P8: Em đùa đó! Ak tin thật sao?
Sau khi xem xong bản demo, Ak lại cảm thấy lời nhạc đặc biết không tốt. Anh nghĩ bản thân là đang viết tình ca hay sao đây, mà nhìn lại cũng không phải. Fan của Ak cũng mong anh lần nữa raplove, nhưng lần này anh phải điều chỉnh giọng sao cho phù hợp, không thì lại bị cười vào mặt như lần trước. Ak xoa xoa mái tóc đen của mình, lại nhìn tập giấy trên bàn, trời ơi sao lời bài hát toàn bi thương thế này cơ chứ.
Nếu cứ tình trạng này anh sẽ bí bách mà chết mất, vì vậy sau hồi chần chừ thì Ak quyết định đến gõ cữa phòng Lâm Mặc. Gõ đến lần thứ 3 thì người kia mới ra mở cửa, hình như cậu nhìn thấy anh nên có chút ngạc nhiên sau đó mới chầm chậm mời anh vào phòng.
" Chuyện là anh muốn viết một bài rap cho vlog tháng tới, nhưng..."
Lâm Mặc vì mới tắm xong nên đầu tóc có chút ướt, bây giờ cũng không tiện lấy máy sấy để sấy tóc nên chỉ tiện tay dùng khăn lau qua loa cho xong.
" Ak muốn hỏi em việc viết lời hả?"
Lâm Mặc cười cười, đùa anh một câu, ai mà chẳng biết trình viết lời cấp tiểu học của cậu chứ.
" Cái đó, là bí ý tưởng. Anh thấy chúng nó không được liên kết với nhau."
Ak tiện tay đưa bản thảo ra, Lâm Mặc nhìn chữ viết nguệch ngoạc cùng nhiều chỗ đã bị xoá thì liền hiểu ý. Đọc qua một lần thì giống viết tình ca, nhưng xem lại cũng không hẳn, càng đọc càng giống viết cho anh em, huynh đệ hơn.
" Cảm thấy nếu làm không tốt thì fan anh sẽ cười vào mặt anh mất, họ cũng từng nhái đi nhái lại bài hát hồi đó của anh rồi."
Ak giọng về cuối câu lại càng xuống thấp, thật sự chỉ muốn đem bài kia chôn vùi vào kí ức thôi.
" Em cũng không có kinh nghiệm lắm..."
Ak nghe xong lại nhớ đến cái ôm của Lâm Mặc đêm trước cùng Trương Gia Nguyên, lúc đó Lâm Mặc hình như đang khóc nữa. Nếu mà hai người thực sự có cái kia thì Lâm Mặc không hẳn là không có kinh nghiệm đi.
Ak vì suy nghĩ của mình làm cho đau người, anh hy vọng đó không phải sự thật.
" Hay anh viết nỗi niềm của một người yêu đơn phương đi."
" Thế ổn không, anh cũng không rõ nên..."
" Cảm xúc lạ lắm, có chút hy vọng, có chút mong muốn, lại có chút chờ đợi. Uỷ khuất và tự ti cũng có... quan trọng là vừa ước mai thức dậy thích người kia hơn một chút hay là bớt đi một chút đây."
Lâm Mặc vò vò tờ giấy nơi tay, hóc mắt có chút đỏ nên không dám đối mặt nhìn Ak.
" Lâm Mặc lão sư biết nhiều ha?"
" Cũng, cũng thế thôi!"
" Mặc Mặc thích đơn phương ai hả? Trương Gia Nguyên sao?"
Ak vừa hỏi câu này lại vừa muốn tát bản thâm một cái, sao từ lúc nào anh lại đem hết lời trong lòng nói ra thế này chứ.
" Ak nói sao cơ? Haha, đúng rồi đấy."
Ak không kìm được nhìn Lâm Mặc, lại vì đau mà cơ thể run lên. Hoá ra thuận tiện hỏi một câu lại ngờ đâu đó là sự thật, anh lại cười châm biếm một cái rồi ổn định cảm xúc.
" Em đùa đây, Ak thực sự tin sao!"
Ak động động người, muốn rời đi thì Lâm Mặc nắm lấy góc áo anh. Hôm nay Ak mặc một chiếc áo phong đen cổ rộng, dù lực kéo Lâm Mặc rất nhẹ nhưng áo cũng bị trật qua một bên vai.
" Còn Ak thì sao? Ak có thích ai không?"
Ak thật sự muốn quay lại nói một chữ " có " trong lòng nhưng nhớ lại câu nói của Lâm Mặc vừa rồi lại đem lời nuốt vào. Cổ họng có chút cứng, khàn khàn rồi đáp trả cậu.
" Không có, anh vẫn là muốn tập trung cho sự nghiệp hơn."
" Ừm, Ak vẫn như ngày nào."
Lâm Mặc từ từ buông áo Ak ra, đứng dậy.
" Vậy, anh về trước. Cảm ơn Lâm Mặc lão sư."
Ak ra khỏi phòng Lâm Mặc vài bước thì cũng không chịu nổi nữa, cả cánh tay anh nắm chặt lại. Rồi lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên nói rằng " hiểu cho sự đau khổ của Lâm Mặc" . Anh cũng vì câu nói này mà can đảm qua phòng cậu tìm cớ trò chuyện. Ai ngờ lại bị hai người quay vòng vòng.
Rõ ràng thích nhau như vậy, còn lôi kéo anh vào làm gì.
Nếu như thực sự điều đó là sự thật, thì Ak anh phải làm sao đây. Có lẽ thầy Riki nói đúng, nhưng trái tim anh dù cảm nhận được sự đau đớn thì anh còn có thể làm gì chứ. Giật cậu về bên mình sao, điều này là không thể được.
..........
Lâm Mặc trằn trọc nhìn lên trần nhà, lúc cậu nói đùa ra câu nói ấy cậu biết Ak có phản ứng. Chỉ là quá nhỏ, cậu không rõ đó thể hiện điều gì và có ảnh hưởng đến anh không.
" Lâm Mặc, mày điên thật rồi. Ai lại đem lời đó nói với Ak chứ!"
Cậu cũng chỉ là muốn thử cách của Trương Gia Nguyên nhưng cảm giác có chút vô hiệu, lỡ nào Ak lại tin thì sao. Lâm Mặc khó chịu đấm đấm cái gối, Ak tin thì sao chứ, vốn dĩ Ak cũng không quan tâm hay để ý chuyện này mà.
........
Thành đoàn cũng được hơn 1 năm rồi, tình cảm của mọi người vẫn tốt. Nhưng vì lịch trình cá nhân quá nhiều nên không còn thời gian quây quần như trước nữa.
Lâm Mặc cũng chưa kết thúc việc học nên lại càng thêm bận rộn, có lúc thật muộn mới về kí túc xá. Hôm nay cũng vậy, vì chưa kịp ăn tối nên cậu mở tủ lạnh xem có gì ăn lót bụng không. Cậu tiện tay lấy một quả táo cùng một chai nước lọc. Thui thủi kéo ghế ngồi xuống ăn một mình.
Ak từ trên nhà A đi xuống, thấy bóng lưng liền nhận ra đó là cậu. Thấy cậu như vậy, Ak lại nổi lên một cõi đau xót.
" Lâm Mặc về muộn thế! Muốn ăn cháo thịt nạc không, anh nấu cho nhé!"
Lâm Mặc định không làm phiền anh, nhưng cậu lại muốn được gần anh nhiều hơn nên cũng gật đầu cảm ơn.
Hiểu ý cậu Ak liền lấy từ tủ lạnh miếng thịt nấu cháo cho cậu.
Lâm Mặc thật sự quá thích như bây giờ đi, nhìn Ak chăm chú như vậy cậu lại có chút ảo tưởng. Cậu lắc lắc đầu, sao lại nghĩ đến chuyện kia nữa rồi, rõ ràng là để anh tập trung vào âm nhạc mà.
Trương Gia Nguyên xuống lầu thấy cảnh này lại không muốn phá vỡ, chỉ là Châu Kha Vũ kia lại to giọng đi sau cậu hỏi một câu.
" Trương Gia Nguyên, cậu lại đói bụng buổi đêm hả?" Nguyên nghe 1 chữ " lại " này có chút khó chịu, không phải mấy chị cũng bảo cậu là đang tuổi ăn tuổi lớn sao, ăn đêm có gì là không được chứ.
Lâm Mặc cười cười nhìn hai người họ, lại quay lại nhìn Ak thì bất giác thấy anh đang nhìn mình. Tự nhiên có chụt chột dạ.
" Hai đứa có muốn ăn luôn không, cũng vừa chín luôn đây."
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Châu Kha Vũ xua xua tay ý bảo Ak là không cần, chỉ là muốn xuống lầu uống nước thôi.
Ak đem ra hai bát cháo nóng hổi vừa nấu xong cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
" Hai đứa nếm thử vừa không?"
" Được đó Ak. Nhưng vẫn thua em nấu hihi."
Trương Gia Nguyên cũng không để ý Lâm Mặc dưới bàn đang đá chân cậu. Cậu chỉ đang chọc Ak mà thôi.
" Hai đứa tụi này suốt ngày nhí nha nhí nhố, đúng thật là."
Châu Kha Vũ ngồi bên phán một câu, rồi lại nhìn qua Ak để nhận sự gật đầu từ anh.
" Đó là hợp nhau, hợp nhau đó Châu Kha Vũ. Anh thật không hiều gì cả."
" Haiz, nghĩ lại không có Trương Gia Nguyên này thì cuộc đời ai sẽ cùng Lâm Mặc tấu hài đây."
Trương Gia Nguyên lại tiếp thêm một câu, rồi quay lại ăn tiếp bá cháo còn dỡ.
Ak thấy Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên cười cười, thuận tay vả vả nơi tay cậu ta vài cái rồi rút tay lại. Anh lại nhìn bàn tay nhỏ của Lâm Mặc, đã lâu lắm rồi cánh tay ấy không khoác lấy tay anh nữa.
Ak thế mà bị suy nghĩ mình kích động, vội kéo ghế đứng lên. Vì hành động có chút nhanh nên gây ra âm thanh lớn, ba người còn lại cũng vì vậy nhìn anh chằm chằm.
" Cái đó, anh nhớ ra có việc cần làm, anh lên phòng trước."
Lâm Mặc mặt có chụt buồn nhìn theo bóng lưng của Ak, rõ ràng còn chưa nói được mấy câu. Chẳng nhẽ lâu vậy rồi Ak một chút cũng không muốn ngồi cùng cậu thêm một lúc hả.
" Không phải chứ, chẳng lẽ Ak ghen."
Châu Kha Vũ ngồi bên có chút khó hiểu bởi câu nói của Trương Gia Nguyên.
" Mày nói gì thế hả Trương Gia Nguyên. Ak ghen cái gì?"
" Trương Gia Nguyên nói vớ vẩn đấy Châu Kha Vũ, đừng nghe cậu ta."
Lâm Mặc nói xong liếc Trương Gia Nguyên một cái. Cái gì mà ghen với không chứ, Ak chắc là có chuyện cần làm thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lâm Mặc vẫn đem ý nghĩ kia làm cho bản thân tự mình vui.
" Lâm Mặc, thật đó, Ak vừa nãy, hành động với giọng nói ấy."
Trương Gia Nguyên vẫn không buông tha cho cậu, lẽo đẽo đi đến phòng cậu luôn. Còn nghĩ mình đạt được thành tựu gì đó, xem bộ rất sung sướng.
" Về ngủ, vể ngủ đê."
Lâm Mặc mặc kệ cậu đóng cửa phòng, tim đập có chút nhanh. Lại ước cậu có siêu năng lực, siêu năng lực để biết xem lúc đó Ak đang nghĩ những gì.
————————-
"Ak mỗi khi lên sân khấu thì đều rất căng thẳng, đối với một người nói thuộc loại nói nhiều như anh thì khoảnh khắc chuẩn bị lên diễn lại im lặng đến lạ. Có thể là do lo lắng, hồi hộp, nhưng vẫn có một Lâm Mặc nghiêng đầu như ý hỏi anh " Em cảm thấy hôm nay Ak cỏ vẻ hơi lặng!" Ak cũng chỉ cười rồi thôi nhưng thực sự khoảng khắc ấy rất đáng trân trọng đó. Nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, mơn man trái tim của chúng ta.
Đến cuối cùng, đi qua bao nhiêu thì động lại vẫn là những kí ức tươi đẹp của thuở ban đầu ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com