7
.
.
.
"Jennie...Jennie unnie tới nơi rồi...! " nó cuối nhẹ đầu gọi nàng dậy
"Ưm~"
Nó trợn mắt khi nghe thấy tiếng đó phát ra từ miệng nàng, nhanh như phóc nó lấy tay bịch nhẹ miệng của nàng lại...
"Jen...Jennie unnie"
Hình như nàng cũng đã ý thức được về tiếng hồi nãy mà nàng phát ra nên đã hơi đỏ mặt rồi lấy tay gạt nhẹ tay của nó ra khỏi miệng mình
"Ừm chúng ta đi..."
Khi vừa mới bước xuống xe thì
"Jennie, Lisa mau lại đây!" chị gọi
"Rồi rồi tới liền" nàng trả lời
"..."
"Mau mau đi nào em đang rất muốn leo núi đây này" cô nói
"Biết rồi, chúng ta đi thôi" nó nói
"Này này Lisa mày có chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết không đó hay là lại quên gì?" cô hỏi nó có tính trêu chọc
Nhưng ai ngờ câu trả lời của nó lại là
"A tao để quên phần cơm trưa ở trong xe rồi!"
"Mày nói thiệt luôn hả :)???"
"Ừm, để tai đi lấy!"
"Lẹ lẹ đi!"
"Rồi rồi!"
Nó đi lại vào xe rồi tìm kiếm hộp cơm trưa của mình, khoảng 5 phút sau thì nó bước ra ngoài
"Jennie unnie??? Mọi người đâu hết rồi chị?"
"Mọi người đi trước hết rồi, chỉ còn một mình chị đợi em!"
"Oa thật vinh hạnh nga~"
"Này mau đi đi nếu không chúng ta sẽ không đuổi kịp được mọi người đó!"
"À vâng đi thôi..!"
Nói rồi nó và nàng liền bắt đầu cuộc hành trình leo núi của mình
-------------------
"Lisa nga, chị mệt quá chúng ta có thể nghĩ mệt một chút thôi được không?"
"Ừm cũng được, em cũng khát nước quá rồi"
Nó và nàng dừng chân lại ở một góc cây lớn gần đó
"Jennie em thấy bây giờ cũng đã quá trưa rồi đó, chị có đói không ?"
"Ưmm chị thấy cũng đói rồi đấy, em có muốn ăn chung với chị chứ?!"
"Thật vinh hạnh khi có thể ăn trưa cùng quý cô xinh đẹp đây nga~~" nó giỡn
"Nào muốn cùng tôi ăn trưa chứ Lalisa...!" nàng cũng đáp lại
Nói rồi cả hai cùng nhau cười lớn sau đó cùng nhau ăn phần cơm trưa của mình...
Sau khi ăn xong hai người bắt đầu xuất phát đuổi theo mọi người ở phía trước, sau một hồi tăng tốc thì cả hai cũng đuổi kịp được mọi người
"Lisa, Jennie unnie ở đây!" cô vẩy tay gọi nó và nàng
"Oa cuối cùng cũng đuổi kịp được mọi người nga~" nó than thở
"Nhưng mà tại sao mày và Lisa đi chậm quá vậy đáng lý ra phải đuổi kịp bọn này lâu rồi chứ!" chị hỏi nàng
"Tại bọn tao mệt nên đi chậm thôi chứ có làm sao đâu!"
"Ừm tạm tin!"
"Thôi mọi người đừng có ở đó mà tám chuyện nữa, chúng ta mau đi đến chỗ cần đến đi trời sắp tối rồi đấy!"
"Được được!!!" cả bọn đồng thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mặt trời lặng thì mọi người cũng đã đến nơi cần đến, chỗ này có cắm một cây cờ màu xanh lá cây, chính xác là điểm cần đến rồi
"Ơ vậy là chúng ta sẽ cắm trại ở đây luôn à, em chưa chuẩn bị gì mà" cô hỏi
"Xem kìa mày có bị ngốc không hả Chaeyoung không lẽ mày nghĩ là chúng ta chỉ đi leo núi rồi sau đó quay về à???"
"Ơ chứ không phải vậy à???"
"Haizzzz hết cách nói với mày..."
"Nhưng mà tao không có chuẩn bị đồ để cắm trại, sao bây giờ!"
"Nhà trường đã chuẩn bị hết cho chúng ta rồi!" chị nói
"Thật hả?"
"Ừm đúng vậy chứ em có thấy ai đem theo đồ cắm trại trừ các thầy cô không, không phải đem một bộ mà là rất nhiều bộ nữa là đằng khác kìa!"
"À à!" cô như hiểu ra mọi chuyện
"Jennie...Jennie unnie" nó kêu nàng
"Hả... Hả?"
"Chị làm cái gì mà nãy giờ cứ đơ đơ một chỗ vậy?"
"Chắc tại hồi nãy chị đi đường mệt quá nên bây giờ đầu có vẻ hơi choáng thôi không sao đâu!"
"Ừm chị nhớ giữ gìn sức khỏe của mình tốt đấy, cơ thể của chị đã yếu rồi mà còn phải đi đường dài như vậy không khỏe cũng đúng!"
"Sao mày biết sức khỏe của Jennie yếu hả Lisa?"
"Ừm đúng vậy, tại sao em biết sức khỏe của Jennie yếu vậy Lisa??"
"Thì chúng ta chơi chung với nhau lâu như vậy rồi mà, với lại em đã quan sát mọi người kĩ lắm rồi....Jennie chị có sức khỏe rất yếu khi còn nhỏ đúng không? Còn Jisoo unnie chị có chứng sợ độ cao?? Còn rất nhiều điều mà em biết nữa nhưng ở đây không tiện nói ra đâu! "
"Còn tao thì sao hả:))?"
"Mày thì khỏi nói rồi Chaeyoung tao với mày là thân nhau từ nhỏ đấy không lẽ tao lại không biết những điều về mày à??"
"Được được, tao sai!!"
"Em thật sự rất giỏi đó Lisa nha, chỉ quan sát thôi mà đã biết được như vậy rồi... Quả thật rất giỏi nha!" chị nói
"Haizzzz em đã quan sát mọi người rất lâu đó nha Lisa!" nàng nói
"Haha chỉ là một sở thích kì lạ của em thôi"
"Được được không nói chuyện nữa, bây giờ chúng ta đi giúp mọi người dựng liều đi kìa!" chị đề nghị
"Được!" cả đám đồng thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi vất vả thì mọi người cũng đã dựng liều và ăn tối xong cả, bây giờ thì ai cũng đã vào liều của mình và ngủ rồi
Cũng đã hơn 11h tối rồi, làn gió lạnh lạnh của buổi tối thổi qua làm cho người khác như muốn sởn gai ốc nhưng vẫn có một người đang ra khỏi liều để đi ngắm trăng đấy thôi, nói là ngắm trăng như vậy nhưng thật chất là không ngủ được đây mà...
"A lạnh quá nhỉ!" nàng thở vào bàn tay của mình rồi xoa xoa chúng lại
"Jennie unnie???" nó bước lại nói khẽ với người trước mặt kia
"Hửmmm Lisa?"
Nó từ từ đi lại rồi ngồi bên cạnh nàng
"Unnie sao chưa ngủ thế?"
"Tại chị không ngủ được thôi, còn em thì sao Lisa tại sao lại không đi ngủ đi??"
"Hưmmm cũng giống chị, em không ngủ được chắc là do chỗ lạ...!"
*Phà~* nàng lại thổi một làn hơi vào tay rồi lại xoa xoa nó
"Chị lạnh à?"
"Em nghĩ với một người như chị thì câu trả lời sẽ như thế nào?"
"Haizzzz hết cách với chị, thân thể đã yếu rồi mà còn đi hóng gió vào buổi tối" nó nói rồi lấy cái áo khoác của nó khoác nhẹ lên người nàng
"Hửm em không lạnh à?"
"Em quen rồi nên cũng không lạnh mấy!"
"Thật vậy sao???"
"Thật mà !"
Nàng nhìn nó chằm chằm rồi bắt lấy bàn tay của nó bỏ vào túi áo khoác
"Làm như vậy thì chị sẽ ít áy náy hơn..."
Nó nhìn chị rồi cười mĩm
"Jennie nếu em nói em đã có chút rung động với chị thì sao?"
"Lisa...Em nói gì cơ?"
"Em nói là em đã có chút rung động với chị...!"
"Thật?!"
"Em không chắc nhưng có lẽ là vậy..."
"..."
"Chị nghĩ là chị không thể từ bỏ em được nữa rồi Lisa à...!"
"Em có ngốc quá không nhỉ... Nếu như vậy em sẽ làm chị thêm đau khổ nữa thôi mất..."
"Em đã có chút rung động với chị rồi mà dù là một chút nhưng chị cũng đã rất vui rồi nga..."
"Nhưng thứ đổi lại của niềm vui đó nó rất đau đó, chị cũng sẽ chấp nhận sao...? "
"Nếu nó là em thì có đau đến mấy chị cũng sẽ chấp nhận thôi Lisa à..."
"Chị ngốc thật đấy Kim Jennie...!"
"Ngốc mới yêu em đấy Lalisa à...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Khi yêu đơn phương bạn mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu 3 từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được nhưng một khi đã thốt ra được thì có đau đến cách mấy cũng sẽ bằng lòng...... '
Hé lu mụi ngừi dị là hết chap 7 gòi đóa, từ hôm nay lịch ra chuyện sẽ bắt đầu lại như bình thường ạ
Thứ 7 hàng tuần ạ 😘
Vote đyyyyy Vote đyyyyy mọi người 😘
Yêuuuuuu mọi người 😘
À mà sắp có biến á nha :<<<<
Byeee mọi người 🤩💅💅💅
Moawwww 😘💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com