Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hạ Tri Thu lại lần nữa gặp Giang Trình là ở buổi gặp mặt bạn cấp ba sau 10 năm. Trước đó, bọn họ còn ngẫu nhiên gặp qua một lần. Không biết có phải do lần đó là "cửu biệt trùng phùng" hay không, Giang Trình lại động tâm nói muốn trao đổi số điện thoại với Hạ Tri Thu, tiếp sau đó lại có thêm lần họp mặt bạn cấp ba "thanh thế to lớn" như thế này.

Bảo rằng "thanh thế to lớn" cũng không phải quá khoa trương, số người tham gia lần họp mặt này là đông nhất so với những lần trước đây, đến cả thầy Nhậm chủ nhiệm lớp đã về hưu cũng được mời tới.

Địa điểm tụ hội cũng tương đối xa hoa, là một khách sạn lớn số một số hai của thành phố, bao cả một tầng, lại còn là tầng có thể ngắm phong cảnh tốt nhất. Hạ Tri Thu lần đầu tiên tới nơi sang trọng như thế này ăn cơm, ngoài hắn ra, có rất nhiều bạn học cũng đều là lần đầu được tới.

Người xưa đều nói "vật đổi sao dời", người tối tâm quái gở không một chút thu hút như Giang Trình năm đó, chỉ chớp mắt lại trở thành người có tiền đồ xem như là thứ nhất thứ hai trong lớp.

Đào Ương bưng ly rượu đi tới, cùng Hạ Tri Thu chào hỏi. Lúc còn đi học quan hệ của bọn họ là tốt nhất, bàn trước bàn sau. Tuy rằng những năm này ít liên hệ nhưng đến dịp lễ tết vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm nhau. Hạ Tri Thu từ quê nhà trở lại, người đầu tiên liên hệ chính là Đào Ương. Lúc ấy, Đào Ương bỏ thời gian ra nhà ga đón cậu, giúp cậu thuê một gian phòng.

"Cậu đã gặp Giang Trình?" Đào Ương hỏi.

Hạ Tri Thu đứng trước bàn buffet, cầm một khối bánh quy khô kiểu cũ, gật gật đầu.

"Ở đâu? Chắc không phải là phim trường chứ?'

Hạ Tri Thu: "Ừm"

"Đệt" Đào Ương hô một tiếng thô tục, qua đám người mà trợn trắng mắt nhìn vào cái ót của Giang Trình "Cái đuôi ngu ngốc ấy chắc là vểnh mặt lên trời đúng không?"

Hạ Tri Thu nhai xong bánh quy, lại uống một ngụm nước chanh, nói: "Cũng không đến mức ấy"

"Không đến mức?" Đào Ương nói: "Tôi đều có thể tưởng tượng đến bộ dáng tiểu nhân đắc ý của tên đó lúc gặp cậu"

Hạ Tri Thu cười cười, không nói gì.

Đào Ương nhịn không được nhíu mày "Nếu lúc trước không phải ông cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, cơ hội lần đó trăm phần trăm đã là của cậu, nơi nào đến lượt tên họ Giang ấy diễu võ giương oai?"

Hạ Tri Thu lắc đầu: "Được rồi Đào Ương. Mỗi người mỗi mệnh, cho dù tôi thực sự bắt được cơ hội đó, cũng chưa chắc có thể diễn tốt như Giang Trình"

"Hắn mà diễn cái rắm". Đào Ương hướng thùng rác bên cạnh phun nước bọt, "Một tên diễn viên nhỏ bé tuyến ba mà thôi, thật muốn tự xem mình đang ở trên đỉnh"

Giang Trình là một diễn viên, chưa tốt nghiệp cấp ba đã nổi danh. Lúc ấy vừa hay có một đoàn phim đến trường học của bọn họ quay, thiếu mười mấy diễn viên trẻ, đạo diễn lại muốn có hiệu quả thanh xuân tốt nhất liền đối với nhà trường đề nghị một lần tuyển diễn viên oanh oanh liệt liệt. Khi đó tất cả đều trẻ tuổi nhiều ước mơ, không ít người có mộng minh tinh đều tích cực chuẩn bị tham gia.

Hạ Tri Thu từ nhỏ đã thích diễn xuất, biết được cơ hội lần đó thì vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày tan học đều sẽ cầm kịch bản mà đoàn phim phát xuống để nghiên cứu nhân vật. Đạo diễn quả thật cũng nhìn trúng cậu, hy vọng cậu có thể thể hiện hết tài năng trong buổi tuyển chọn. Nhưng đời thường không như mong muốn, trước một ngày mọi người thử kính, ông của Hạ Tri Thu xảy ra chuyện. Cậu cùng cha mẹ suốt đêm chạy về quê, đến lúc trở lại, phim truyền hình cũng đã quay xong rồi...

Hạ Tri Thu nhớ tới chuyện cũ, nhìn ly thủy tinh trong tay có chút xuất thần.

"Nói đến cùng, lớp chúng ta phát triển tốt nhất vẫn là Lý Úc Trạch"

Hạ Tri Thu tay run lên, mặt nước chanh trong ly vốn dĩ tĩnh lặng lại lăn một đợt sóng.

"Hắn... không tới sao?"

"Ai?"

"Lý... Úc Trạch"

"Nói đùa". Đào Ương cười nhạo: "Giang Trình có thể mời được Lý Úc Trạch sao? Lấy địa vị này của hắn đến xách giày của Lý Úc Trạch còn không xứng"

Một vài quý cô đứng bên cạnh vừa nghe thấy tên của Lý Úc Trạch đều tiến lại gần họ. Hứa Lam Lam là Ủy viên ban văn nghệ của lớp, tóc uốn gợn sóng, son môi đỏ, mặc một chiếc váy đen dài ưu nhã, phác họa nên đường cong lả lướt, quyến rũ. Lúc cô không nói chuyện là một đại mỹ nhân lãnh diễm, thời điểm mở miệng liền biết đây là một "Đại tỷ"*

*nguyên văn trong bản QT là "lão trạm tỷ"

"Lý Úc Trạch không tới? Vậy tôi không phải mất công đến đây rồi sao? Vì đến họp lớp lần này tôi đã cất công chuẩn bị. Kết quả lại chỉ gặp được mấy người đàn ông trung niên "dầu mỡ" như các người?

Đào Ương nhìn cô: "Cô nói ai "dầu mỡ"?"

"Khẳng định không bao gồm Hạ Tri Thu." Hứa Lam Lam nhếch miệng cười, hướng Hạ Tri Thu đưa cái mị nhãn.

Bọn họ ở đây đều vừa vặn 27 - 28 tuổi, nên thành gia đã thành gia, nói lập nghiệp đã lập nghiệp. Tất cả mọi người mười năm không gặp, bộ dáng đã sớm thay đổi, không chú trọng bảo dưỡng tập luyện, dáng người quả thật có chút không tốt.

Liền lấy lớp trưởng làm ví dụ, nguyên bản là một người nhiệt huyết năng động chớp mắt một cái  liền "lớn bụng" cứ như hoài thai 5 tháng. Lại hỏi xem hiện giờ hắn làm gì? Mở một quán BBQ ăn khuya! So với một thời thiếu niên chí hướng bừng bừng muốn vào Thanh Đại làm nghiên cứu kém khá xa.

Bất quá quán ăn khuya hằng ngày làm ăn cũng rất tốt, khai trương thành cả một chuỗi cửa hàng mười mấy tiệm, vợ chồng ân ái, trai gái đều có, không còn là học sinh chí hướng to lớn mờ mịt, bây giờ sống thực tế, kiên định, đầy đủ vui vẻ.

Lớp trưởng đem toàn bộ những biến hóa của bản thân đều đẩy hết cho thời gian, hắn nói năm tháng là một con dao giết heo, trên người hắn "đại đao phá rìu", làm cho hắn mỗi đêm khó ngủ nhìn vào ảnh chụp thời trẻ mà tiếc nuối.

Nhưng cũng có vài người không hề thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ mài đi góc cạnh, tăng thêm vài phần thành thục. Như Đào Ương, như Hứa Lam Lam, lại như Hạ Tri Thu.

Đặc biệt là Hạ Tri Thu, hễ là bạn học gặp lại cậu đều có thể nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cậu giống như vẫn là thiếu niên Hạ Tri Thu 17 tuổi năm đó, mặc áo sơ mi trắng, vẫn giữ kiểu tóc ngắn, năm tháng tựa hồ không lưu lại chút dấu vết nào trên người cậu, cười rộ lên vẫn là ánh mặt trời sáng lạn, nói chuyện vẫn như cũ ôn thanh tế ngữ.

Hứa Lam Lam trước đây yêu thầm cậu, sau lại gặp Lý Úc Trạch một giây liền di tình biệt luyến. Dùng cách nói của cô giải thích, không ai có thể đứng vững trước vẻ ngoài của Lý Úc Trạch, Hạ Tri Thu còn thuộc về nhân loại chứ Lý Úc Trạch cơ bản đã vượt khỏi nhân gian.

"A Thu mấy năm nay trôi qua thế nào?" Hứa Lam Lam nâng lên ly rượu cùng Hạ Tri Thu chạm cốc.

Hạ Tri Thu nói: "Khá tốt, mấy năm trước có chút bận rộn, gần đây khá hơn nhiều."

"Vậy ông cậu thân thể vẫn tốt chứ? Tôi cũng là sau này nghe Đào Ương nói lại."

"Khôi phục không sai biệt lắm" Hạ Tri Thu xin lỗi nói: "Lúc ấy đi đột ngột, không thể cùng mọi người cáo biệt đàng hoàn."

"Nói cái gì thế? Cáo biệt là chuyện nhỏ, không chậm trễ sức khỏe của ông là tốt, lại nói không phải chúng ta hiện tại lại gặp nhau sao? Nếu cậu cảm thấy có lỗi với bọn mình, về sau nhớ liên hệ thường xuyên là được." Hứa Lam Lam tính cách tốt, sảng khoái hào phóng chứ không ngượng ngùng, có cái gì nói cái đó, cũng không che giấu.

Giang Trình trước kia thích nàng, hiện tại không chừng cũng vẫn thích.

"Vậy cậu sau này vẫn ở thành phố A phát triển?"... Ba người đang nói chuyện, vai chính tổ chức tiệc hôm nay rốt cuộc cũng từ đám đông đi đến.

Giang Trình ăn mặc một thân tây trang xám đậm cao cấp, vẻ mặt tươi cười cùng bọn họ chào hỏi. Hắn nguyên bản lớn lên khá tốt, lại nhiều năm làm diễn viên, gương mặt cũng có vài chỉnh sửa, xác thực đẹp trai hơn so với người thường, khí chất cũng tăng lên không ít.

Tính ra, Giang Trình và Hạ Tri Thu quan hệ phải càng gần gũi hơn so với Đào Ương một chút. Gia đình cả hai đều là đi tới thành phố A ra sức làm ăn, mười năm trước còn ở cùng một khu nhà tập thể. Cha mẹ Hạ Tri Thu tay nghề tốt, mở một tiệm cơm nhỏ. Cha mẹ Giang Trình ở cách vách chợ thức ăn bán hàng rong, ngày thường đều cung cấp rau dưa cho quán ăn nhỏ, thường xuyên qua lại liền quen thuộc.

Chỉ là Giang Trình trước sau đều chướng mắt nghề nghiệp của cha mẹ mình, lên cấp ba liền trốn tránh Hạ Tri Thu, sợ Hạ Tri Thu nói cho người khác nhà hắn đang làm gì, làm hắn mất mặt.

Nhoáng cái nhiều năm trôi qua, Giang Trình lập cho bản thân cái hình tượng vì mộng tưởng mà không sợ khổ nhọc vất vả, kiên trì dốc sức. Không những không sợ xuất thân trồng rau của cha mẹ không đủ thảm, còn thêm mắm dặm muối đến mức cha mình từ tay chân lành lặn nói thành người tàn tật.

Đào Ương làm công tác truyền thông, cũng xem như một nửa trong vòng này, không chịu được nhất chính là Giang Trình đem quá khứ vừa học vừa làm trang trải cuộc sống của Hạ Tri Thu mà thêu dệt trở thành của hắn để tranh thủ tình cảm của fan.

"Cậu xem hắn là nghĩ mình đang đi thảm đỏ quốc tế sao? Ngày nóng như thế này đã mặc vải nỉ còn thêm ba lớp vải nhung, hắn là muốn nổi sảy để nhận cái quảng cáo phấn rôm à?" Đào Ương miệng độc, chưa bao giờ che giấu chán ghét đối với Giang Trình, Giang Trình biết nên cũng không đi trêu chọc Đào Ương.

Phóng viên truyền thông và minh tinh giải trí cũng coi như là đôi bên vừa cùng có lợi vừa kiềm chế nhau. Cũng không biết xui xẻo thế nào, tòa soạn của Đào Ương cùng công ty quản lý của Giang Trình có chút quan hệ hợp tác, nhân viên hai bên đều ký hiệp ước bảo mật. Cho nên dù Đào Ương biết hình tượng Giang Trình lập đều là vô căn cứ cũng không thể nói ra bên ngoài. Hơn nữa chỉ với một mình hắn, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com