Chap 7.Đợi Em Sẵn Sàng
Mọi người đi hết rồi,em lấy hộp sơ cứu và tiến hành:
Thanh Thuỷ:Chắc em phải đau lòng lắm đúng không?
Thuỳ Linh:Em đã đau lòng rồi em thấy chị còn đau gấp 10 lần em đó!!
Thanh Thuỷ:Đau gì em?Nhằm nhò gì mấy thằng này,mà bao năm nay em vẫn trẻ đẹp nhỉ?
Thuỳ Linh:Không có chị nên em mới trẻ đẹp được đó
Tôi nghe thoáng qua câu đó mặt ỉu xìu,thì ra không có tôi em vẫn sống tốt,không hiểu hắn ta làm gì mà em có thể vui hơn ở bên tôi?Em thấy tôi như vậy thì cười rồi nói:
Thuỳ Linh:Đùa thôi!Mà cảm ơn chị nha
Thanh Thuỷ:Cảm ơn?Chị đã làm được gì cho em mà em cảm ơn chị?
Thuỳ Linh:Ra tay giúp em thôi
Thanh Thuỷ:Ừm,mà em hận chị gì không?Chị thấy chính chị rời xa em,nên chị mới hỏi không thì chị xin lỗi vì đã hỏi câu hơi tế nhị
Thuỳ Linh:Gì mà tế nhị?Em sao phải hận chị?Chính em mới là người rời bỏ chị,sao lại tự trách bản thân mình như thế,em vẫn coi chị như một người tốt mà
Thanh Thuỷ:Ờ,mà nay em mặc đồ hơi lạnh nhỉ?
Thuỳ Linh:Có lạnh gì đâu?Em thấy bộ đồ này đẹp mà nhỉ?
Thanh Thuỷ:Mình làm lại được không em?
Thuỳ Linh:E-em...chưa thấy tia sáng may mắn!
Thanh Thuỷ:Tia Sáng May Mắn?Em phải đợi nó xuất hiện sao?Lỡ em hi vọng mãi không được thì sao?
Thuỳ Linh:E-em...
Thanh Thuỷ:Chị đang xử lý hợp đồng đây!
Thuỳ Linh:Hửm?Hợp Đồng 5 Năm Đấy Á?
Thanh Thuỷ:Tại em đấy!Chị đã nói là ra một thời gian là mãi mãi đi tự nhiên em ra 5 năm?
Thuỳ Linh:Thì có nghĩ đến đó đâu?
Thanh Thủy:Em sơ cứu xong chưa?
Thuỳ Linh:Xong rồi nè
Đúng là tôi cảm thấy rằng,mình chọn đúng người rồi!Bao năm nay tôi gặp lại được em bỗng trái tim tôi lại được yêu một lần nữa,thật sự rất yêu em!!
Phương Anh:Mày điên hả?Nói nhỏ thôi,đứng khép nép vào đừng để con Thuỷ nó nhìn thấy mình đang đứng đây nhìn lén!!
Lương Linh:Chị ý!Đứng gọn vào nữa,nhìn hai chúng nó tình chưa kìa!!Mà chị biết không?Con Thuỷ nhìn mòn Linh dẹo,thật sự ánh mắt đó quá tìnhhh
Thế là một phát hai bà chị của tôi...
Phương Anh:Thuỷ ơi chị nghe được hết cuộc hội thoại của em rồi nhé!!
Lương Linh:Rồi là bỏ dữ chưa Thuỷ?
Hai bà ấy xuất hiện một phát khiến tôi và Linh phải giật mình,tôi biết ngay mà,điềm ở sau lưng tôi rất nhiều=))Tôi không hiểu sao hai bà này cứ thích theo dõi chuyện tình giữa tôi và em ấy?
Thuỳ Linh:Dạ!Em xin phép vô phòng trước ạ
Lương Linh:Em cứ vào đi
Em ấy vào bên trong phòng thì hai người kia lại ra hỏi tôi nhiều câu hỏi khiến tôi không biết trả lời hay không nữa nhở?
Lương Linh chị ấy chạy lên phòng trước,tôi với Phương Anh cũng không để tâm gì mà đi ngủ ngay
Thế mà chúng tôi ngủ không ngon,nằm không yên vì cái đôi trẻ Linh Hà này!!
Trong phòng:
Hà:Ưmm...Linh~~N-nhẹ thôi....
Linh:Chị tiến vào nhá?
Ở ngoài:
Phương Anh:Ôi mẹ ơi,nghe mà sởn hết cả da này!!
Thanh Thuỷ:Hình như sắp xong rồi đúng không?
Phương Anh:Chắc vậy á,mà không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?Chị chưa bao giờ được như thế luôn!'
Thanh Thuỷ:Thôi tôi xin chị!!Đã trong sáng rồi đừng cố làm mình tối hơn Phương Anh ạ
Phương Anh:Thì?
Thanh Thuỷ:Ừmmm mà thôi
Lương Linh nghe thấy tiếng nói,đúng lúc người ta cũng dừng lại rồi thì ra ngoài:
Lương Linh:Ủa hai người đứng ngoài này làm gì vậy?
Tôi và Phương Anh định rời đi thì đâu ra cái con người kia,nên chúng tôi cũng đằng trời mà chạy rồi thì mình diễn thôi...
Thanh Thuỷ:À do em vừa mới đi uống nước!!
Phương Anh:Chị cũng vậy á,chứ chị có biết gì đâu?
Lương Linh:Nghi lắm!
Phương Anh:Kệ em,chúng tôi đi về
Phương Anh khều tay tôi ra hiệu,tôi cũng liền hiểu ra mà đáp lại
Thanh Thuỷ:Ừ ừ...V-về th-thôi!!
Hai chúng tôi cười một cái với Lương Thuỳ Linh rồi chạy đi thật nhanh,rồi ai nấy về phòng nấy
Thanh Thuỷ:Haiz...Căn phòng này đẹp nhỉ Linh?
Thuỳ Linh:Nhà chị Lương Tổng mà!Cái gì mà chả xịn mà sao chị không ngủ đi?Vừa đi hóng gì à?
Thanh Thuỷ:Em ý!Sao không ngủ đi?Mà nếu em biết tôi đi hóng thì sao em không đi theo?
Thuỳ Linh:Ai bảo em chưa ngủ?Em ngủ rồi nhưng em không thấy chị bên cạnh nên thức giấc
Thanh Thuỷ:Hừmm,đó là biểu hiện của một bệnh!
Thuỳ Linh:Bệnh gì?Chị nói thử xem!!
Thanh Thuỷ:Bệnh thiếu hơi ấm,có nghĩa là em đang lạnh,nhiệt độ có thể bị giảm xuống đó
Tôi bịa ra vài cái biểu hiện để em ấy hiểu ra mà làm
Thuỳ Linh:Vậy giờ phải làm sao?
Thanh Thuỷ:Em cần hơi ấm,em cần được tôi ôm em!Chắc chắn phải cần nó rồi
Thuỳ Linh:C-chị...ôm em?
Tôi không nói gì nữa thì đẩy em xuống giường mà ôm thật chặt vào lòng mà thủ thỉ vài câu:
Thanh Thuỷ:Em có cảm giác gì không?
Thuỳ Linh:Ấm lắmmm
Thanh Thuỷ:Cho tôi cơ hội yêu em được không?
Thuỳ Linh:Được!Chị hãy cứ theo đuổi em đi,em không bắt chị phải buông bỏ em nữa...Hãy cứ là chị đi,không ai xen vào cuộc sống chị về chuyện đời tư nữa đâu!!
Em muốn cho chị ấy một lần nữa theo đuổi em,để xem lần này nếu em còn không cãi được nữa thì chắc chắn em sẽ chấp nhận chị!!
Thanh Thuỷ:Hửm?Ý tôi là em có đồng ý yêu tôi không cơ mà?
Em chưa gì đã giật mình trước câu hỏi của tôi mà đẩy tôi ra,lấy chăn đắp lên người và nói:
Thuỳ Linh:Em xin lỗi...
Thanh Thuỷ:Vậy thôi tôi xin lỗi tôi đi...
Em hốt hoảng mà giữ cổ tay tôi lại và nói:
Thuỳ Linh:Không không,ý em không phải vậy!Ý em là em xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương chị,khiến chị phải gầy hơn thế này!!
Thanh Thuỷ:Không sao,em thấy tôi vẫn còn đẹp"trai"là được quá rồi,tôi sút đi có 4,5kg chứ mấy
Thuỳ Linh:Vậy là nhiều rồi!
Thanh Thuỷ:Em đang quan tâm tôi sao?
Thuỳ Linh:Thì gầy như này không hỏi thăm chắc mấy tuần sau chị thành cái xác chết mất:))
Thanh Thuỷ:Vậy là em đồng ý iu tôi đúng không?
Thuỳ Linh:Chuyện này em sẽ suy nghĩ...
Thanh Thuỷ:Lại thế nữa rồi!Em lúc nào cũng suy nghĩ,suy nghĩ nhiều đau đầu lắm...Lại càng dễ già đi nữa,em không sợ già sao mà cứ vậy?Tôi nghĩ là em nên về bên tôi nhanh đi,tôi sẽ bảo vệ em phải những sóng gió,liệu tôi có thể không?
Thuỳ Linh:Chị như vậy càng khiến em rung động hơn thôi!
Thanh Thuỷ:Như vậy không tốt sao?
Thuỳ Linh:Em cần tia sáng may mắn chị à...Em cần nó lắm,cần nó hơn tất cả mọi thứ!!
Thanh Thuỷ:Em cần có người quan tâm chăm sóc không?Tôi đây!Sẽ làm cho em tất cả
Thuỳ Linh:Chị rất tốt,em sẽ suy nghĩ một thời gian và em sẽ chắc chắn sẽ tiến tới với chị...Nhưng bây giờ em không thể rung động và chưa có tia sáng,em cũng chưa thể động lòng,hãy cho em thời gian được không?
Thanh Thuỷ:Tôi thấy hơi hụt hẫng đấy Linh!
Em nghe tôi nói thì cái mặt lại xị xuống,cái mặt ấy dễ thương lắm...Cứ dỗi tôi là mặt lại vậy,nhìn chỉ muốn thơm vào cái má kia thôi!!Tôi thấy vậy liền cười nhẹ mà xoa đầu em:
Thanh Thuỷ:Em nghĩ gì?Yên tâm là chưa một lần tôi thất vọng về em đâu,em là duy nhất trong cuộc đời tôi rồi...Được!Chắc chắn tôi sẽ đợi em,đợi em sẵn sàng với việc này,còn giờ thì ngủ đi!Muộn rồi
Tôi hôn một cái vào má em,bao năm chưa được thơm rồi!Nhớ quá đi mất,mùi hương từ cơ thể em ấy cũng thơm...Em vẫn đẹp như đêm hôm ấy!Em ấy chưa gì đã đỏ mặt bởi khuôn mặt kia của tôi đang nhìn em ấy rồi,tôi không say rượu nhưng tôi say em ấy,em ấy thấy vậy liền đẩy tôi ra mà trùm chăn kín mít...Tôi thấy vậy cười một cái rồi nằm xuống ôm lấy eo em mà ngủ đến sáng!!
End chap 7
Sorry,chap này hơi ngắn!Nhưng mà có chap rùi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com