Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sáng, Yeonjun thức dậy trước. Anh ngước mặt lên nhìn người đang ngủ cạnh mình rồi nhớ lại chuyện đêm qua mà cứ cười khúc khích một mình. Anh rón rén bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài phòng bếp. Nhìn thấy đống chai nằm lăn lóc và bàn đồ ăn vẫn còn y nguyên, anh mới nhận ra đêm qua cả hai vẫn chưa có gì vào bụng cả. Anh mang số thức ăn kia hâm nóng lại và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn cho gọn gàng. Hay bàn tay nhanh nhẹn thu gom mấy lọ chai rỗng để vào một góc.

"Xoảng!"

Yeonjun hốt hoảng, anh lỡ tay làm rơi một chai xuống sàn và nó vỡ tan tành. Anh vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, vô tình làm ngón tay bị cắt sâu và chảy máu. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà, anh loay hoay không biết phải làm gì thì một cánh tay khác đã cầm lấy tay anh.

- Sao lại bất cẩn vậy? Ra ngoài em cầm máu cho.

Soobin nhìn vết cắt trên ngón tay của Yeonjun rồi cau mày, cậu kéo anh quay trở lại phòng ngủ rồi tiến hành cầm máu. Anh bị thương thì người xót nhất chính là cậu.

- Để tí nữa hết chảy máu, anh lấy ngón tay chạm vào tóc anh...

- Vô ích thôi, nó có thể chữa lành cho người khác nhưng anh thì không.

Lúc trước anh chưa bao giờ để mình bị thương đến mức chảy máu cả. Cho đến khi anh biết khả năng kì diệu của mình, có lần cũng vì nấu ăn mà tay bị đứt nhẹ, không đến mức chảy máu giống bây giờ và anh có thử dùng tay chạm vào tóc mình nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Hóa ra năng lực của anh chỉ có thể phát huy đối với người khác, còn chính chủ thì không.

- Không sao, mau xuống ăn sáng đi, anh đã hâm nóng mọi thứ rồi.

Yeonjun quay lưng bước đi, Soobin nhìn anh, cảm thấy có gì đó sai sai liền giữ anh lại.

- Khoan, tóc của anh...

Soobin không nhìn nhầm, tóc của anh bỗng xuất hiện một chùm tóc nhỏ màu trắng giống như bị tẩy đi màu xanh vốn có của nó vậy.

- Làm sao cơ?

- Có một chùm nhỏ...bị bạc màu...

Soobin nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại rồi đưa cho Yeonjun xem. Bản thân anh cũng khá bất ngờ khi tóc của mình lại bị như vậy.

Hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi lại nhìn vào ngón tay vừa bị thương đến chảy máu của Yeonjun. Không lẽ việc anh bị mất máu sẽ ảnh hưởng đến màu tóc của anh sao?

- Thôi không nghĩ nhiều nữa, mau đi ăn sáng. Em còn phải đến bệnh viện đó.

Yeonjun đẩy Soobin vào phòng bếp, hai người có một buổi sáng không được ổn cho lắm.

--------------

Taehyun rảo bước trên một con đường ở CI, bên cạnh là một nhân vật bí ẩn cứ đang cố giấu mặt mình trong chiếc mũ áo rộng thùng thình. Cả hai hướng về khu rừng hoang vu, theo suy đoán của Yeonjun thì chắc chắn là bố mẹ anh đang ở nhà cũ của ông bà nội.

Vượt qua biết bao nhiêu cây cối, căn nhà gỗ cũ kĩ dần hiện ra trước mặt Yeonjun. Trong lòng anh dâng lên những cảm xúc bồi hồi, bước chân cũng rảo bước nhanh hơn, bỏ xa Taehyun một khoảng. Hai mắt ươn ướt, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại bố mẹ mình sau hơn hai tháng xa cách.

Ông bà Choi đang ở trong nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Choi cau mày rồi lắc đầu, tay còn ra dấu bảo vợ mình nên giữ im lặng. Rõ là nơi này chỉ có mỗi gia đình ông biết đến, vậy ai là người ở bên ngoài gõ cửa chứ?

- Bố, mẹ, hai người có ở đây không?

Cả hai người nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền mở to mắt như không tin vào tai của mình. Bà Choi nhanh chóng chạy ra mở cửa và bà đã bật khóc khi thấy Yeonjun đứng ở bên ngoài. Bà ôm chầm lấy Yeonjun, thật may khi con trai của mình vẫn an toàn.

- May quá, con của mẹ vẫn ổn.

Cả nhà được đoàn tụ khiến ông Choi cũng không khỏi xúc động. Ông ôm lấy hai báu vật của mình vào trong lòng, và rồi ông để ý thấy chú mèo trắng đang đứng ở đằng xa. Ông ngoắc tay với Taehyun, hắn ngơ ngác nhưng rồi cũng tiến lại gần gia đình họ. Ông Choi dù không biết Taehyun có quan hệ gì với Yeonjun nhưng có vẻ như hắn đã giúp anh quay trở về CI, và hắn xứng đáng được nhận một cái ôm.

Taehyun bị ông Choi kéo vào rồi ôm cứng thì hắn cũng khá bất ngờ, và rồi cũng chỉ biết mỉm cười. Hóa ra đây chính là sự hạnh phúc và ấm áp mà gia đình mang lại.

- Thời gian qua con đã ở đâu vậy?

Một nhà bốn người họp mặt trong căn nhà gỗ và bà Choi rất tò mò về nơi mà Yeonjun đã ẩn náu trong suốt thời gian qua, cả ông Choi cũng vô cùng tò mò. Chỗ nào mà lại có thể kín đến mức lão Kim không thể tìm ra vậy?

- Con vô tình lạc sang thế giới của loài người, và được một chàng trai nhận nuôi ạ. Hai người yên tâm, cậu ấy rất tốt với con và con cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cậu ấy. Mọi chuyện của con...cậu ấy đều biết cả.

- Kể cả việc...

Yeonjun gật đầu với bố mình. Taehyun nhìn anh, ngoài chuyện anh là người mèo thì Soobin còn biết chuyện gì khác nữa sao?

- À, đây là Taehyun, tuy em ấy là người của lão Kim nhưng em ấy không phải người xấu. Em ấy được lão giao trọng trách tìm ra con, tuy tìm ra con nhưng em ấy không hề nói gì với lão ta, còn giúp con về đây nữa.

Hai người lớn tuổi đã hơi ngạc nhiên khi biết Taehyun là người của lão Kim. Nhưng nếu như lời của Yeonjun nói thì thật may mắn khi hắn không xấu xa như chủ nhân của mình.

- Vậy tại sao cháu lại giúp Yeonjun vậy? Bọn ta có thể biết không?

Taehyun gật đầu, hắn kể lại câu chuyện mình vô tình gặp được Yeonjun vào khoảng năm năm trước. Hắn bày tỏ mình yêu quý anh như thế nào và xem anh như là anh trai của mình. Thậm chí bây giờ hắn còn không muốn liên quan gì đến lão Kim, hắn chịu đựng bị gò bó bấy lâu nay dường như đã quá đủ rồi. Hắn đã tìm thấy ánh sáng và tự do ở thế giới xa lạ kia.

- Không sao, nếu không có nơi để về thì về đây nhé. Mọi người vẫn luôn chào đón con, Taehyunie.

- Con...cảm ơn.

Bà Choi định nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cho Yeonjun và Taehyun nhưng cả hai đã nhanh chóng từ chối. Yeonjun giải thích việc mình không thể ở lâu được, Soobin mà không thấy anh ở nhà nhất định cậu sẽ rất lo lắng. Taehyun cũng không chắc lão Kim và người của lão có đột ngột quay về hay không nên ở lâu sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay có thể báo bình an cho bố mẹ biết là anh cảm thấy khá may mắn rồi.

Bà Choi kéo Yeonjun ra một góc, thì thầm gì đó khiến hai má anh ửng hồng.

- Thích người ta rồi chứ gì, mẹ để ý mỗi lần con nhắc đến người kia là mặt lại hồng lên đấy.

- Mẹ đừng chọc con mà!

Đúng là không chuyện gì có thể qua mặt được đấng sinh thành.

Trên đường về, Taehyun đã hỏi Yeonjun rằng hắn có nên tiết lộ việc mình là người của lão Kim cho Beomgyu biết hay không. Khó khăn lắm cả hai mới có thể thoái mái đối diện với nhau như những người bạn, hắn đang sợ lỡ như một ngày nào đó em phát hiện ra hắn là tay sai của kẻ xấu thì khoảng cách giữa cả hai sẽ dần xa hơn. 

- Ban đầu là anh cố tình không để em nói ra, bây giờ nghĩ lại thì...có lẽ em nên nói với em ấy mọi chuyện. Em làm việc cho người xấu nhưng em không hề xấu, đúng không? Anh ngĩ với bản tính của em thì em chưa làm việc gì quá đáng cả.

Taehyun cụp tai, công nhận những lời Yeonjun nói hoàn toàn đúng. Trước giờ hắn chưa làm việc gì vượt khỏi tầm kiểm soát cả.

Có lẽ hắn sẽ dũng cảm thú nhận mọi chuyện với Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com