Chap 13.Xé hợp đồng
Hôm nay tôi còn phải đi làm nên ăn xong cũng liền lấy đồ gấp mà đi
Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe mercedes của chính mình mà lái xe đến công ty
Hôm nay là ngày họ gửi cái bản hợp đồng chết tiệt năm đó đến cho tôi...Cái bản hợp đồng khiến tôi và em phải xa cách nhau vậy?
Khi đến thì ngồi vào bàn làm việc,soạn văn bản các thứ...Thuỳ Linh bây giờ em ấy mới đến,ủa nếu bây giờ em mới đến thì ai là người đưa em đi sau khi tôi tự lên xe tôi một mình?
Tôi đang soạn dở nhưng vẫn phải ra hỏi rõ em
Vỗ vai em nhè nhẹ,em cảm nhận được mà quay ra hỏi tôi:
"Sao?Chị định hỏi em cái gì?"Em ấy chống tay lên cằm
"Sáng nay ấy...Sau khi tôi lên xe của tôi rồi tự lái một mình trên chiếc xe đó,vậy ai là người đón em vậy?"
"Chị chứ ai?"Thuỳ Linh cười thầm
"Ơ sao lại là tôi chứ?Em có lên xe đâu?"
"Em lên xe trước chị đó,trong lúc chị vẫn đang loay hoay trong bếp mà ăn thì em ra ngoài đó rồi ngồi ghế sau rồi ạ...Lên xe em chẳng thấy chị để ta em,chị cứ thế mà lái đi thôi,sau khi đến thì chị ra trước em,em là người ra sau,đúng lúc đó khi em ra thì chị mới khoá xe lại,thế rồi chị vẫn thản nhiên đi vào không để ý em,em đi sau thì giờ em mới đến nè"
Tôi bất lực nhìn em mà nói thêm
"Thế mà cứ tưởng em đi với thằng nào cơ..."Thanh Thuỷ gãi đầu
"Điên à?Em thiếu gì thằng nào theo đuổi,chẳng qua là em đuổi chúng nó hết rồi..."
"Em hay lắm,thôi em làm việc đi"Tôi xoa đầu em
Thuỳ Linh gật đầu thì vô tình tôi ra lại gặp Đức Minh,anh ta vẫn cố chấp mà theo đuổi em ấy như ngày nào nhưng anh ta đâu biết "Em thiếu gì thằng theo đuổi,chẳng qua là em đuổi chúng nó hết rồi..."Anh ta theo đuổi em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ làm những hành động như câu nói của em vậy
Đức Minh tiến lại gần Thùy Linh,hắn hỏi thăm em các thứ,em cũng không ngại gì mà bắt chuyện lại!Tôi cũng yên tâm vì chắc chắn em sẽ từ chối thôi mà
"Thùy Linh...Sau vụ hôm đó anh xin lỗi em nhé,anh cũng chỉ là muốn mang niềm vui đến cho mọi người thôi mà"Anh ta van xin
"Ừ!Không có chuyện gì nữa thì anh đi làm việc đi,em còn làm nữa chứ ạ?"Thùy Linh cười
Anh ta thấy vậy mà khó chịu trong lòng,anh ta đâu biết em đã hết ngây thơ đâu?Chàng trai ngốc này cứ mãi theo đuổi em ấy,ngốc thì mãi ngốc
"Sao anh còn đứng đó?Đi ra để em làm việc..."Em đuổi khéo anh ta
"À không,tối anh định mời em đi ăn để chuộc lỗi thôi chứ không có ý gì đâu em...Em đi ăn cùng anh được không cô gái?"Anh ta giơ tay ra để định bắt tay
Em thấy tay anh như vậy liền đẩy tay anh ra khi anh ta đang định nắm lấy tay em
"Anh có thể đi ăn cùng người khác được không,Đức Minh?Em bận rồi...Anh thật sự không thiếu người để được anh mời đi đâu,đừng mời em"Thùy Linh từ chối khéo
Anh ta thấy vậy cũng chẳng biết nói gì thêm mà rời khỏi chỗ này,anh ta ra ngoài rồi thì thầm với một ai đó
Em cũng chẳng để ý mà quay ra tôi nhìn rồi cười,tôi cũng không hay biết gì khi em tiến lại gần chỗ tôi
Em không đắn đo gì mà ngồi ngay lên đùi và câu lấy cổ của tôi,tôi cũng hơi bất ngờ một chút vì em chủ động ngồi lên
"Thủy!Nãy giờ chị có xem em diễn với anh ta không đấy hả?"Thùy Linh hỏi
"Có chứ,tên đó ngốc thật đấy...Em diễn đỉnh của chóp thật luôn nha"Tôi khen em
Em nhéo lấy chóp mũi tôi rồi câu lấy cổ của tôi
"Em muốn chị hôn em được không?"Thùy Linh thẹn thùng nói
Tôi nhìn những biểu cảm e thẹn kia mà cười thầm,con gái lớn rồi còn ngại ngùng như vậy nữa chứ⁉️
"Hôn vào má em cái nhá?"Tôi yêu cầu
"Dạ..."
Tôi liền hôn lên cái má ấy,mà hôn chặt nữa chứ...Em rất thích và vẫn không đẩy ra,thì bỗng có tiếng mở cửa thì cả hai liền buông nhau ra
Chính là anh quản lý Đức Dương,anh ta là người nắm giữ chiếc hợp đồng gì đó mà tôi ghét
Đức Dương cũng đã nhìn thấy cái cảnh mà chúng tôi gian díu với nhau,anh ta cũng cười mà nói:
"Hai em thân thiết tới mức vậy sao?Anh không có ý gì đâu..."
Em buông tôi ra liền nói với anh:
"Anh có chuyện gì ?"Em khoanh tay nhìn anh Dương
Đức Dương cũng chỉ cười thầm mà đáp:
"Anh tìm Thanh Thủy chứ không tìm em"Anh ta cười trừ mà gọi tên tôi
"Chuyện gì?"Tôi đáp lại
Anh ta mỉm cười giơ cái bản hợp đồng đó lên
"Hôm nay là hai em...hết hợp đồng rồi đó!Hết 5 năm rồi,còn lố tận 1 tuần những anh cho hai đứa những phút bên nhau cuối nữa"Đức Dương nói
Tôi cười thầm trong lòng,anh ta nghĩ tôi sẽ tuân thủ theo những điều anh ấy nói sao?Mơ đi!
"Nếu em nói không thì sẽ làm sao?"-Tôi
"Không kết thúc thì sẽ mất sự nghiệp và tiền bạc,sự nghiệp em quan trọng lắm đó...Nhìn tương lai phía trước kìa,mọi người vẫn đang mong chờ em lắm"-Đức Dương
"Anh Dương này,em biết sự nghiệp quan trọng thật đấy nhưng em chọn tình yêu anh Dương ạ!Em cần cô gái của em được hạnh phúc chứ không phải chỉ riêng em,phải có tình yêu thì mới hạnh phúc được!Sự nghiệp mà sơ xảy cái nó cũng đi vào ngõ cụt từ đó sẽ mất tất cả,bởi vì khi họ chọn sự nghiệp rồi có nghĩa là họ buông bỏ tình yêu đấy đi...Thế là mất hết!Còn em giữ lại tình yêu mà bỏ sự nghiệp là bởi vì cô ấy quan trọng hơn,thế thôi!"
Anh ta cứng họng không biết nói gì thì tôi liền giựt cái hợp đồng trên tay anh ta mà xé ra thành nhiều mảnh rồi vương vãi trên nền nhà
Anh ta thấy vậy liền nói tôi:
"Em làm cái gì vậy Thủy!?Sao mới đầu em vào em rất ngoan hiền cơ mà?Một tờ giấy lau còn không dám động,giờ thì một bản hợp đồng quan trọng em lại xé nó ra thành nhiều mảnh...l-là sao?Em phải biết tôn trọng những gì anh làm ra cho em để có được ngày hôm nay chứ?Chỉ là ký vào thôi mà khó lắm sao"-Đức Dương
"Anh thôi đi!Anh nghĩ nó dễ bởi vì anh có biết yêu đơn phương là gì không?Anh không yêu đơn phương như em thì sao mà biết được những nỗi đau em phải trải qua với người em yêu là...Thùy Linh!Em thương em ấy rất nhiều,anh có biết những khoảng thời gian mà em ấy cô đơn không ai quan tâm là chỉ có em để ý tới không?Thế mà bao năm em ấy vẫn không thể yêu em,nghe đau lắm đấy chứ!Nên việc mà em ký vào bản hợp đồng này là rất khó,quá khó và dường như em không ký được vào đâu...Mà cái chuyện thành công sao?Anh nói là nhờ anh?Vậy anh đã giúp em được những gì?Những gì?Anh nói cho em nghe xem đi Đức Dương!!?Một tay là do em làm hết còn một tay còn lại là do có...Thùy Linh!Em ấy là người đã động viên những năm tháng nổi tiếng cùng nhau,nhưng cuối cùng em ấy vẫn coi em là bạn thôi...Không phải em không dám động vào tờ giấy lau,mà chỉ do em bỡ ngỡ khi mới vào,còn đây là một thứ chia cách nhiều người,em chỉ muốn mọi người có được tình yêu thương chứ không muốn chia cắt!Nên em xé là em xé,anh không có quyền gì xen vào chuyện của chúng em"-Tôi
Tôi không nói nhiều mà dắt tay em chạy nhanh ra ngoài
Đức Dương sững sờ đứng đó mà nhìn,anh ta như muốn gục ngã xuống thì có một người vào đỡ anh ta dậy chính là Đức Minh...
"Xin lỗi anh,tôi không làm được rồi!Hai người họ yêu nhau quá rồi,mà tôi cũng không muốn chia cắt tình yêu của họ đâu...Cái này là tôi làm theo lời anh thôi,tôi nghe Thanh Thủy nói cũng đúng đấy,tôi biết là những gì tôi nói ra đều là kịch bản mà anh bày ra cho tôi để tôi học thuộc,tôi thuộc hết rồi nhưng Thủy mạnh mẽ quá Đức Minh ạ!Tôi cũng cho qua cái hợp đồng này rồi,tôi cũng mặc kệ họ thôi ai ngờ anh lại bắt tôi chia cắt họ là sao?Từ khi tôi thấy Thủy nó yêu Linh quá nhiều là tôi đã không cần cái hợp đồng này nữa rồi thế mà anh..."Đức Dương ngã vào lòng Đức Minh
"Tôi biết tôi sai rồi,xin lỗi mà...Từ giờ tôi sẽ không theo đuổi Linh nữa,cảm thấy người đơn phương Linh thật lâu lại là Thủy!Cũng không biết tôi hay Thủy là người đến trước nữa nhưng cũng phải tôn trọng người mà Linh chọn thôi,Thủy bao năm đớn đau đợi vậy thì tôi nhường lại cho cô ấy hết đấy!Phải để họ yêu nhau thôi,nhưng tôi sẽ theo đuổi người khác,thật ra mấy tháng trước nói chuyện cũng thấy dễ thương!"Đức Minh nói
"Là ai?"-Đức Dương
"Là em đấy,tôi cảm thấy yêu em nhiều quá rồi..."Đức Minh nhìn Đức Dương
"Ê cái gì?"-Đức Dương
"Là anh đấy!Còn thắc mắc gì nữa không?"Đức Minh
"A-anh thích tôi?"
"Ừm,tối nay tôi có người đi ăn cùng rồi"Đức Minh vui vẻ nhìn Đức Dương
"Ồ What???"Đức Dương bất ngờ vì cái ánh mắt của hắn dành cho mình
"Để Thủy và Linh hạnh phúc đi!Mình là của nhau"
End chap 13
Ôi giời ơi:))Các bác ơi,tôi bận học đấy nên chỉ viết 20 chap là hết truyện được không?Để tôi còn viết"Vợ Nhặt"nữa👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com