Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4."Nụ hôn" H+

Seungcheol hôn Jeonghan, từng chút một, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tâm trí.

Jeonghan nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp đang bao phủ mình. Đôi môi Seungcheol dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, nhưng rồi dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn.

Jeonghan vòng tay quanh cổ Seungcheol, kéo anh xuống gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đập mạnh đến mức nào, như muốn hòa chung với nhịp tim rối loạn của chính cậu.

Seungcheol khẽ rên nhẹ khi Jeonghan chủ động đáp lại nụ hôn. Đầu lưỡi họ chạm vào nhau, tạo nên một cơn sóng cảm xúc dâng trào mà cả hai đều không thể kiểm soát.

“Jeonghan…” Seungcheol thì thầm, môi lướt dọc theo đường quai hàm cậu, rồi trượt xuống cổ. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, hơi siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, Jeonghan sẽ biến mất.

Jeonghan nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng ngần. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Seungcheol phả lên da mình, khiến cơ thể khẽ run lên. Khi đôi môi anh đặt xuống đó, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

“Seungcheol…” Jeonghan thở khẽ, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo anh.

Nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi kia, Seungcheol không kìm được mà hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Anh không muốn dừng lại, không muốn đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Jeonghan cũng không muốn dừng lại.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, như thể đây là điều mà cả hai đã khao khát từ rất lâu.

Seungcheol cảm thấy như bản thân đang chìm vào một cơn say ngọt ngào—một loại say mà anh không muốn tỉnh lại. Jeonghan nằm bên dưới anh, hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ vì nụ hôn kéo dài không dứt.

“Cậu không biết mình quyến rũ thế nào đâu.” Seungcheol thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy ma mị.

Jeonghan khẽ cười, ánh mắt ươn ướt nhưng lại ánh lên sự nghịch ngợm. “Vậy sao? Không phải tại cậu quá tham lam sao, Seungcheol?”

Seungcheol không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Jeonghan, rồi cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn lần này chậm rãi, tràn đầy dịu dàng, như muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt.

Bàn tay anh lần tìm từng đường cong trên cơ thể Jeonghan, không hề vội vã mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, như thể muốn khẳng định sự tồn tại của đối phương. Jeonghan run nhẹ, những ngón tay vô thức bấu lấy bờ vai rắn chắc của Seungcheol.

“Seungcheol…” Cậu gọi tên anh, giọng nói khẽ run như một lời mời gọi vô tình.

Seungcheol khựng lại, ánh mắt tối đi một chút. Anh biết, nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ vượt quá ranh giới của một nụ hôn. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh không muốn dừng lại. Không khi Jeonghan đang nằm dưới anh với đôi mắt long lanh ấy, không khi hơi thở cậu đang hòa cùng anh như thế này.

“Jeonghan…” Anh thì thầm, chạm trán mình vào trán cậu. “Tớ muốn có cậu.”

Jeonghan không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống một lần nữa.

Nụ hôn tiếp tục, nhưng lần này nồng nhiệt hơn, khát khao hơn.

Đêm nay, họ sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.

Seungcheol cúi xuống, hôn dọc theo đường quai hàm của Jeonghan, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng ngần. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, kéo Jeonghan sát lại gần mình hơn.

“Cậu thật sự khiến tớ phát điên…” Seungcheol thì thầm, giọng khàn đặc vì khao khát.

Jeonghan khẽ bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng bị nuốt trọn khi Seungcheol tiếp tục chiếm lấy môi cậu, nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn, không còn chút do dự nào nữa.

Bàn tay nóng rực của Seungcheol lần tìm từng đường nét trên cơ thể Jeonghan, vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc, khiến cậu khẽ rùng mình. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, những tiếng thở gấp xen lẫn trong không gian yên tĩnh.

Jeonghan cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, từng tế bào đều phản ứng lại sự đụng chạm của người kia. Cậu không còn muốn lùi bước, cũng không muốn né tránh nữa.

“Seungcheol…” Cậu gọi khẽ, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Seungcheol dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Jeonghan sâu thẳm, như muốn xác nhận lần cuối. Nhưng đáp lại anh chỉ là vòng tay siết chặt hơn của Jeonghan, cùng ánh nhìn đầy tin tưởng.

Khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa.

Seungcheol cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jeonghan, rồi để mọi thứ thuận theo cảm xúc mà cả hai đều khao khát từ lâu.

Đêm nay, không ai còn đơn phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com