Trở lại
_____
Dạo bước bên bờ sông chiều tà, tôi thả hồn theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, một hình ảnh yên bình đến lạ thường. Thế rồi, một thoáng khựng lại vô cớ nơi bước chân, ký ức về chàng thanh niên tóc đen, người tự xưng là người thân đã hứa quay lại, chợt ùa về. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lời hẹn đó, và sự vắng mặt này khiến lòng tôi trĩu nặng. "Chắc chắn là mình đã bị lừa rồi," suy nghĩ thoáng qua, nhưng tôi vẫn tiếp tục lê bước. Dù sao đi nữa, bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, chẳng có gì đáng để một ai phải bận tâm lưu luyến. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng vẫn len lỏi. Anh ta là người duy nhất chủ động bắt chuyện với tôi, ngoài ngài Đệ Tam .
Đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man, tôi lơ đãng bước đi và đâm sầm vào một bóng người. Cú va chạm mạnh khiến tôi ngã dúi dụi xuống đất. "Xui xẻo thật," tôi tự nhủ, cảm giác như mình đang mang vận đen đủ đường. Khi tôi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị cất lời xin lỗi, tôi ngước lên và sững sờ nhận ra người mình vừa đâm phải chính là anh ta!
"Là anh!" Tôi thốt lên, chỉ tay về phía người đối diện.
Anh ta chỉ nhún vai, giọng điệu thản nhiên đến bực mình: "Là tôi, không thì ai có thể cho nhóc đâm sầm vào người như vậy chứ?" Câu nói đó càng làm tôi thêm bực bội, trong lòng dấy lên ý muốn tung vài đấm cho hả giận. Thế nhưng, ngay khi tôi định hành động, anh ta đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi. Tôi cố gắng giằng ra nhưng vô ích. Bất ngờ, anh ta thả tay, và tôi ngã vật ra sau: "Ôi, ê cả mông!" Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
Khác với dự đoán, cơn đau không hề dữ dội như tôi tưởng. Khi mở mắt, tôi thấy anh ta đang kéo tay mình đứng dậy. Thật là một cú giật mình! Tôi định mở lời cảm ơn, nhưng anh ta đã cắt ngang bằng một câu: "Ngu thật." Lời cảm ơn còn đọng trên môi tôi bỗng nghẹn lại. Tôi đành nuốt xuống, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã thêm lần nữa. Tôi rũ mi, thầm nghĩ: "Giá mà..."
Bất ngờ, giọng nói của anh ta vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ mơ màng của tôi. Lần này, tôi chú ý quan sát kỹ hơn. Anh ta không đeo chiếc mặt nạ che kín như lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt để lộ ra có nét tương đồng kỳ lạ với tôi, chỉ khác là mái tóc và đôi mắt anh ta hoàn toàn màu đen. Dù vậy, trang phục của anh ta vẫn kín đáo như thường lệ. Tôi thầm nghĩ: "Trời ạ, mặc kín mít thế này mà còn dọa người khác thì chắc phải thổi một cái là hồn bay phách lạc luôn mất."
"Này, có nghe tôi nói gì không?" Giọng anh ta có chút khó chịu.
"Tôi... tôi... anh có thể nói lại một lần nữa được không?" Tôi cúi đầu xuống, chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Anh ta thở dài, tỏ vẻ bất lực: "Thật là, đầu óc cứ như trên mây. Tôi bảo, từ bây giờ tôi sẽ ở với cậu, nghe rõ chưa?"
Tôi ngẩng phắt đầu lên, há hốc mồm không nói nên lời. Anh ta tiếp tục giải thích: "Khi có thông báo về người thân trong tộc đến chăm sóc cậu, yêu cầu của tôi đã được thông qua. Giờ tôi sẽ là người giám sát của cậu."
Sự bất ngờ xen lẫn niềm vui sướng dâng trào. Tôi nhào tới ôm chân anh ta, nhưng rồi chợt nhận ra một điều: tôi chẳng biết tên thật của anh ta, cũng chẳng rõ bất cứ điều gì về anh ta. Hành động này có vẻ quá kỳ quái.
"Khỏi xin lỗi. Tên tôi là Uzumaki Menma. Cứ gọi tôi là Menma là được rồi," anh ta nói. Tôi giật mình khi nghe anh ta nói tiếp: "Tôi ở trong bụng cậu, không phải hỏi." Thật sự là anh ta đi trong bụng tôi rồi
Tôi dẫn Menma về nhà mình. Anh ta tỏ ra ghê tởm, buông lời chê bai: "Đây mà là nhà ư? Cái tên nhóc này, ngươi sống kiểu gì vậy?" Dù phản ứng của anh ta có phần khó nghe, tôi lại cảm thấy nó rất bình thường. Kỳ lạ là, phản ứng của Menma dường như không hề thể hiện sự ngạc nhiên mấy. Tôi tự thấy bản thân mình thật quái gở, nhưng không thể kiểm soát được cảm giác có điều gì đó không ổn.
Kể từ khi Menma sống cùng, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ta chăm sóc tôi rất chu đáo, dù lời nói thường khó nghe nhưng hành động thì lại vô cùng ấm áp. Có lúc trêu chọc quá trớn, anh ta sẽ mua ramen để đền bù cho tôi. Cảm giác có một người thân thực sự thật tốt biết bao.
Từ ngày Menma đến, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Dù mọi người có thể không thích, không công nhận tôi, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, khi tôi trở thành Hokage, mọi người sẽ phải công nhận. Và trước ngày đó, chỉ cần có Menma và ngài Đệ Tam là đủ. Sợi dây căng thẳng và cảnh giác mà tôi luôn giữ với anh ta dần dần được nới lỏng.
"Này Menma, anh mạnh thật đấy. Dạy tôi có được không?" Tôi nói với anh ta, bởi sau một thời gian sống chung, tôi càng nhận thức rõ về sức mạnh phi thường của anh ta. Tôi khao khát sức mạnh đó vô cùng. Anh ta nhìn tôi, rồi hỏi: "Vì sao cậu muốn học?
Em đã nói rồi mà, vì em muốn trở thành Hokage trong tương lai nên đương nhiên phải thật mạnh mẽ rồi!" Tôi kiên định trình bày lý do với Menma. Anh ta chỉ cười, một nụ cười không mấy rõ ràng, rồi lắc đầu từ chối. Tôi đã năn nỉ anh rất lâu, rất lâu, cho đến khi nhận ra một tia mềm lòng thoáng qua trong ánh mắt anh. Nắm bắt cơ hội, tôi bắt đầu mè nheo và cầu xin không ngừng. Cuối cùng, Menma đã chấp nhận lời đề nghị dạy dỗ của tôi. Cảm giác thật tuyệt vời!
Anh bắt đầu bằng việc chỉ dạy những kỹ năng cơ bản nhất của một ninja: đi trên mặt nước, thuật Phân Thân (Kage Bunshin), ảo thuật, và thuật Biến hình. Thế nhưng, tôi thất bại thảm hại ở mọi thứ—không thể làm được dù chỉ một kỹ năng. Sự thất vọng dâng lên tột độ, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành Hokage được.
Menma lại nhìn tôi rất lâu. Sau đó, anh đưa tay lên bụng trần của tôi và lẩm bẩm điều gì đó. Tôi cảm thấy có một luồng năng lượng đang khuấy động dữ dội bên trong bụng mình, gây ra cơn đau đớn kinh hoàng. Cơ thể tôi co rúm lại, dường như đó là phản ứng duy nhất giúp tôi chống chọi với cơn đau. Ý thức tôi dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, qua khóe mắt, tôi thoáng thấy môi anh đang mấp máy, như thể đang nói chuyện với thứ gì đó bên trong tôi, rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào hư vô.
______
Nhìn thằng nhóc đã tròn 5 tuổi mà vẫn nhỏ bé như mới 4 tuổi, tôi thốt lên: "Ngươi cứ như vậy thì công sức của ta sẽ là công cốc" Ngay lập tức, một tiếng hừ rõ ràng vang lên, đó là âm thanh của Kurama từ bên trong phong ấn của thằng nhóc. Tôi khẽ rít lên, quay sang hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Tôi nghe Kurama kia bảo muốn giải phong ấn hoàn toàn. Làm sao có thể được chứ?
Tôi trả lời: "Ta có thể giải một tầng phong ấn, nhưng ngươi không được phá hủy nó nữa." Tôi không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói kia đáp: "Ngươi động lòng rồi."
Tôi thừa nhận rằng khi sử dụng chakra ở tầng không gian này, khả năng hồi phục và lượng chakra tiêu thụ có sự chênh lệch rất lớn. Sức mạnh Kurama của tôi ở đây bị suy giảm, nhưng nhờ nguồn lực gần như vô hạn, vấn đề không quá lớn. Tôi quay sang Kurama kia, trấn an: "Không phải động lòng, là ta không muốn bản thân ở thế giới khác phải chịu khổ thôi." Tôi biết Kurama kia đang trợn mắt coi tôi là kẻ nói dối trắng trợn; không ai có thể nói rằng việc này không ảnh hưởng đến bản thân và không cần lo lắng về bất kỳ hậu quả nào.
Nhìn sang thằng nhóc đang nằm bất tỉnh, tôi không tài nào hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Có phải là vì động lòng trước hoàn cảnh của chính mình ở thế giới khác không? Suy nghĩ này khiến tôi rợn cả người. "Thôi thì nghĩ sau vậy. Sau này rồi sẽ rõ," tôi tự trấn an, né tránh kết quả kỳ lạ này. Chỉ mới quen nhau gần một năm, hơn nữa còn là... Thật là , thôi quên đi, quên đi hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com