CHƯƠNG 5: Chim cu gáy là gì vậy?
CHƯƠNG 5: Chim cu gáy là gì vậy?
Người dịch: Hắc Sa
Hôm nay tôi dậy sớm hơn ngày thường, phải tranh thủ lấy nước và nhanh chóng dọn dẹp chuồng. Bởi vì hôm nay sẽ bận rộn lắm đây.
Thu hoạch rau thì dễ, nhưng vì rau quá lớn, việc đưa chúng lên xe sẽ là một phiền toái.
Tôi không thể di chuyển chiếc xe mà Norn mang ra cánh đồng, nên phải đưa rau ra trước nhà. Ngay cả quãng đường ngắn đó cũng khá nặng với tôi.
Bắp cải to gấp đôi đầu tôi, nên mỗi lần tôi chỉ mang được hai cái,mà đó cũng là hết sức mình rồi đấy. Dưa chuột to bằng cánh tay tôi, còn cà chua thì gấp ba lần bình thường.
Củ cải trắng thì cao bằng nửa người tôi. May mà đất mềm nên việc nhổ không khó, nhưng chúng thật sự rất nặng.
Tôi muốn rửa sạch đất trên củ cải, nhưng dù là khi mang ra ao hay lấy nước từ ao tưới lên chúng thì tất cả đều quá rắc rối nên cuối cùng tôi quyết định không rửa nữa.
Tôi nhớ lại lần bán những củ cải phủ đầy đất cho cửa hàng tạp hóa gần nhà.
"Làm vậy sẽ đảm bảo được độ tươi," bà lão dạy tôi.
Vừa tiết kiệm thời gian và công sức, vừa đảm bảo độ tươi, thật sự là một công đôi việc.
Tôi chắc chắn không phải là lười biếng đâu. Không phải đâu, biết chưa?
May thay, khi tôi đang làm dở, Norn xuất hiện với chiếc xe kéo được kéo bởi bò và giúp tôi. Nếu phải làm hết một mình, tôi chắc chắn không xong trước trưa.
Nhìn Norn dễ dàng mang rau củ, tôi lại quyết tâm một ngày nào đó cũng phải làm được như vậy.
"Ôi, tớ quên mất. Norn, sang nhìn cà rốt của tớ này. Chúng đã lớn đến thế này rồi nè."
Norn thở dài đầy kinh ngạc. "Thật sự lớn rồi. Thật nhanh."
Những cây cà rốt tôi mới gieo hôm qua đã có lá dày, và khi tôi nhổ một cây ra xem, rễ đã dài cỡ ngón tay. Ờ, không phải rễ gọi là "trái" sao? Dù sao thì, đã có một cây cà rốt nhỏ xinh mọc lên.
Tất nhiên, cà rốt này là cho Pyonkichi. Tôi vội rửa trôi đất đi rồi mang cà rốt đi cho Pyonkichi ăn.
Pyonkichi không tỏ vẻ hứng thú ngay, chỉ bình thản ngửi, nhưng chẳng bao lâu sau tiếng rào rạo vang lên. Bé thỏ ăn sạch, kể cả lá, không để lại một dấu vết nào.
Oa, dễ thương quá. Từ giờ, tôi sẽ trồng thật nhiều cà rốt cho Pyonkichi. Dù sao, tôi cũng thích cà rốt. Tôi muốn làm chút dưa muối để ăn cùng Pyonkichi.
"Á, n-nặng quá..."
Khi tôi đang ngồi xổm, chăm chú nhìn Pyonkichi, một vật nặng đè lên lưng tôi.
Bên tai là tiếng hổn hển, còn nước dãi thì đầy trên vai tôi.
"Pochi, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng quấn lên anh như vậy! Em quá nặng rồi."
Mỗi khi tôi chú ý đến Pyonkichi, Hanako và những con khác, Pochi lại tới làm phiền. Chú chó sẽ nhảy lên lưng tôi như thế này hoặc húc đầu vào lưng tôi.
Pochi của nhà tôi thật sự quấn người.
"Bé ngoan, anh cho em củ cải nhé."
Khi tôi cầm lá củ cải, đuôi Pochi vẫy liên tục, nhảy quanh vòng. Thật lạ, nhưng dường như Pochi hiểu được lời tôi nói.
Chú chó này đã học được từ ngày đầu tiên khi tôi cho ăn tamagoyaki, và giờ mỗi khi tôi nói từ "trứng", tai chú dựng lên và nhìn tôi.
Ngay khi tôi nhổ củ cải ra, Pochi bắt đầu ăn, cả đất cát cũng không ngại.
Hanako và những con khác cũng tiến lại gần, tôi cho mỗi con một củ.
"Shinobu, chúng ta sắp trễ rồi..."
Ôi, quên mất. Chúng tôi phải vào thị trấn. Đây không phải lúc để chơi đùa.
"Pochi, nhờ em nhé. Bảo vệ mọi người trong khi anh đi, được không?" Tôi vừa xoa đầu em ấy vừa nhờ.
Pochi đáp lại bằng một tiếng khịt mũi. Có lẽ em ấy không hiểu lời tôi nói thật.
Norn nói: "Cậu không cần lo lắng quá đâu. Ngựa thông minh lắm, tụi mình sẽ vào thị trấn ngay thôi. Hơn nữa, chỉ có một con đường. Sẽ không lạc đâu."
"Ò."
Tôi ngồi trên chiếc xe do Brian kéo, Norn ngồi bên cạnh. Lần này tôi là người cầm cương.
Nhìn tư thế ngồi khom lưng và cách tôi nắm chặt dây cương, Norn cười khúc khích rồi bắt chuyện.
Âyyy, đây là lần đầu tôi lái xe. Tất nhiên là tôi sẽ lo lắng rồi.
Hơn nữa, tôi phải về nhà một mình. Nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến vai tôi căng cứng.
"Chào buổi sáng. Cháu đang giúp việc à? Thật là một đứa trẻ ngoan."
"C-c-chào buổi sáng ạ."
Thỉnh thoảng, người đi đường gọi chúng tôi. Tôi phải dồn hết sức để trả lời, không còn tâm trí nào để nhìn họ cả.
Đi cùng với Norn, không biết những người dân thân thiện này nhìn chúng tôi rồi sẽ đoán là gì nhỉ.
Anh em? Chắc chắn họ không nghĩ chúng tôi là cha con đâu, đúng không?
Suy nghĩ khó chịu đó làm tôi vô thức giật dây cương quá mạnh, và Brian dừng lại.
"Thôi nào, Shinobu. Nếu cậu kéo mạnh quá, Brian sẽ tưởng là cậu bảo nó dừng lại."
"Ôi, tớ xấu hổ quá đi."
Nhưng sự lo lắng của tôi không kéo dài lâu. Tôi đã quá mệt vì phải dậy sớm và vác rau củ.
Hơn nữa, sự rung lắc của chiếc xe thật dễ chịu. Trước khi nhận ra, tôi đã thiếp đi.
"Thấy chưa? Ổn mà. Ngay cả khi cậu ngủ gật, chúng ta vẫn tới thị trấn an toàn."
"Ôi Brian, em thông minh thật. Chặng đường về nhà cũng nhờ em nhé."
Khi chúng tôi tới trước cửa hàng của người bạn của Norn, tôi nhìn lại chiếc xe và giật mình vì cảnh tượng trước mắt.
Trong xe, xen giữa rau củ là đầy kẹo.
Hóa ra trong lúc tôi ngủ gật, người đi đường đã tặng kẹo như phần thưởng cho đứa trẻ chăm chỉ (là tôi).
"...Yay, một núi kẹo."
"..."
Dù tôi cố gắng thể hiện như là một một đứa trẻ, Norn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
"Couge, anh có ở đây không?"
"Anh ở đằng này."
Khi Norn gọi từ phía trước cửa hàng, một giọng nam trầm vang lên từ bên trong. Nếu các cô gái ở thế giới cũ của tôi nghe giọng này, chắc họ sẽ hét lên vì nó "sexy" đến mức không tin nổi.
Tôi cũng muốn giọng mình trầm như vậy. Có lẽ giọng nói cũng là lý do khiến tôi bị nhầm là trẻ con. Dù không nói gì thì chắc tôi vẫn bị nhầm thôi.
Norn bước vào và ôm lấy chủ nhân của giọng nói trầm ấm kia. Không chỉ giọng nói, mà cả ngoại hình của anh ta cũng toát lên một vẻ quyến rũ đầy nam tính.
Anh ta đẹp trai đến mức trông như thể sẽ xuất hiện trên bìa tạp chí dành cho nữ với một bức ảnh bán khoả thân. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn, anh ta đã hôn nhẹ lên má Norn.
Ô, đúng là một kiểu chào hỏi rất "Tây". Hai anh chàng đẹp trai mà làm vậy thì quả thật là một cảnh đáng xem.
"Couge, em mang đến người mà hôm qua em đã kể với anh, Shinobu. Cậu ấy đã dậy từ sáng sớm để mang rau ngon đến cho anh đấy."
"Chào mừng cậu đến thế giới này. Cứ gọi tôi là Couge."
Chắc Couge đã nghe Norn kể về tôi nên anh ấy không nói chuyện kiểu coi tôi như trẻ con. Chỉ vậy thôi mà ấn tượng của tôi về anh ta đã tăng lên hẳn. Tôi vui vẻ bắt tay và mỉm cười.
"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Shinobu."
Bàn tay của Couge thật lớn, làm tôi nhớ lại những lần nắm tay ông nội khi còn học tiểu học, cùng nhau đi bộ về. Nhớ đến kỷ niệm ấy, tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn, thế là tôi vui vẻ lắc tay anh ấy nhiệt tình.
"Vậy thì bắt đầu ngay thôi. Bơ của Shinobu..."
"Xin lỗi, Norn. Em đã vất vả đưa cậu ấy đến tận đây, nhưng anh không thể trả tiền được. Sáng nay, anh vừa phải trả nợ, giờ chẳng còn đồng nào cả." Đôi môi Couge nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
Có vẻ tình hình còn tệ hơn những gì Norn kể với tôi. Nó khiến tôi nhớ lại cảnh ngộ của mình ở thế giới trước, khi trong ví chỉ còn vỏn vẹn 1.100 yên. Tôi không thể coi đây là chuyện không liên quan đến mình được.
Hồi đó tôi lo lắng không biết ngày mai sẽ xoay xở thế nào. Couge tuy đang cười, nhưng ẩn sau nụ cười ấy, có lẽ anh buồn đến mức muốn khóc.
"Couge, anh đã ăn sáng chưa?" tôi hỏi.
Anh đáp: "Chưa. Như cậu thấy đó, tôi chẳng còn gì cả."
Đây rõ ràng là một nhà hàng, vậy mà trong bếp không có lấy chút đồ ăn. Bếp lò thì chưa hề nhóm lửa. Đã gần trưa rồi, mà xoong nồi vẫn bóng loáng như mới, khiến cả căn bếp mang một vẻ hiu quạnh.
Đúng là cảnh "chim cu gáy cất tiếng kêu". Tôi chưa từng thấy hay nghe tiếng chim cu gáy thật ngoài đời, nhưng tôi đoán tiếng kêu của nó chắc hẳn cũng buồn bã như vậy.
Vậy mà giờ Couge còn chưa ăn sáng. Bụng rỗng thì chẳng tốt chút nào, nó sẽ khiến con người ta buồn bực, cáu kỉnh, rồi mất hết động lực.
Tôi nói, "Em mang theo khá nhiều trứng với rau đây. Nhân tiện dùng luôn bơ, mình làm bữa trưa cùng nhau đi. Em dùng bếp được chứ?"
"Ơ... ừ, được chứ."
Tốt quá rồi. Bếp vốn là nơi thiêng liêng đối với các bà nội trợ lẫn đầu bếp, nhiều người không thích bị kẻ khác xen vào.
Bà ngoại tôi cũng vậy. Dù bà đã dạy cho tôi rất nhiều món, nhưng mỗi lần ông ngoại bước vào, bà đều xua tay: "Ra ngoài kia ngồi đi!"
"Vậy thì để tôi mang rau vào," Norn nói.
"À, để tôi phụ một tay!" Couge cũng đi theo, muốn giúp, nhưng khi thấy núi kẹo trong xe kéo, mắt anh mở to hết cỡ.
Anh liếc tôi rồi gật đầu, như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất.
Chúng tôi cùng nhau mang nguyên liệu vào bếp. Tôi xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng. May thay, quán của Couge đúng là nhà hàng hẳn hoi, gia vị được sắp đầy đủ cả.
"Ờm... anh có cái búa nào không?" tôi hỏi.
"Búa á? Cậu định dùng làm gì vậy?" Couge ngạc nhiên.
"Để đập vỏ trứng."
Với sức tôi thì không tài nào tách vỏ trứng nếu không có búa.
"Cậu chỉ cần làm nứt vỏ thôi đúng không?"
Couge cầm quả trứng bằng bàn tay to lớn, gõ nhẹ vào mép bàn. Vỏ trứng nứt ra dễ dàng, phần lòng trứng rơi gọn vào bát.
"Wow, tuyệt quá! Vậy làm thêm hai quả nữa nhé."
"Rõ rồi."
"Tớ cũng muốn giúp," Norn chen vào.
"Thế thì em thái cà chua thành lát mỏng, còn bắp cải thì xắt sợi nhé. Làm được không?"
"Quá dễ."
Norn từng nói rằng cậu ấy có thể xử lý thỏ, nên mấy kỹ năng này đâu phải nói chơi. Xem ra cậu ấy khá rành dao thớt. Có lẽ thường xuyên phụ giúp Couge trong bếp.
Trong lúc đó, tôi định làm món salad với dưa chuột và củ cải trắng. Sốt mayonnaise thì chắc chắn sẽ rất ngon, nhưng lúc nãy tôi đã thấy một thứ trông giống dầu mè. Thế là tôi quyết định pha một loại sốt kiểu Trung Hoa gồm có dầu mè, muối và giấm.
Với củ cải trắng, sốt kiểu Trung Hoa hợp hơn mayonnaise nhiều.
"Cậu đang dùng dầu mè à?"
Dù sao thì Couge cũng là đầu bếp. Có vẻ anh ấy hứng thú với những gì tôi đang làm.
"Anh muốn nếm thử không?"
Tôi nhỏ một ít sốt đã pha vào mu bàn tay anh ấy. Vừa liếm một cái, mắt anh ấy lập tức mở to.
"Ngon thật đấy."
"Tớ cũng muốn thử."
Tôi đưa cho Norn nếm thử. Cậu ấy còn cho hẳn một lời nhận xét.
"Ừm, ngon thật. Mayonnaise cũng ngon, cái này cũng ngon. Khó mà chọn cái nào hơn."
"Đúng không? Tớ cũng thích cái này," tôi đáp.
Cùng nhau nấu ăn thật sự rất vui. Cứ như là đang thực hành nấu ăn vậy.
Món salad nhanh chóng hoàn thành. Trong khi Norn bận rộn nấu súp cà chua, tôi mang ra loại bơ mà mình mong chờ bấy lâu.
Vì tôi mang tất cả số bơ ở nhà nên hiện tại quán có tổng cộng có hai hũ.
"Ờm, chảo nóng rồi thì cho bơ vào nhé" tôi giải thích.
Người cầm chảo là Couge. Cái chảo chiên dành cho đầu bếp chuyên nghiệp này quá nặng, nên tôi chẳng thể nâng nổi.
Cả cái nồi mà Norn đang dùng để nấu súp cũng to chẳng kém gì nồi ở quán mì ramen. Vì không có nồi nào khác nên thể nào cũng sẽ nấu ra một nồi súp khổng lồ, nhưng phần dư có thể để ăn tối, mà nếu vẫn chưa hết thì để sang hôm sau cũng được. Như thế hương vị sẽ càng đậm đà và ngon hơn.
Cải thảo trong súp chắc chắn cũng sẽ ngon hơn theo cách đó.
Cái cách bơ tan chảy trong chảo khiến mắt Couge sáng bừng lên. Trông anh ấy đẹp trai thật sự khi hít lấy mùi thơm ngậy ngậy của bơ. Đúng là, người đẹp thì làm gì cũng thấy nghệ thuật. Thật sự rất ấn tượng.Còn tôi thì... nếu thử làm vậy, chắc mũi phập phồng, mặt méo mó chẳng khác gì làm trò hề.
"Tớ muốn được ăn nhanh, nên giờ mình sẽ nấu ba phần cùng một lúc luôn nhé.."
Tôi đổ trứng vào, mùi thơm ngọt ngào lập tức lan ra. Couge khéo léo lắc chảo trong khi đảo trứng. Trông y hệt một đầu bếp chuyên nghiệp.
Món ăn nhìn ngon hơn hẳn khi tôi làm tuy đều cùng là một công thức đó.
Tôi chép miệng, lẩm bẩm:
"Giá mà có ít bánh mì nhỉ... tớ có thể làm bánh mì nướng tỏi rồi."
"Bánh mì à? Để cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm nay, để tớ sẽ chạy đi mua một ít về," Norn nói.
Vì nồi súp chỉ cần hầm nhừ nữa là xong nên cậu ấy chẳng còn việc gì khác. Trước khi tôi kịp ngăn lại, Norn đã chạy đi, rồi nhanh chóng quay về cùng ổ bánh mì. Cậu ấy mua nó ở tiệm bánh ngay bên cạnh.
Đó là một ổ bánh khổng lồ, trông chẳng khác gì một cây baguette quái vật.
"Xin lỗi nhé, Norn," Couge lên tiếng.
"Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà."
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự rất tốt. Tính ra mới chỉ sáu ngày kể từ khi tôi và Norn quen nhau, mà chúng tôi cũng chỉ gặp có ba lần. Tình bạn của tôi với cậu ấy chỉ mới chớm nở, vậy mà Couge và Norn đã ăn ý với nhau như thể đã gắn bó từ lâu. Niềm tin giữa họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng già.
Tôi hiểu cái cảm giác muốn nghiêm túc giúp đỡ mà chẳng thể giúp được gì
"Được rồi, tớ sẽ làm bánh mì nướng tỏi thật ngon! ...À mà Norn, cậu giúp tớ cắt bánh mì này với nhé?"
Ổ baguette quái vật này cứng lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com