i d o n ' t d e s e r v e y o u
Chúng ta là một đôi. Em yêu anh bằng cả trái tim này. Nhưng có lẽ...hai ta không thể đến với nhau.
Về hoàn cảnh.
"Từ giờ, cô đừng có qua lại với con trai tôi nữa! Tôi nghĩ cô cũng hiểu vì sao tôi lại làm thế này. Hoàn cảnh giữa hai gia đình quá khác biệt, và tôi không thể để con trai mình lấy một người tầm thường như cô được."
Anh là người kế nghiệp cha mình, sẽ là giám đốc của một tập đoàn lớn. Còn em, phải vừa học vừa làm thêm tại một quán cà phê, gia đình khó khăn thiếu thốn đủ thứ. Anh sống trong sự giàu có, chẳng thiếu thứ gì cả. Còn em tự bươn chải, lo tiền ăn tiền học cho bản thân, xa gia đình. Đấy anh xem, chúng ta thật sự quá khác biệt.
Còn tình yêu, em tin anh là thật lòng. Anh luôn ở bên em khi em gặp khó khăn, anh luôn ở bên em khi em cảm thấy cô đơn nhất. Ôm em mỗi khi em lo lắng hay sợ hãi, dỗ dành những lúc em yếu lòng rơi nước mắt, cõng em trên lưng mỗi khi em mỏi mệt. Anh vẫn hoài làm thế...
Tình yêu anh trao cho em sao thật to lớn quá, dẫu rằng em đâu có xứng đáng. Tình yêu của anh giống như một thanh socola ngọt ngào đắt tiền, dù khát khao nó nhưng em không thể có được nó. Tình yêu của anh giống như một ly rượu vang, nó có khiến em say đắm trong phút chốc. Anh ơi, sao anh lại trao cho em nhiều tình cảm như vậy?
...
Chiều nay t/b và bạn của cô đã cùng nhau vào quán bar. Là bạn cô ấy rủ đi cùng, nói rằng đang buồn và muốn mượn rượu giải sầu. T/b thì hiền lành quá, thấy cô bạn như vậy đâu nỡ từ chối.
Cô chưa bao giờ bước chân vào một nơi ồn ào và nhộn nhịp như vậy. Người thì nhảy múa điên cuồng, người thì uống rượu, bên cạnh là những cô gái trong bộ váy áo thiếu vải vô cùng quyến rũ và gợi cảm.
T/b bị cô bạn lôi đến một bàn trống, gọi rượu và bắt đầu uống. Trong khi cô ta cứ tu rượu ừng ực và huyên thuyên đủ thứ thì t/b lại đưa mắt nhìn quanh cái quán bar. Nơi này thật sự rất ồn ào và có chút gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô chợt nghĩ đến anh. Nếu như anh biết hôm nay cô đến đây thì sẽ nghĩ thế nào? Liệu anh có hiểu lầm không? Và dù anh có không hỏi gì thì cô cũng biết anh sẽ không vui.
...
"Hừm...cậu tửu lượng kém mà uống nhiều quá vậy?"
Thầm trách cô bạn, t/b đang tìm cách đưa cô ấy về thì có một gã đàn ông từ đâu tiến lại gần cô, lên tiếng gạ gẫm.
"Này em gái, có muốn đi với anh không?"
Gã đàn ông nở nụ cười đểu cáng, đưa tay chạm vào vai của t/b. Cô giật mình phản ứng lại, gạt đi cánh tay của gã đó, vội vàng lay cô bạn nhưng cô ta đã quá say nên không phản ứng gì hết. Gã đàn ông lại sấn tới.
"Bạn của em say rồi sao? Nhưng không sao, anh thích những cô gái vẫn còn tỉnh rượu hơn, như vậy mới không chán, hahaha..."
Hắn vừa nói vừa cười ha hả, hơi thở sặc mùi rượu và thuốc lá. T/b lùi ra sau, miệng phản kháng lắp bắp.
"Ông---ông định---làm gì?"
Lời nói của t/b chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng. Hiện giờ chạy trốn là không thể, vì cô bạn và hắn đã chắn lối đi, và cô cũng không thể bỏ bạn mình ở đây như thế này được. La hét cũng vô ích, ở chốn đông người và nhạc mở lớn như vậy, chẳng ai nghe được cả. Nhân lúc t/b còn đang cực kì lo lắng thì hắn đã kéo tay và bịt mồm cô lại. T/b ra sức chống cự, nhưng đâu thể địch lại nổi một gã đàn ông đê tiện như vậy.
Hắn lôi cô vào phòng nghỉ gần đó, đẩy cô xuống giường và giở trò đồi bại với cô. T/b ra sức la hét vùng vẫy, hắn càng mạnh bạo hơn. Chiếc bình hoa trên bàn cạnh giường ngủ lọt vào tầm mắt cô. Không chần chừ, t/b với lấy cổ chiếc bình, đập thẳng vào gáy hắn. Ông ta lăn ra bất tỉnh cùng với chiếc bình vỡ tan tành. Không cần biết hắn sống chết thế nào, t/b vội vàng chạy khỏi căn phòng, vừa chạy vừa kéo cổ áo sơ mi lên mà vừa rồi hắn đã tụt xuống quá nửa.
Cô chạy, chạy bán sống bán chết ra khỏi quán bar, để rồi gục xuống khi vừa ra khỏi đó. Cô khóc, như một đứa trẻ lạc mẹ, bật khóc nức nở. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã đến vậy. Giả sử nếu anh biết chuyện này thì sao đây? Chắc anh sẽ khinh rẻ cô lắm...
Cô nghĩ mình nên buông tay anh, vì anh không thể yêu một người con gái đã suýt bị người khác làm nhục được. Anh xứng đáng với một cô gái tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Trời đã xẩm tối, phố lên đèn. Dòng người qua lại vội vã. T/b lê từng bước nặng nhọc theo con đường về khu nhà trọ đã nằm trong tiềm thức. Nhưng không hiểu sao đôi chân không nghe lời chủ, không thể bước tiếp. Cho tới khi chẳng thể chịu nổi nữa, cô dựa vào tường, đôi chân khuỵu dần xuống. Cô như người mất hồn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc hướng xa xăm vô định. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, gặp quá nhiều khó khăn và áp lực, lo lắng và sợ hãi khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ tất cả. Trông thảm hại vô cùng.
"Hỡi Chúa, xin Người hãy thương lấy đứa con tội nghiệp này.
Xin Người..."
...
Bỗng có một chàng trai bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Mùi hương này, hơi ấm này, không phải là của anh sao?
Là Kim Taehyung.
"Không sao đâu, t/b à...có anh ở đây rồi."
Anh ôn nhu vuốt tóc em, nói với em thật dịu dàng. Em lại bật khóc. Khóc thật lớn, vùi đầu vào lồng ngực anh, chìm trong hơi ấm nơi anh, kiếm tìm một cảm giác yên bình.
Trước khi anh đến, em đã tuyệt vọng đến nhường nào, anh biết không?
Mới vừa nãy, em đã cầu nguyện, mong sao Chúa có thể cứu rỗi đứa con tội nghiệp này.
Nhưng giờ có anh ở đây, lòng em đã bớt lo sợ phần nào.
Anh giống như thần tiên trong các câu chuyện cổ tích, bất cứ khi nào em yếu lòng, anh luôn xuất hiện, an ủi vỗ về em. Anh trao cho em thật nhiều yêu thương, bằng cả trái tim chân thành.
Anh là tất cả những gì em khao khát, là tất cả những gì em mong muốn có được. Khi em cất bước ra đi, anh lặng nhìn và luôn dõi theo em, đến bên em thật ân cần như lúc này. Anh vẫn hoài làm thế, và em biết rằng, mình thật chẳng xứng đáng với tình yêu của anh...
Không hề xứng đáng với anh.
...
"Cô có biết giờ t/b đang ở đâu không? Tôi gọi điện mà không thấy cô ấy bắt máy."
"À...tôi rủ cô ấy đi bar. Vì say quá nên tôi ngủ gục ở đây, giờ mới tỉnh...nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Thực xin lỗi anh!"
"Đó là chỗ nào? ... Được, tôi đến ngay!"
"Con lại đi tìm gặp cô gái đó sao? Mẹ nói rồi, hai đứa không---"
"Nhưng con yêu cô ấy! Yêu nhiều hơn...tất cả những ai trên thế gian này."
---
End
22:32
2/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com