau khổ. Nhưng anh biết rằng, ngay từ đầu, người cậu ấy thích luôn không phải là anh. Thần Lạc chỉ tìm kiếm một thứ tạm bợ tương tự để quên đi em thôi. Vô tình sao anh lại là đối tượng hoàn hảo.
Rồi Mark khẽ thở dài
- Đây là cuốn sổ nhật kí Thần Lạc viết từ khi sang Canada, nhưng đến khi chấp nhận lời tỏ tình của anh đã không viết đến nữa, lúc dọn lại đồ đạc vô tình anh lại tìm thấy. Có lẽ nó sẽ giúp em hiểu được tâm tư của Thần Lạc hơn.
Mark đưa cho Chí Thành một cuốn sổ bìa màu bạc đã cũ, đây chính là cuốn sổ trước khi cậu đi Chí Thành đã tặng cho Thần Lạc vào dịp sinh nhật. Chí Thành nhận lấy quyển sổ, bồi hồi mở nó ra
"Ngày...tháng...năm...
Liệu Chí Thành có thích mình không nhỉ? Mình sẽ thử cậu ấy một chút vậy"
"Ngày...tháng...năm...
Cậu ấy nói mình hãy theo đuổi Mark đi, nói mình du học cùng Mark đi, cậu ấy không giữ mình lại, cậu ấy không muốn ở bên mình.Có lẽ cậu ấy thực sự không thích mình..."
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời khá âm u
Đồ ngốc Chí Thành ấy thế mà lại không ra tiễn mình lần cuối, thật buồn..."
"Ngày...tháng...năm...
Mình đã sang Canada rồi, không khí rất tốt. Chí Thành, liệu cậu có thích bầu không khí này không?"
"Ngày...tháng...năm...
anh Mark vẫn nói thích mình và ngỏ ý mình làm người yêu của anh ấy. Mình không biết nữa..."
"Ngày...tháng...năm...
Vậy còn Chí Thành thì sao?"
"Ngày...tháng...năm...
Có lẽ mình thích Chí Thành mất rồi, nhớ cậu ấy phát điên, nhưng cậu ấy chẳng có gì là nhớ mình cả nhỉ? Mình nhắn tin nhiều như thế, nhưng sự trả lời của cậu ấy thật hời hợt"
"Ngày...tháng...năm...
Có khi nào là do mình nhắc đến Mark nhiều nên cậu ấy mới như vậy không? Cậu ấy đây là đang...ghen?
Thôi, Thần Lạc, mày lại đang ảo tưởng gì thế?"
"Ngày...tháng...năm...
Hay là mình sẽ thử nhỉ, là lần cuối..."
"Ngày...tháng...năm...
Mình đã gửi tin nhắn đi rồi, cậu ấy xem nhưng không trả lời"
"Ngày...tháng...năm...
Cậu ấy đã trả lời rồi
Cậu ấy chúc phúc cho mình và Mark
Cậu ấy không thích mình
Phải, là cậu ấy không thích mình
Đó là sự thật rồi, tỉnh táo lại đi Thần Lạc ơi, đừng hi vọng gì nữa...
Kết thúc cả rồi
Có lẽ ở bên Mark sẽ tốt hơn!"
"Ngày...tháng...năm...
Mình thực sự đồng ý với Mark rồi.
Anh ấy thật tốt, anh ấy hiểu cho mình
Nhưng sao anh ấy lại giống Chí Thành đến thế?
Ây, mình đang nghĩ cái gì vậy?"
"Ngày...tháng...năm...
Ở bên Mark thật tốt, mình nên quên đi Chí Thành thì hơn..."
Đó đã là ngày cuối cùng của cuốn sổ. Chí Thành nhìn trân trân vào từng dòng chữ, sợ rằng mình sẽ đọc sót chữ nào.
- Chắc hẳn em cũng ngạc nhiên lắm, anh cũng đã từng rất bất ngờ khi lần thứ 2 anh tỏ tình Thần Lạc đã nói với anh điều tương tự viết trong cuốn sổ. Có thể anh không phải người thích hợp để bên cạnh em ấy. Và anh tin, Chí Thành em sẽ giúp anh làm điều đó, tốt hơn là anh.
Chí Thành đưa ánh mắt lên nhìn Mark, trong đó là cả sự bất ngờ, xen lẫn vài phần cảm kích
- Mark, cảm ơn anh đã nói điều này cho em!
Mark khẽ nhìn đồng hồ
- Không cần cảm thấy biết ơn anh vì điều đó. Có lẽ anh cũng không phải người thực sự tốt.
Rồi rút tấm thiếp cưới ra đưa cho Chí Thành, trên đó là hình cô dâu chú rể đang khoác tay nhau, nở nự cười thật tươi.
- Cũng giống như Thần Lạc, có lẽ anh đã lầm tưởng mình thích cậu ấy, nhưng không sao, cuối cùng anh đã tìm đúng người rồi. Cô ấy là thanh mai trúc mã, từ sớm đã ở bên anh nhưng anh lại không nhận ra bản thân thích cô ấy. Phải đến khi gặp Thần Lạc - người có nụ cười giống cô ấy - và đọc được cuốn sổ này, anh đã hiểu được lòng mình. Chí Thành, nói với Thần Lạc, anh xin lỗi, và cảm ơn cậu ấy.
- Thôi, cũng không còn sớm nữa, anh phải đi rồi. Anh mong là đám cưới sẽ nhìn thấy em cùng Thần Lạc tới.
Nói rồi Mark đứng dậy, tạm biệt Chí Thành rồi rời đi
- Mark
Chí Thành gọi lớn khiến Mark phải quay đầu lại ngạc nhiên
- Cảm ơn anh, em sẽ chăm sóc cho Thần Lạc thật tốt!
Mark mỉm cười, gật đầu với cậu.
--------
Hiii mọi người lại là mình đây.
< Đơn Phương > ấy thế mà sắp đến hồi kết rồi, nhanh thật đó
cảm ơn mọi người là yêu thích truyện thật nhiều nhé.
bình chọn cho mình nếu thấy truyện hay, bình luận cho mình nếu thấy chỗ nào không ổn nhé.
À, xong hố < Đơn Phương> thì còn hai hố nữa mình mới đào và đang lấp từ từ là < Điều Chưa Nói> và <Muốn làm nam chính thì phải giàu> , moi người ghé qua ủng hộ mình nữa nhé!
Cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com