Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kết thúc bài phát biểu ngắn, Vĩ Thành quay trở về bàn tiệc của mình, hắn vào trong rồi, cậu không còn nhìn thấy nữa. Đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc, cậu vẫn chưa hết lưu luyến khoảnh khắc vừa nãy, đúng là một giấc mơ đẹp, cậu tưởng niệm lại chuyện vừa rồi. Cậu chậm rãi đi loanh quanh ở khu vực nhà hàng mà không lấy bất kỳ món nào. Ai nhìn vào cũng thấy cậu như đang trúng số, khuôn mặt không hiểu có chuyện gì mà cứ hớn hở. Ý Hiên quả thật thấy mình trúng số, cậu vừa được ngắm nhìn hắn vừa được nghe nói ấm áp thì làm sao không vui cho được.

"Anh Ý Hiên!!" Cậu nghe thấy tiếng Nghiên Dương gọi sau lưng.

Cậu quay lại thấy Nghiên Dương đang tới chỗ mình "Anh đi lâu quá, anh vẫn chưa tìm được chỗ lấy nước à? Em vừa đi qua quầy nước ép hoa quả với quầy trà quế, anh về bàn trước đi để em đi lấy cho"

"Sao cậu lại ở đây?" Ý Hiên hỏi, cậu nghĩ bây giờ mọi người chắc vẫn đang ăn nhưng không ngờ lại gặp cậu ta ở đây.

"Em đi lấy đồ tráng miệng cho mọi người, mà em thấy anh ăn ít lắm, anh ăn thêm cái gì đi" Nghiên Dương chưa thấy ai ăn ít như Ý Hiên, đến con mèo cậu ta nuôi còn ăn nhiều hơn, cả bữa tối Ý Hiên mới động đến một miếng cá bé tí rồi lại bỏ đi đâu đấy rất lâu.

Cậu về bàn ăn, Tư Duệ và Di Hòa vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau, thấy cậu trở lại bọn họ hỏi han rồi ép cậu ăn thêm vài thứ. Tâm trạng Ý Hiên đang bay bổng vì vậy mặc kệ hai người kia gắp cho mình cái gì cậu cũng đều ăn hết. Nghiên Dương đang bê một cái khay tiến lại bàn, cậu ta đi lấy đồ tráng miệng cùng với nước và tiện đường lấy luôn cả súp mới nấu xong cho mọi người. Ý Hiên vừa ngắm cảnh đẹp bên ngoài tấm kính vừa thưởng thức món súp Nghiên Dương mới đem về.

Di Hòa mải nói chuyện với Tư Duệ thì không cẩn thận gạt tay vào chén trà quế làm nó đổ lên người Ý Hiên. Cô ấy vội vàng xin lỗi rồi lấy khăn lau giúp cậu, nhưng vết trà quế vẫn để lại trên áo trắng không chịu hết. Cậu ra ngoài để đi đến nhà vệ sinh muốn dùng chút nước giúp cái áo không để lại màu quá rõ. Nhưng Ý Hiên không biết đường, nên đi một hồi cậu đã không còn biết đi đâu. Đúng lúc đằng trước có hai người, cậu định tiến lên hỏi, càng đến gần cậu càng thấy bóng hình một trong hai người kia rất quen thuộc. Đến một khoảng cách nhất định đủ để cậu nhận ra một người, kia là Vĩ Thành và người bên cạnh là... là bố cậu ấy sao, có vẻ là như vậy, cậu xem hành động của hắn đối với người kia thì chắc là đúng thế. Hai người đó đang vào thang máy, hình như là chuẩn bị rời khỏi đây, chân cậu vô thức đi theo quên luôn mục đích ban đầu khi cậu ra ngoài.

Còn chưa kịp đến thang máy Ý Hiên bỗng cảm thấy cơ thể trở nên kì lạ, cậu không ngừng thở gấp nhưng vẫn cảm giác được không khí đang bị rút dần ra khỏi lồng ngực. Không để cho cậu có thời gian hoảng loạn, tiếp theo đến cơn buồn nôn dữ dội bắt đầu hành hạ cậu. Khuôn mặt Ý Hiên dần tái nhợt, miệng cậu bây giờ đang rất ngứa, những điều này cậu đã từng trải qua lúc còn bé khi ăn phải cua. Đúng vậy, biểu hiện của cậu bây giờ chính là đang bị dị ứng, trong đầu cậu nghĩ lại một loạt món ăn nhưng không món nào có cua. Với lại lúc trước cậu đã nói với mọi người là cậu không ăn được cua vì bị dị ứng nên chắc chắn mọi người sẽ cảnh báo cậu nếu một trong những món họ lấy về có cua trong đó. Vậy tại sao lại như thế, hình ảnh món súp lướt qua trong suy nghĩ, đó là món cuối cùng cậu ăn trước khi ra ngoài, có lẽ nào trong súp có cua nhưng Nghiên Dương lại không biết. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ linh tinh, trước tiên cần phải đến bệnh viện còn mọi thứ tính sau. Nghĩ như vậy Ý Hiên cố gắng bước tới thang máy, nhưng ý thức của cậu đang dần mơ hồ, trước khi ngất đi cậu thấy có ai đó đang chạy lại chỗ cậu và tiếp đến là một màn tối tăm, cậu ngã vào một vòng tay ấm áp, đấy là điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

Minh Viễn là một trong 7 giám đốc của công ty nhỏ thuộc tập đoàn KIO, nói là công ty nhỏ nhưng tất cả đều có tiếng tăm trong giới thời trang, nó chỉ nhỏ hơn công ty mẹ VT. Tối nay là buổi tiệc chúc mừng tổng giám đốc chính thức nhận chức, tất nhiên anh cũng phải tới theo đúng lễ nghĩa bổn phận của người cấp dưới. Anh rất ghét khi ở cùng bọn họ, lúc nào cũng phải treo một khuôn mặt cười cười ngu ngốc, đúng lúc đang phiền chán bỗng Minh Viễn nhận được cuộc gọi. Đây là anh cố tình không tắt điện thoại, còn cuộc gọi là anh nhờ thư ký riêng dàn dựng, Minh Viễn chỉ muốn thoát khỏi cái nơi giả tạo kia một lát nếu không sẽ bị ngột ngạt chết mất. Khi anh đang chuẩn bị quay về hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của một vị giám đốc hiền hòa thì anh phát hiện có người đang đi đến thang máy. Trông cậu ta có vẻ lảo đảo như sắp ngất, ban đầu anh nghĩ người kia chắc đang say rượu, ngay khi cậu ta chuẩn bị ngã xuống đất anh đã kịp đỡ lấy. Ôm cậu ta trong lòng, anh không ngửi thấy bất kỳ mùi rượu nào trên người cậu ta. Anh nhận ra có điều không đúng, khuôn mặt người này mất huyết sắc còn không ngừng thở dốc, anh bấm thang máy rồi bế cậu ta lên, trước cứ đưa đến bệnh viện xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com