Đôi khi trong cuộc đời mỗi người đâu phải ai cũng yêu được người yêu mình, mà cũng phải có một mối tình đơn phương trong cuộc đời. Và tôi cũng đã trải qua điều đó trong chính cuộc đời học sinh của mình
Editor: Dâu + T.Tâm + Trà ĐàoTên gốc: Sau khi xuyên sách tôi bị vai chính thụ cưỡng chế yêuTag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Xuyên thư , Sinh con , Song tính , Nhẹ nhàng , Cường thủ hào đoạt , Mỹ công, Ngây thơ thụ.Vui lòng không bê truyện đi nơi khác!!!!!…
Tác giả : Mạc ChuThể loại : đam mỹ, trọng sinh, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này, cung đấu, cổ đại, HE.Số chương: 54c + 4pnNhân vật chính: Viên Tri Mạch x Dung TầmMười bảy tuổi gặp hắn. Mười tám tuổi gả cho hắn. Hai mươi tuổi giúp hắn cưới sáu người thiếp. Hai mươi sáu tuổi nhìn hắn mưu đồ tạo phản. Hai mươi bảy tuổi, hắn chết ở trong trong tay mình, trước khi chết còn cười nói kiếp sau nhất định sẽ không quen biết mình. Hai mươi tám tuổi, chính mình cũng đã chết, trước khi chết nghe bên ngoài ca tụng công đức tiếc hận cảm khái, cũng cười mà thề kiếp sau nhất định không sống như thế, làm con heo không hiểu cái gì còn tốt hơn.Mà sau đó...... Viên Tri Mạch phát hiện mình trở lại thời điểm lần đầu gặp nhau. Viên Tri Mạch cười cười, vậy thì giả vờ không biết đi. Nhưng người nọ cứ cười cười nhìn chằm chằm hắn. Hiểu Đường xấu xa, xấu xa, làm heo cũng phải có thiên phú nha, ngươi còn chưa đủ tư cách.…
Hai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hãm hại, đẩy cho một người đàn ông khác - Mộ Dạ Bạch, tổng tài khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Mộ Thị. ....... "Cố Thiên Tầm, tuy rằng tôi không yêu gì cô, nhưng dù sao cô cũng là người của Cảnh Nam Kiêu này, thế nên cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi!" Sau ngày hôm đó, chồng cô đã cảnh cáo bên tai rằng: "Đừng có mà cắm sừng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cô chết rất bi thảm đấy." Thật là quá lắm rồi! Tên khốn đó thật quá đáng! Đã cắm sừng cho mình, sắp biến cô thành con hươu rồi còn dám đưa ra yêu cầu như thế ?! Vì vậy..... Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho oanh liệt! Cô cũng học bài của hắn một lần, xem ai sợ ai! Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
CẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức.Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này kia mình không chịu trách nhiệm, ảy chỉa ráng chịu.🫵Truyện mình tự viết, mô típ không có gì mới mẻ, câu cú có lủng củng mong mọi người bỏ qua, lấy tâm thế đọc cho vui thôi nha mn❤️KHÔNG REUP, truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad.…
Tác giả: Tiếu DươngThể loại: Nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh. Tuyệt đối sủng.Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời...Nam chính.Điều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều....Mà nay khi trọng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời....Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?…