SungHoon nghe vậy, cuối cùng cũng thỏa mãn nỗi lo . Thì ra anh lo thừa rồi. Người anh chọn sao có thể bỏ anh chứ.
Cảm thấy có lỗi , liền nhớ ra nãy mình có cắn hơi mạnh chắc sẽ bị chảy máu... Không biết nên làm gì bù đắp liền tay giữ mặt cậu, môi hướng đến chỗ môi rồi từ từ liếm nhẹ chỗ vết thương rỉ máu liền cảm nhận được một chút vị tanh nhẹ. Rồi buông ra .
-" Anh xin lỗi, là do anh hồ đồ không tin tưởng em . Đêm qua anh muốn xuống uống nước nên mò dậy . Nghe tiếng em với Jake nên quay lại phòng luôn ... Anh cứ nghĩ hai người sẽ... Sunoo à, anh xin lỗi."
Nghe anh nói... Làm cậu nhận thức được lại mà man mác đau lòng...
"Phải rồi, lời anh nói là dành cho Sunoo . Không phải em . Là do em nhập tâm quá. Đến khi Sunoo trở về thì đâu sẽ lại vào đó thôi . Em sẽ về giới hạn của em . Là một người anh không quen biết. Lọ lem thì chỉ là lọ lem . Đâu phải chuyện cổ tích... Con vua rồi lại làm vua .... ".
Lời anh nói như thức tỉnh cậu... Vì lâu nay luôn xưng em nên cũng quên mình là Hanbin chứ không phải Sunoo .
Đợi mãi thấy cậu không trả lời, tưởng là đang giận lại nên liền nắm lấy tay cậu mà mân mê ...
Như nhận ra được người kia đang trông đợi mình trả lời, Hanbin cười buồn và ôm anh vào xoa xoa lưng .
-" Sunghoon ah , em hiểu mà. Vì anh thương em nên mới ghen , yêu nên mới giận hờn. Đó là điều tốt mà. Giờ thì ăn sáng thôi nào. Để em hâm lại cho nhé ?."
Anh liền ngoan ngoãn gật đầu cười .
Cậu bê khay đồ ăn ra đi xuống thấy Jake đang ở bàn bếp ăn cháo... Liền đi đến cho đồ ăn vào hâm lại rồi đến ngồi xuống ghế hỏi thăm chút :
-" Anh sao rồi? Khỏe hơn chưa?."
Jake khẽ ngước mắt lên nhìn.. chợt cảm thấy ngại vì hôm qua dù sốt nhưng anh vẫn nhớ hết .
-" Ừm.. bác sĩ nói là may mà hôm qua được chăm sóc kĩ, nếu không muộn chút nữa với sương lạnh ngoài trời chắc là hôm nay vô quan tài rồi ."
Lại là giọng điệu nửa đùa nửa thật này khiến cậu ngán ngẩm .. đêm qua sốt cũng vẫn nói thế được kia mà. Chợt mặt Jake tiến lại gần đến mặt cậu làm cậu bất ngờ lùi lại.
- " Nè... Anh định làm gì hả ?".
Cậu quay mặt đi liền bị Jake nắm cằm kéo lại.
-" Môi em , sưng rồi chảy máu là sao ? SungHoon cắn hả ? Haha..."
Cậu nghe vậy cũng chột dạ liền nghe thấy tiếng< Ting> của đồ ăn chín rồi nên đứng dậy quay vào, không quên trả lời:
-" Anh bị sốt nên hoa mắt thì có, em thấy nó bình thường lắm. Em đi đây , Sunghoon đang đói ".
Bước qua nhau rồi Jake vẫn không quên nói theo dù không biết cậu nghe được không .
-" Coi chừng chính em mới là đồ ăn của nó đó nha , EM DÂU họ ."
Cố tình nhấn mạnh khiến cho cậu vừa tức tối vừa ngại ngùng bước vào phòng, ngửi lại mùi trên người. Cũng may ngồi xa nên không có mùi gì hết.
Cạch...
Nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là Hanbin quay lại nên anh liền quay qua mong chờ .
-" Em hơi lâu rồi đó nha . Làm gì dưới đó mà lâu vậy ? ".
Im lặng một lúc lâu mới có tiếng trả lời :
-" Sunghoon , là mẹ đây . Mẹ quay về thăm con đây con trai ."
Người đó bước đến ngồi kế anh , tay vuốt gương mặt con trai bà .
Ngọt lâu cũng không hay đâu nhỉ ? Cho chút ngược vậy. Để xem mẹ của Sunghoon có nhận ra Hanbin không nhé. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com