P13: Chỉ hai chữ " Lâm Mặc "
Ak dự định vào mùa mưa năm nay quay về Mỹ học đại học, còn bây giờ anh xử lý nốt những việc ở Trung Quốc cái đã. Anh lui về nhà thăm mẹ, mẹ anh đã rất vui khi cuối cùng cũng gặp được con trai mình sau bao nhiêu ngày xa cách. Ak còn đi du lịch ở Tân Cương, nhưng là đi một mình, không phải như dự định sẽ cùng Lâm Mặc đến đây.
Anh nhìn ngắm phong cảnh ở góc độ cao, ví như cả thế giới đang tầm tay anh, nhưng một thế giới không có cậu trong đó.
Lâm Mặc, đây có phải xem như là một nửa lời hứa hay không, có điều nếu lời hứa mất một góc lớn thì còn ý nghĩa gì nữa.
...........
INTO1 rã đoàn được 1 tháng, mọi người càng ít gặp nhau, ai cũng tìm cho nhau một lối đi riêng trong sự nghiệp. Lâm Mặc cũng vậy, cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi bằng cách vùi mình vào công việc. Có lẽ như vậy sẽ giúp cậu bớt đau khổ khi nhớ về anh hơn. Nhưng tình trạng sức khỏe của cậu vốn không cho phép , mỗi lúc đêm về lưng cậu như gãy ra từng mảnh, ngay lúc đó cậu cảm thấy bất lực, cậu nghĩ rốt cuộc mình cố gắng như vậy làm gì, khi mà đến cuối cùng hạnh phúc cũng không chọn cậu.
Trương Gia Nguyên luôn bày tỏ thái độ phẫn nộ khi thấy cậu như vậy, còn thường xuyên đề nghị cậu nên đi bác sĩ xem xét. Có lẽ cậu ghét cái mùi hóa học ở bệnh viện nên cậu đã từ chối, hoặc có lẽ cậu không muốn đối mặt với bệnh tình của mình. Cuối cùng sự cứng đầu của cậu đã làm cậu kiệt sức, vào đêm mưa đầu tiên của năm nay, cậu được đưa vào bệnh viện vì ngất đi trong lúc đang chuẩn bị quay quảng cáo.
Việc cậu vào viện chỉ có Trương Gia Nguyên và quản lý của cậu biết, Lâm Mặc không muốn người khác biết cậu bị đau đến mức đi bệnh viện và đặc biệt là Ak. Cậu biết anh dù có thích mình hay không nhưng anh luôn lo lắng và quan tâm cậu, điều đó lại càng khiến cậu sợ hãi, sợ hãi sử ỷ lại của mình với anh.
Lâm Mặc mỗi lúc nghe Trương Gia Nguyên lảm nhảm với cậu đều cười trừ đáp lại, vì vậy Trương Gia Nguyên cũng tránh không nhắc Ak trước mặt cậu nữa. Cậu biết Trương Gia Nguyên luôn nghĩ tới cậu, cẩu hiểu tấm lòng đó nhưng việc trái tim đã bị tổn thương rồi làm sao lành hẳn như trước.
............
Châu Kha Vũ rất hay hẹn Ak đi ăn uống vào cuối tuần, nhưng Ak đều nói bận việc rồi từ chối. Không phải anh không nhớ Châu Kha Vũ bọn họ, chỉ là anh sợ khi anh nhìn thấy Lâm Mặc lại kiềm chế không được muốn ở bên cậu.
Hình như Châu Kha Vũ biết được gì đó rồi, cậu ta hẹn Ak lần này nhưng câu nói của cậu đầu tiên là chỉ có em và anh thôi, không có ai khác.
Ak cười cười hiểu ý cậu ấy, thời gian nay cũng bức bồi anh không ít, anh cũng muốn ra ngoài thư giản tí. Hơn nữa Ak thích nhất cảm giác được ngồi lại với bạn bè tâm sự những thứ anh đã traỉ qua.
2 hai bọn họ suy nghĩ thật lâu cũng không biết đi quán rượu nào nên quyết định sang chỗ Châu Kha Vũ, có thể như vậy sẽ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều.
Châu Kha Vũ vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc, hơn nữa những lúc chỉ có hai người bọn họ ở đây nên cậu ấy không ngần ngại lấy bao thuốc ra. Có lẽ công việc áp lực cũng khiến Châu Kha Vũ ốm lại càng ốm đi.
Đối với một đứa nhóc thế này, Ak tự sinh ra cảm xúc đau lòng. Nhưng đã làm trong ngành giải trí nay thì ai không chịu cố gắng, không làm khó bản thân thì người bị chìm sẽ là chính mình mà thôi.
Ak bất giác như không có ý định trước lấy một điếu từ bao thuốc của Châu Kha Vũ, anh khó khăn chăm cho điếu thuốc đỏ lên.
" Ak không hút thuốc mà?"
" Vậy vì sao em lại hút thuốc?"
" Hồi trước có lẽ do bồng bột của tuổi trẻ nhưng bây giờ hút thuốc giúp em giải tỏa áp lực."
Ak thử bỏ vào miệng rít một hơi manh, khói thuốc cùng cảm giác khó chịu lạ lùng đắng nghét của thuốc làm anh không nhịn được ho khan vài tiếng
Châu Kha Vũ cười khẩn, vỗ vỗ lấy lưng Ak, không biết rốt cuộc AK làm vậy có được gì không.
" AK cũng như em phải không, anh cũng muốn lấy nỗi đau đàn áp nỗi đau, đàn áp đến mức nghiện luôn."
Ak không biết, chỉ thấy nếu rượu cũng không giúp anh thôi nhớ đến hình bóng kia, vì vậy anh tìm đến thuốc. Nhưng nó thật đắng, thật không ngon lành gì cả.
" Rượu cũng không giúp anh quên đi Lâm Mặc, nên anh đã tìm đến thuốc chăng. Nhưng mà Châu Kha Vũ, dù anh đã hút thuốc rồi nhưng anh lại càng nhớ cậu ấy."
AK gục xuống cánh tay mình, điếu thuốc cháy được một nửa, tàn thuốc làm tay anh bỏng lốt nhưng anh lại không cảm thấy nỗi đau ấy.
Bởi vì không có nỗi đau nào khiến anh nguôi đi vết thương trong lòng mình.
" Anh vơi Lâm Mặc không còn cách nào giải quyết sao?"
" Thứ ngăn cách bọn anh không chỉ là tình cảm mà còn bao nhiêu cản trở của xã hội. Anh hy vọng anh sẽ không là vết nhơ trong sự nghiệp của em ấy"
" Điều đó đáng sao Ak, anh có nghĩ anh làm vậy thì cả hai đều không được hạnh phúc không. Anh thật ích kỉ đấy, anh luôn miệng hy vọng Lâm Mặc trở nên tốt hơn nhưng điều anh đang làm lại khiến cậu ấy đau lòng."
Châu Kha Vũ nhớ đến Lâm Mặc đang nằm trong bệnh viện kia liền không nhịn được trách anh, cậu biết tin này từ Trương Gia Nguyên trong lần gặp vừa rồi. Cậu ta còn dặn dò anh đừng buột miệng nói gì với Ak. Ừ thì anh cũng không có nói Lâm Mặc nằm viện đâu, ý anh chỉ bảo Lâm Mặc bây giờ thực sự không ổn.
Ak luôn nhớ anh muốn người anh thích được yên bình sống qua một đời nhưng câu nói của Châu Kha Vũ khiến anh nghi ngờ quyết định của mình. Anh đã đúng hay sai buông tay người mà anh trân trọng nhất.
Châu Kha Vũ không nói nữa, cậu chỉ nhìn anh rót rượu vào ly mình uống kịch liệt, cậu biết Ak đang hành hạ bản thân mình bằng những giọt rượu này. Cậu cũng không ngăn cản anh, chỉ để ý Ak bây giờ không được ổn cho lắm, anh khó khăn ôm lấy bụng của mình, sắc mặt vì vậy mà đi xuống không ít.
" AK không phải bị đau dạ dày đấy chứ?"
Bị đoán trúng rồi, dạ dày anh dạo nay thực sự không ổn bởi vì anh ăn uống không đúng giờ, còn hay bỏ bữa. Nó như biết cách hành hạ anh vậy.
Châu Kha Vũ đứng dậy đi đâu đó lấy ra một hộp thuốc cho anh.
" anh uống đi, có lẽ giúp anh đỡ hơn một chút đấy."
Ak nhận lấy viên thuốc rồi cảm ơn cậu.
" Em muốn anh suy nghĩ lại quyết định mối quan hệ giữa hai người, một quyết định đúng đắn nhất cho cả hai."
..............
Chuyến bay của Ak cách cánh vào 8 giờ tối nay, anh rời đi vào mùa mưa, anh để lại đây bao nhiêu kỉ niệm và hồi ức.
Patrick vừa biết tin Lâm Mặc nằm viện liền chạy vào thăm cậu, may mà Châu Kha Vũ tuột miệng nói ra không thì cậu cũng không biết mất. Cậu thấy hình ảnh Lâm Mặc vì làm việc mà kiệt sức nằm bệnh viện lại càng khiến cậu đau lòng. Mối quan hệ bọn họ vẫn rất tốt từ đêm hôm đó, Patrick luôn muốn tìm cơ hội giải thích với cậu, Patrick và Ak thực ra không có yêu đương gì nhau.
" lâm Mặc, em nghĩ em muốn nói với anh điều nay, để cả ba chúng ta đều không phải hối hận."
Lâm Mặc không nói gì, chỉ im lặng chờ cậu ấy nói tiếp. Và cậu biết, ba chúng ta ở đây là đang chỉ đến ai.
" Trưa hôm ấy, Ak qua phòng tìm em, anh ấy nhờ em nói rằng em thích anh ấy, em đã không đồng ý nhưng Ak bảo anh ấy muốn biết tình cảm anh đối với anh ấy là gì?"
Lâm Mặc lại nhớ giọng nói nghẹn ngào của Ak hôm đó, là do cậu quá vội vàng sao. Không, là do kết quả của bọn họ đã định sẵn rồi.
" Anh ấy muốn thăm dò anh đối với anh ấy như thế nào sao anh ấy không nói rốt cuộc trong trái tim anh ấy, anh chiếm vị trí nào?"
Lâm Mặc nghĩ đến đây lại nỗi lên sự tức giận và chua xót, anh ấy tưởng làm như thế sẽ giải quyết được vấn đề sao. Nhưng không phải đến cuối cùng, anh ấy vẫn chọn cách buông tay đấy sao.
Có lẽ, có lẽ anh cũng từng thích cậu, nhưng thứ tình cảm ấy không lớn đến mức để anh giữ cậu bên mình.
" Anh ấy thực sự rất thích anh đó Lâm Mặc, thực sự rất thích anh, em cảm nhận được điều đó."
Patrick lấy từ túi mình ra một cuốn sổ, cuốn sổ màu xanh dương nhẹ nhàng đưa tới cho Lâm Mặc.
Anh ấy đã để quên nó ở kí túc xa, Ak cũng từng hỏi qua em có nhìn thấy cuốn sổ đấy không. Nhưng em đã giả vờ bảo không thấy vì em đã tò mò mở quyến sổ đó ra. Cậu nhìn thấy những hàng chữ chăng chít trên giấy, cậu muốn để Lâm Mặc thấy được nó.
Lâm Mặc mở cuốn sổ ra, từng trang giấy, từng dòng chữ cứ thế đập vào mắt cậu.
Là những dòng chữ không hoàn thiện, là hai chữ Lâm Mặc được ghi vào cuối trang giấy, là chữ " Ak" được bao bởi bốn điểm. Tất cả đều liên quan đến cậu từ những chi tiết nhỏ nhất, cậu còn để ý ngày tháng anh ghi trên đầu trang giấy, quyến sổ nay được anh cất giấu được hai năm rồi.
Vô tình trong sổ rơi ra một bức ảnh, là bức ảnh chụp trong kí túc xá, cậu còn không nhớ nó được chụp vào hoàn cảnh nào, cậu chỉ biết đó là cậu, cậu đang cười rất tươi. Lâm Mặc mân mê bức ảnh, cậu lại lật mặt sau của bức anh lại xem thử.
Cậu nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn của Ak, có lẽ đây là lời sâu thẳm trong lòng anh.
" Hoàng Kỳ Lâm chấm anh bốn điểm, anh cứ thế mắc kẹt cả cuộc đời."
Dưới dòng chữ ấy còn một vài chữ mờ nhạt, rất khó hình dung nhưng cậu vẫn đọc ra được.
Là lời bộc bạch của anh, là thứ anh không thể tự mình nói ra, chỉ biết đem nó ghi thành từ mà thầm lặng giấu đi.
" Tình yêu của Lưu Chương chỉ có hai chữ - Lâm Mặc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com