Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau hôm đó , Jake tạm thời ở lại nhà Sunghoon cứ sáng đi tối về có vẻ công việc rất nhiều. Hanbin thì đã dùng thuốc ức chế điều độ và xịt khử luôn mùi của mình vì cậu biết tuy giọng và khuôn mặt giống nhưng tuyến mùi khác nhau. Sợ bị lộ nên cậu đã xịt chút mùi đào nhẹ của Sunoo để che đi mùi sữa chuối dịu nhẹ của mình.

SungHoon vẫn rất yêu chiều Hanbin mà chẳng nghi ngờ gì , nhưng anh không thích khi lâu lâu trên người Hanbin có mùi cà phê rang của Jake mà không phải mùi bạc hà của mình. Những lúc như thế, Sunghoon sẽ ôm chặt Hanbin để ảm mùi của mình lên người Hanbin .

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua , đêm nay Jake về muộn với tâm trạng say xỉn lảo đảo  bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách ngửa cổ lên mắt vẫn nhắm và hơi thở đều đặn. Hanbin đêm đó khát nước nên nửa đêm ngồi dậy đi xuống bếp kiếm nước . Đi ngang phòng khách vì sợ mọi người thức giấc nên không bật điện. Thấy cái bóng đen nằm ở đó liền run sợ bước đến gần bật đèn pin điện thoại lên cũng là lúc Jake đang mở to mắt nhìn mình làm quá bất ngờ hét lên . Nhưng lời chưa kịp ra đã bị Jake lấy tay bịt miệng cậu lại :
-" Nè, em tính hét lên cho thằng Sunghoon nó thức hay gì ? ".
Chợt nhận ra mùi hương và giọng nói này , cậu liền kéo tay Jake ra khỏi miệng mình mà phản bác :
- "Còn không phải do anh nửa đêm ngồi đây , sao không lên phòng ??? ".
Lúc này chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi Jake thật mờ ám liền đứng thẳng dậy. Nhăn chân mày khó chịu vì mùi bia rượu lẫn vào tuyến mùi thật chẳng ra làm sao .
-" Tôi hơi mệt, hay em kéo tôi lên phòng đi ?? ".
Giọng thều thào mệt mỏi làm cậu nghĩ gì đó, đưa tay lên trán Jake và tá hỏa rụt tay lại. Rất nóng...
Giờ sức cậu đưa Jake lên được đến lầu 2 thì thà bảo cậu ném Jake ra đường thì may ra thôi .
Đang suy nghĩ tìm cách , thì liếc mắt qua thấy Sofa này không quá bé để cho Jake dễ chịu. Thôi thì để nằm đây không chết đâu . Dù sao Sofa cũng làm từ nhung lụa mà.
Cậu liền đỡ hắn nằm xuống rồi chật vật tháo giày vớ ra vứt vào một góc .
- "Bây giờ mà gọi bác sĩ tư nhân của họ Park đến thì cũng phải 5 giờ sáng. Bây giờ mới 2 giờ, thôi thì sấp ít nước nóng tạm vậy ".
Nghĩ là làm, cậu liền chạy lại vào bếp bật đèn lên đun một thau nước nóng ấm và một cái khăn tay chạy ra ... Chợt nhớ đến.. cần phải lau một chút ở người nữa... Hai má liền phím hồng lên . 
-" Hay là, gọi dì Lee xuống chăm sóc anh ấy giùm mình nhỉ?? ...".
Đang mải suy nghĩ chợt nghe giọng Jake khó chịu vì sốt mà rên nhẹ khẽ nói: " ưm ... Nóng , ... Heeseung ah...Heeseung ...".
Cậu bất ngờ : -" người anh ấy nói đến là ai vậy nhỉ?. Thôi thì lỡ giúp người thì giúp cho chót vậy."
Thế là lần lượt gỡ từng cúc áo ra nhưng mặt thì quay đi chỗ khác . Đến lúc quay lại thì đã gỡ xong và một dàn cơ ngực và cơ bụng như muốn lấy hết liêm sỉ Hanbin mà đổ ra chuồng gà.
Nhanh nhẹn lấy khăn xấp nước và 1 cái để lau người. Điều này mà để Sunghoon thấy chắc anh sẽ đốt luôn nhà này quá.
Lau xong xuôi vẫn để khăn ướt trên trán . Vì sợ mọi người nói lung tung sẽ đến tai Sunghoon nên đành cất thau nước đi rồi chạy lên lấy cái chăn bông và gối xuống cho hắn .
Trùm chăn lên đến cổ để che ngực đi và đặt gối dưới đầu xong xuôi . Nhìn có vẻ ổn liền ngắm nghía lại chút rồi cất bước quay đầu đi về phòng.

________________________

Hôm sau dì Lee cùng mọi người bước ra phòng khách thấy Jake nằm đó liền rối rít gọi bác sĩ đến. Còn Sunghoon vẫn trong phòng suy nghĩ gì đó...
Hanbin hôm nay thức muộn do chăm sóc cho Jake . Dậy liền nghe cô giúp việc nói là hôm nay cậu chủ không chịu ăn sáng . Muốn cậu lên giúp...
Hanbin nghe vậy liền đi theo hướng đến cửa phòng Sunghoon mà mọi ngày cậu vẫn vào bỗng hôm nay thấy hồi hộp liền gõ cửa..
Cộc cộc ....
" vào đi ".
Tiếng vọng lạnh lùng đó làm cậu có chút hoảng. Nhưng vẫn mở cửa bước vào. Khép cửa vào rồi mới để ý khay đồ ăn vẫn còn nguyên mà chưa đụng đến dù 1 chút.
-" Chào buổi sáng, Sunghoon ". Cậu khẽ cười và cất tiếng chào để lấy lại tự tin .
-" Em đến đây làm gì? ".
Anh vẫn ánh mắt vô hồn nhìn ra một khoảng vô định mà trả lời. Khiến cậu cũng chột dạ mà khó hiểu.
-" Sunghoon ah ... Anh giận em gì sao ? . "
Anh nhắm mắt một chút sau đó mở ra . Dù chưa nhìn thấy nhưng anh đã được phép gỡ ra để dễ chịu hơn. Thở dài một chút anh liền cất tiếng nói :
-" Đến đây , ngồi xuống đây " .
Hanbin nghe vậy vẫn rụt rè nhưng làm theo thì vẫn phải làm theo thôi . Cậu liền bước đến và ngồi vào chỗ anh vừa chỉ .
Khi cảm thấy bên giường mình lún xuống , anh liền ôm trầm lấy Hanbin đặt môi lên môi cậu kéo vào một nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi đến như cấu xé môi dưới của cậu . Hanbin vì đau mà há miệng ra , lợi dụng tình thế Sunghoon liền đẩy lưỡi mình vào mà khuấy động khoang miệng ẩm ấm ngọt ngào của Hanbin . Đến khi đau và hết dưỡng khí Hanbin mới được thả ra . Cậu cúi mặt xuống cố hít thở và ngước lên nhìn về người vừa hôn mình...
-" Sung ... SungHoon ... Anh sao vậy ?".
Anh nghe cậu hỏi cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi đó mà cúi đầu xuống như tránh đi cho cậu khỏi nhìn thấy mình.
-" Em ... Em ra ngoài đi ".
Hanbin đau lòng khi thấy anh né mình như vậy . Đưa tay lên môi .. thấy rấm ra chút máu ... Khó chịu mà trả lời. Cậu không thể để như thế được.
-" Không , nếu anh không nói lý do thì em không ra , anh ăn hết bữa sáng này đi đã. Anh không thể bỏ bữa như thế đâu . Mọi người sẽ lo cho anh lắm đó, cả Jake....".
Đang nói thì Sunghoon lên tiếng cướp lời của cậu .
-" Lại Jake , sao em cứ Jake mãi vậy ? Em rung động với anh ấy rồi sao ? . Mùi trên người em cũng có mùi anh ấy ! . Đêm không ngủ cùng là ở với anh ấy ?."
Nó đến đây , cậu đã hiểu ra vì sao Sunghoon lại cư xử như vậy, thì ra là ghen vì hiểu lầm. Và cũng vì không thấy nên anh rất nhạy cảm . Cậu ngước lên tay nâng mặt Sunghoon đối diện với mình. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy và từ từ giải thích:

-" Sunghoon này , em không có tình cảm gì với anh ấy hết. Chỉ là thấy anh ấy nằm đó và bị sốt nên em mới giúp một chút thôi. Dù sao đó cũng là anh họ của anh . Em cũng nên giúp chứ nhỉ ? SungHoon không được nghĩ lung tung rồi ghen bậy bạ vậy chứ. Em chưa bao giờ để ý ai ngoài anh đâu .Nên anh đừng tự làm mình buồn , đừng nghĩ nhiều. Nếu anh không thích thì từ nay em sẽ ngủ phòng anh cũng được. Em ngủ dưới đất. Được chứ ?."












Đêm qua mình mơ được nói chuyện với Sunghoon bằng tiếng Việt nên hôm nay liền muốn up tiếp. Chắc do bỏ bê quá nên vậy rồi 🤭.  Nhớ em bé 02Z lắm. Mấy hôm nay toàn qua nhà tiền bối TXT mà ume quên lối về liền bị Sunghoon lôi đầu về.
모두를 사랑해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com