Chap 6.Yêu Lại Từ Đầu?
1 tuần sau đó...
Thuỳ Linh:Haiz...Dạo này anh Toàn hay làm qua đêm lắm chị!!Mà em và anh ấy cũng sắp lên xe hoa rồi,anh ấy ít khi ở nhà với em!!
Phương Anh:Thôi!Không sao cả,mà em chắc là nó làm việc qua đêm không đấy?
Thuỳ Linh:Thật mà?Anh ta còn chụp cho em chỗ làm việc luôn
Phương Anh:Em ơi,giờ hiện đại rồi người ta có khi thông minh và tinh tế lắm,họ có thể lập bối cảnh hoặc lấy ảnh mạng mà em?
Thuỳ Linh:Anh ấy không như mọi người nghĩ đ-
Phương Anh:Em cứ mãi câu đó?Trong khi mọi người đã gửi những bằng chứng về anh ta với các cô gái khác cho em rồi,mọi người đều là người thân với em mà?Em không tin chuyện bọn chị nói thì em tin chuyện của ai?Ảnh rõ ràng thì em nói là ghép?Ủa em?Ai ghép mà đỉnh vậy?Ngay cả thợ ghép ảnh cũng không làm được chân thật đến như vậy,có ai làm được thì chị cũng nể lắm đó em
Thuỳ Linh:Vậy làm sao để biết anh ta có các cô gái khác vậy chị?
Phương Anh:Em nhắn tin hỏi anh ta đi,hỏi anh ta hôm nay có bận gì không?Có làm qua đêm không,chị sẽ nói Lương Linh và chị cùng định vị vị trí anh ta đang ở đó,em yên tâm vì bọn chị nắm được rõ tất cả định vị ở mọi nơi!!Và...Em phải đi theo bọn chị!!
Thuỳ Linh:Mỗi 3 người hả?
Phương Anh:Đâu?Còn Thuỷ nữa đó bé,nó cũng làm cùng mà?Sao mà đi đâu được trời!!
Thuỳ Linh:Nhưng...Chính em là người kết thúc cuộc tình này mà,giờ gặp mặt chị ấy em chẳng có mặt với mũi để gặp đâu,lỡ giờ anh Toàn còn ngoại tình nữa thì chị ấy sẽ trách mắng em mất!!
Phương Anh:Linh!Em đang tự hạ thấp bản thân mình xuống hả?Sao em lại tự làm bản thân mình nhục nhã như vậy?Thôi,em yên tâm đi!Thanh Thuỷ năm đó cũng có câu này muốn nói với em rồi mà
Thuỳ Linh:Câu gì?
Phương Anh:Em dễ quên thế?Anh ta thì chưa bao giờ còn Thuỷ là người thân thiết của em thì quên nhanh lắm,thì là như này:
"Thuỳ Linh!!Không ai ghét em cả,chị Phương Anh nói như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho em thôi chứ không có ý gì đâu,cho dù em có làm gì sai với chị đi chăng nữa thì nguyện cả đời này chị cũng sẽ chẳng ghét em đâu mà chị lại càng cảm thấy thương em nhiều hơn nữa bởi vì chị biết quá khứ của em đã đủ đau khổ đến nhường nào rồi!"
Thuỳ Linh:Nhưng chị à...Em biết!Nhưng em không thể đến yêu Thuỷ được nữa đâu chị ơi,nếu có tia sáng nào tới,lúc đó sự may mắn mới nhiều với em nên lúc đó thật sự em mới sẵn sàng chứ chưa phải là bây giờ!!
Phương Anh:Tuỳ em thôi...Chị đợi một ngày em và Thuỷ gắn lại được nhé!!
Thuỳ Linh nghe thấy vậy em cũng không nói gì nữa,em tắt luôn máy,em chưa suy nghĩ nhiều về ai cả nhưng em luôn suy nghĩ nhiều về đôi ta?Thật sự việc em sẵn sàng đến với tôi thì có vẻ sẽ chưa có,nhưng có ai nghĩ rằng tôi sẽ yêu lại từ đầu được không nhỉ?Thôi giờ tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa ,tôi đi chơi với đôi Linh Hà đây
Lương Linh:Aiss,chị Phương Anh lại nhờ tối đi đâu đây?Còn có cả mày nữa đó Thuỷ!!
Thanh Thuỷ:Hửm?Vụ gì đây?
Lương Linh:À,tao đọc tin nhắn thấy chị ấy cho mày đi là đúng quá rồi đó
Thanh Thuỷ:Vụ này còn có em đi là đúng á?
Lương Linh:Ừm...Định vị vị trí Bảo Toàn đang ở đó!
Thanh Thuỷ:Rồi liên quan gì đến em?Thằng đó đang ở cùng Thuỳ Linh chứ không lẽ nó ở đâu?
Lương Linh:Đâu ra,dạo này nó đi đâu không về ấy,kiểu muốn định vị xem nó đang ở đâu thôi
Thanh Thuỷ:À,em nhớ ra là nó cũng trăng hoa có thể là nó đang ở cùng...
Lương Linh:Đó!Đúng rồi đó,giờ chị lấy máy tính ra hai đứa mình xem xét như nào nhé?
Đỗ Hà:Ơ Linh~~Còn em thì sao?Em ngồi đây mãi chán lắm,chả lẽ phải đợi chị à?Không chịu đâu!!
Lương Linh:Em ngồi ngoan đi,tối về chị sẽ yêu em!!
Đỗ Hà:Hứa nhá?Chị chả trả kèo gì cả,5 7 lượt em mời gọi chị bằng những bộ đồ mỏng rồi mà chị né em hoài à,lần này hứa á!!
Lương Linh:Rồi!Ngồi ngoan đi...
Tôi nghe mà muốn đỏ tai luôn?Rồi là chị yêu em đêm nay?Bộ đồ mỏng?Thật sự tôi bị ăn cơm chó ngập mặt rồi,đã nói trước khi đi là để Hà là nhà rồi cứ nằng nặc đòi mang theo?Mang theo để làm gì?Để phát cơm,xin lỗi tôi không cần...
Thanh Thuỷ:Làm nhanh đi chị ơi
Lương Linh:Đây!!
Tôi và Lương Linh cùng ngồi vào bàn,cái chuyện như thế này còn phải gọi điện thoại cho chị Phương Anh để định vị cùng,thì cả 3 chúng tôi cần hợp tác thôi,cuối cùng sau gần 2 tiếng mệt mỏi,nói này nói kia thì chúng tôi đã tìm được vị trí tên Bảo Toàn đó ở...Nó ở một con hẻm nhỏ,nhưng trong hẻm này có rất nhiều tên nhà giàu,nói chung đường vào nhỏ nhưng bên trong đa số toàn những thứ xa hoa lộng lẫy thôi,khách sạn trong này rất nhiều!!Tôi biết rồi,tôi biết anh ta ở đâu rồi,trời cho tôi may mắn là còn biết được chỗ ở của anh ta là nhà nào nữa mà!!
Phương Anh:Kèo này con Thuỷ có được Linh dẹo rồi mấy đứa ơi,ăn mừng thôi nào...
Lương Linh:Thằng Bảo Toàn hết cơ hội rồi,Linh sau vụ này thì có đằng trời mà tin thằng đó nữa,lần này Linh còn được nhìn tận nơi tận mặt nữa cơ mà...
Thanh Thuỷ:Ờ...Em cũng đang mong có được người ta lắm đây nàyy
Phương Anh:Thôi hai đứa làm gì làm đi,chị đưa Thỏ nhà chị đi ăn cái đãaaa
Ừ!Thế là nói xong chuyện rồi á?Ừ nói xong rồi,Linhtop lúc quay ra thì thấy người yêu chị ấy đang nằm gục xuống bàn ngủ rồi,người ta cũng nhanh chạy ra mà nói thầm nhẹ nhàng vào tai chị ấy:
Lương Linh:Dậy nào Hà~Chị xong rồi đây!
Đỗ Hà:Ưmm...Lâu thế?Tối chị bận đi định vị rồi thì yêu em kiểu gì đây?
Lương Linh:Về rồi mình làm!!
Đỗ Hà:Nhớ nhá,trốn tránh thì đừng trách
Lương Linh:Giờ chị đưa em sang nhà Thuỳ Tiên Tiểu Vy nhá,chị định đi luôn bây giờ để được về với em sớm
Đỗ Hà:Ừmmmm
Chị ấy đưa Hà sang nhà hai người kia xong rồi thì chúng tôi lại nhào lên chiếc xe ô tô rộng rãi kia đi cùng nhau,Linh là người ngồi ghế lái chính sau đó chúng tôi tới đón Phanh phờ thì chị ta ngồi phía sau
Phương Anh:Lương Tổng!Giờ đến nhà Thuỳ Linh thôi,mình đã hứa cho em ấy đi rồi còn gì
Haiz,tôi hiểu mục đích Phương Anh cho Thuỳ Linh đi là để làm gì,Phương Anh nhắm chắc rằng tên kia đang ngoại tình rồi...Giờ chỉ cần Thuỳ Linh biết được chuyện anh ta ngoại tình nữa là lại đưa đẩy chúng tôi ngay
Thanh Thuỷ:3 bọn mình đi không được hả chị?
Phương Anh:Em ấy sẽ không tin là Toàn Giám Đốc ngoại tình đâu,nên phải đến đón em ấy chứ?
Tôi bất lực nhìn hai bà chị đang cười trêu ghẹo tôi,thôi thì hai người cũng có lòng tốt nối lại tình xưa cho tôi thì ok tôi đồng ý...
Lương Linh đi được một lúc thì đã đến nhà của em ấy và anh yêu của em ấy?Mà có hẳn là yêu không?
Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy trắng hở vai,trời như này em mặc vậy không thấy lạnh sao?Mà sao đêm đó em vẫn không xảy ra chuyện gì là cũng may cho em rồi...Không em sẽ cạch mặt tôi suốt đời mất!!
Thuỳ Linh:Em chào chị Linh,chị Phương Anh ạ!!
Tôi biết em ấy sẽ không để ý đến tôi mà,thế là chị Phương Anh lại bật mode thuyền trưởng lên ngay:
Phương Anh:Này!Em quên chào ai đó rồi kìa,mà với cả chị ngồi đây sẽ không nhìn được đường mà chỉ nên thôi Thuỷ xuống dưới ngồi với Linh đi,chị lên trên chỉ đường cho Lương Tổng cũng được mà...
Không nhìn được đường?Mắt chị ấy đâu có kém mà còn rất tinh ấy,tôi và Ngọc Thảo có từng hẹn nhau đi uống cà phê,chị ấy đứng từ đằng xa quán mà cũng có thể nhìn thấy chúng tôi đi uống với nhau cơ mà?Kém ở đâu?Chỉ cái chỗ bị kém đi Phanh phờ?Chị ấy cố tình nhưng tôi lại thích sự cố tình này
Sau một lúc đổi chỗ thì cuối cùng cũng ngồi được đúng vị trí...Tôi được ngồi cạnh em sau bao năm xa cách,đúng là em vẫn trẻ đẹp như ngày nào,càng ngày tôi thấy em càng trẻ ra thôi!!Nhìn cái đôi bàn tay của em đi,nó đã có cái nhẫn ở ngón áp út tay trái rồi,nhưng tôi nghĩ nó sẽ sắp được vứt bỏ sang một bên để bắt đầu tình yêu mới rồi!!
Tôi mải mê nhìn lén em thế mà tôi đâu biết từ nãy giờ những hành động của tôi bị hai bà chị kia thu gọn vào trong tầm mắt,biết thế không chịu giữ bí mật cho người ta mà còn nói rõ ra:
Phương Anh:Nhìn mòn người ta vậy đủ chưa?
Lương Linh:Nhìn hơi nhiều,cười hơi nhiều rồi đó!!
Tôi nghe cũng biết ngại chứ,em ấy thì cũng thoáng một chút mà hiểu ra,Thanh Thuỷ lúc nào chả nhìn em...Mà thật sự,sau 2 năm chưa gặp nhìn Thuỷ hơi gầy đi thì phải?Chỉ là vì em hết thôi sao?Em còn biết là suốt 2 năm nay Thuỷ không về nhà của mình chỉ vì chờ đợi em,nếu bây giờ em không xuất hiện ở đây thì Thuỷ định thành xác sống luôn à?Em vẫn còn nhớ Thanh Ngọc,cô ta suốt 2 năm qua cũng vẫn là người thứ ba thôi,em biết giờ cô ta vẫn còn thích Thuỷ rất là nhiều!!Em biết phải làm sao để thấy được tia sáng may mắn đây?
Phương Anh:Con hẻm đó kia rồi!!Mà nó cũng đâu có nhỏ lắm đâu nhỉ Lương Tổng?Nó cũng to mà?Mà chưa gì đã thấy mùi tiền trong đó rồi haa
Phương Anh nói cũng đúng,sao lúc bọn tôi định vị là đường đi vào nhỏ lắm mà?Giờ lại rộng thế này nhỉ?Vậy cũng được gọi là hẻm hả trời?
Lương Linh:Thôi cứ rẽ vào đi!Đúng địa chỉ rồi chứ có nhầm đường đâu mà chị cứ phải sợ làm gì?
Thanh Thuỷ:Lương Tổng!Nay chị định vị là chỗ hay nhiều người ta vào là ở đâu nhỉ?Mà không phải nhiều người mà là đa số luôn rồi!!
Lương Linh:Thấy cái khách sạn ở giữa trung tâm trong này không?Nó đó!Cũng gần như là một căn hộ có đầy đủ các phòng rồi em,chỉ có mỗi nó thôi!!
Lương Linh phóng thật nhanh vào trong khách sạn đó,lúc ra ngoài thì 2 người ngồi trên tự mở,tôi thì thấy em định đi bằng cửa ngoài (Ý là nó gần mấy cái xe ơi ngoài đường)Tôi thấy vậy liền kéo nhanh tay em mà nói với em nên đi cửa này!!Trời đất,khúc đó em rất ngại rồi,em có phải trẻ con đâu mà sợ xe đâm?
Hai bà chị kia thấy gì hay là lại trêu tiếp
Lương Linh:Ga lăng với vợ thế?
Rồi chúng tôi vào trong,vào bên trong thì thấy mùi sang nói phát ra rất nhiều rồi!Phương Anh là người phóng ra hỏi lễ tân đầu tiên
Phương Anh:Ây cô gái,cô có thấy một anh chàng tên Bảo Toàn đang sống ở đây không?Anh ta cao khoảng chừng 1m75 trở lên á!!Mà anh ở phòng nào?
Lễ Tân:Có ạ!Mà mình là gì của anh ấy vậy ạ?
Thời tới rồi!!Cuối cùng chỗ ở của anh ta là ở đây rồi
Phương Anh:Người nhà thôi!Anh ta hay gửi chiều khoá cho lễ Tân không?
Lễ Tân:Có!Đây,có thể lên nhé ạ!Anh ấy ở phòng 505,anh ta đang trong phòng thì phải?
Chúng tôi mặc kệ nhân viên lễ Tân nói gì tiếp mà phóng lên,vừa nãy lễ Tân cũng có nói là ở tầng bao nhiêu rồi!Nên chúng tôi biết
Lên thì cũng hiểu rồi đó!Anh ta sống cùng một cô gái
Khi ra thấy chúng tôi,anh ấy sốc lắm,mà không phải sốc vì chúng tôi mà sốc vì có người vợ yêu của anh ta ở đó!Haiz...Kèo này căng rồi
Thuỳ Linh:Bảo Toàn!Em tin tưởng anh mấy năm nay để rồi cái em nhận lại là cái này hả?
Bảo Toàn:Em khoan...Tại sao lại còn mấy người này?
Lương Linh:May là tìm định vị sớm không là Thuỳ Linh lại khổ nhỉ?
Bảo Toàn:Định vị?Các người...
Phương Anh:Người gì?Mày làm sao?Mày khai ra cho tao bao nhiêu đứa bị mày chơi rồi hả?Mày nghĩ suốt mấy năm qua bọn tao không biết mày làm gì à?Bọn tao còn gửi bằng chứng cho Thuỳ Linh suốt mấy năm qua rồi đó,nhưng em ấy luôn một mực tin mày sẽ thay đổi và trao cho mày cơ hội để giờ mày làm cái gì đây?
Bảo Toàn:Tao sẽ không nói mày với Lương Linh mà tao muốn nói Thuỷ!Tại sao mày ở đây?
Nhắc đến tôi rồi đó!!
Thanh Thuỷ:Ở đây xem biết sự phản bội là như thế nào đó ông anh!Tao tôn trọng mày mấy năm qua rồi đó Toàn!!Tao nhịn mày như thế là đủ rồi Toàn!!Mày có được tất cả rồi đó,những năm qua thứ gì tao có được mày lấy hết rồi bây giờ mày trả lại cho tao đi!!Mày trả lại đi,mà không cần phải trả lại cho tao cũng được mà mày phải trả lại cho Thuỳ Linh đi!!Tao ghét mày lắm Bảo Toàn,mày lấy hết những thứ tao có...Giờ mày trả lại đi!Mày trả tự do cho tất cả đi!!!
Bảo Toàn:Được!Vậy mày không được lan rộng chuyện này ra không thì mày sẽ...
Thanh Thuỷ:Thì?Mày định làm gì tao?Tao thích lan chuyện này cho cả thiên hạ này biết rằng là mày là thằng đàn ông tồi tệ,chuyên gia đi với gái đó!!Mày không xứng với Thuỳ Linh đâu...Em ấy cần một người tốt hơn còn bây giờ thì mày phải chết!!
Tôi nhào tới đánh tên đó,lúc đó tôi đánh anh ta đến mức những vết tím bầm bắt đầu hiện lên rõ trên khắp người hắn ta,máu chảy từ những vết đó ra cũng có!Lương Linh thấy vậy liền can tôi lại và nói:
Lương Linh:Em bình tĩnh lại!!Em nói những lời vừa nãy rất đúng về hắn ta nhưng em phải tiết chế cái cảm xúc lại,em hiểu không?Nếu em nói hắn ta tệ thì em cũng có chút như vậy đó,em không tiết chế được cảm xúc lại thì chẳng ai dám lại gần em nữa đâu,họ càng tránh xa em ra thôi
Chị ấy giữ vai tôi mà lắc,chị ấy nói vậy thì tôi lại càng hiểu ra được về định nghĩa cảm xúc!Chị ấy nói thêm:
Lương Linh:Em yên tâm đi!Cảnh sát đã đến,họ ở ngoài kia rồi...Thuỳ Linh được an toàn rồi,bọn chị cũng vậy,người em cũng có mấy vết thương trên tàu kia kìa,chị sẽ nói với Linh sơ cứu giúp em!!
3 cảnh sát tiến vào bên trong và giữ lấy tay hắn ta lại và nói thêm:
"Anh đã bị giam giữ vì tội buôn bán một số chất cấm!Tôi còn thấy anh đi lừa tiền các người phụ nữ ở đây,họ kể cho tôi hết rồi!Yên tâm mà về đi các cô gái,anh ta đã bị bắt!Từ giờ đừng quá lo lắng mà hãy cứ sống tốt lên và tôi phải nói cảm ơn cô gái tên Phương Anh và Thanh Thuỷ kia,hai cô giúp tôi rồi!!Còn Thuỳ Linh với Lương Linh đúng không?Hai cô cũng làm rất tốt rồi"
Lúc ra xe,người đỡ tôi là Thuỳ Linh...Em ấy lo và sót cho tôi lắm,hôm nay Lương Linh cho chúng tôi về nhà chị ấy ngủ,chị ấy còn phải đón Đỗ Hà nữa,mà Phương Anh chị ấy cho Ngọc Thảo về ba mẹ rồi,em ấy có nói rằng nếu chị Phanh không đưa đi ăn thì đưa em ấy về ba mẹ rồi mai lên đón em cũng được
Đỗ Hà:Lương Linh của em có làm sao không?
Lương Linh:Có sao đâu?Người sao ấy là Thanh Thuỷ đó em,dám đứng ra bảo vệ người...à mà thôi
Đỗ Hà:Thuỷ có mấy vết thương trên người này!
Thanh Thuỷ:Không sao đâu chị!
Đỗ Hà:Như này mà không sao hả trời?
Lương Linh:Em không quan tâm chị à?
Đỗ Hà:Chị điên hả trời?Làm chồng người ta mà hay ghen lắm nhá,em thấy Thuỷ có vết thương thế thì hỏi thôi chứ chị nghĩ gì?Mà chị đã làm được gì chưa mà nói người ta quan tâm?
Lương Linh:Chị được 1 cảnh sát khen nháaaa
Đỗ Hà:Giỏi vậy sao?Về em thưởng liềnnn
Tôi nghe vậy mà bật cười,đôi này dễ thương kiểu gì ấy nhở?Sao cưng quá vậy trời?Tự nhiên thấy cơm của đôi này cũng ngon lành phết
Lúc về nhà Lương Linh thì tôi chưa thấy ai lên phòng hết cả,để làm gì?Thì tôi muốn Thuỳ Linh sơ cứu cho tôi thôi,em ấy nói với tôi là nhanh lên nhưng tôi thề là tôi ngại mấy tên kia cực kì,em ấy cũng bất lực lắm nên cũng bật cười một cái
Mấy tên kia lên phòng rồi,chả biết là lên chưa chứ tôi nghĩ lúc nữa lại có điềm rồi=))
End chap 6
Sau bao ngày ngược thì chúng tôi lại gặp được nhau rồi,chắc chắn phải đến gần cuối truyện thì Linh mới chấp nhận làm người của Thuỷ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com