Đơn phương
Minghao thích Mingyu, rất thích. Ai cũng biết, Mingyu cũng vậy nhưng anh lại thờ ơ với điều đó.
Tình cảm không được hồi đáp khiến Minghao rất buồn, và cuối cùng đi đến quyết định khó khăn nhất - kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này.
Mấy ngày hôm nay, Mingyu không gặp Minghao, bình thường em hay lẽo đẽo sau lưng anh kể những chuyện xung quanh em. Anh luôn không vui ra mặt và chê em phiền phức. Mà hiện giờ lại chẳng thấy người đâu, anh thấy hơi lo lắng.
Minghao đang cố tránh mặt Mingyu dù cho hai người học cùng tầng. Em tự an ủi mình rằng không gặp nhau một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ quên được Mingyu, quên được mối tình đơn phương này.
Anh đang ghen sao? Không, anh chỉ khó chịu vì Minghao thay đổi quá nhanh thôi. Hôm trước vẫn cười nói với anh mà bây giờ anh lại thấy em đang cười rất vui vẻ với người con trai khác. Nụ cười trước đây chỉ giành riêng cho anh giờ đã không còn. Tia nắng chiều hắt lên khuôn mặt tươi cười của em càng khiến anh phát bực.
Em không còn tìm anh nữa. Nếu vô tình gặp nhau thì cũng lướt qua như hai người xa lạ. Đôi mắt em khi nhìn anh không còn sự say đắm của trước đây mà giờ chỉ còn toàn sự lạnh lùng, xa cách. Nhận ra điều này làm Mingyu vô cùng hoảng hốt.
Mingyu chặn Minghao lại đằng sau gốc cây cổ thụ vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
"Cậu làm gì vậy?"
"Mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu có phải..."
"Có phải cái gì?"
"Có phải không thích mình nữa rồi đúng không? Cậu thích người khác rồi hả?"
"Mình thích ai cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu."
"Nhưng mà mình không cho phép."
"Cậu có quyền gì mà không cho phép mình?"
"Mình..."
"Không phải cậu không thích mình sao, thế mình chỉ có thể thích người khác thôi."
"Mình thích Minghao mà."
"Hửm?"
"Mingyu thích Minghao mà."
Minghao sững người trước câu tỏ tình bất ngờ của Mingyu. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Nếu đây là giấc mơ thì em mong nó sẽ không bao giờ kết thúc.
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Mình bảo là mình thích cậu. Mỗi khi cậu đến gần mình thì mình không thể kiềm chế được cảm giác muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng mà không muốn cậu sợ, mình chỉ có thể..."
"Đây là lý do cậu tỏ ra dửng dưng với mình sao?"
"Đúng vậy. Mình xin lỗi Minghao."
"Chỉ là..."
"Nhưng mà mình không thể chịu đựng được việc cậu lạnh nhạt với mình, lại còn thân thiết với thằng con trai khác. Mình không thể chịu nổi."
"Mingyu à."
"Cậu chỉ có thể là của mình thôi."
Những tia nắng hoàng hôn đỏ hồng len lỏi qua tán cây rọi lên khuôn mặt em. Làm cho ta không biết mặt em đỏ lên vì câu nói của Mingyu hay đó là do ánh trời cuối ngày. Điều này chỉ có hai người con trai đấy mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com