Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Nguồn năng lượng của em

"Hả...Anh nói thật ư? Hắttt xìiiiii"

Eunsang né sang một bên rồi đưa khăn giấy cho Junho đang ngồi chùm hết người trong chiếc chăn dày, chỉ ló mỗi đầu ra hóng chuyện. Do hôm qua "ngâm nước" quá lâu nên sáng nay Junho nhà ta đã cảm. Vì thế, hôm nay cậu xin nghỉ làm ở quán Wooseok và cũng chẳng thể đi Lễ hội ở trường. Hyeongjun ban đầu dự định cũng sẽ chẳng tham gia hội mà ở nhà chăm sóc bạn mình nhưng Junho lại nằn nặc không đồng ý. Vả lại, năm nay là năm đầu tiên Hyeongjun và Mingyu đi chơi cùng nhau dưới danh nghĩa là người yêu.  Cậu thật sự không muốn Hyeongjun mất lỡ buổi vui. Cuối cùng Hyeongjun cũng đi hội cùng Mingyu, còn Junho thì...có Lee Eunsang đến nhà chăm sóc.

Cả hai bây giờ đang ngồi trong phòng Junho, mặc dù ban đầu có chút ngại nhưng dần dần vì chìm vào chuyện Yunseong chuẩn bị tỏ tình Minhee nên cậu liền quên đi, thoải mái hơn.

"Ừm. Đó là lý do mà mấy ngày nay Yunseong tránh mặt Minhee. Cậu ấy sợ mình thiếu nghị lực làm lộ kế hoạch."

"Thì ra là vậy. Cơ mà không biết bây giờ thế nào rồi?"

"Giờ này buổi biểu diễn chắc cũng kết thúc rồi."

"Điện hỏi đi!"

"Hỏi ai?"

"Anh hâm à, đương nhiên là Hwang yunseong bạn anh rồi, hỏi xem thế nào rồi. Có thành công chưa? Hay là bị từ chối rồi. Mà tôi nghĩ chắc Minhee không đồng ý anh ta đâu. Cứ bư bư ra thế nào ấy. lại còn chẳng có tí liê.. ưm..Gì vậy. Tên này" Cậu liếc xéo hắn, người vừa nhét vào mồm cậu miếng táo lớn ngăn cậu nói.

"Ăn đi cho bớt nói lại" Hắn nói rồi thoát game ra nhấn vào số Yunseong. 

"Alo. Yunseong? Sao rồi"

"Vỡ kế hoạch rồi." Giọng Yunseong trong điện thoại có chút buồn bã

"Sao thế? Bị từ chối à?" Junho như hiểu ra phần nào, ghé sát tai mình vào loa điện thoại hắn mà tò mò. Eunsang thấy thế thì không nhịn được mà phì cười. Sau đó thì bị cậu đánh vào vai một cái vì tội "không tập trung thi hành nhiệm vụ"

"Minhee không đến. "

"Có lẽ cậu ấy quên?"

"Không đâu. Hôm qua tớ đã nhắc em ấy rồi. Sáng này cũng vậy. Nhưng thái độ em ấy lạ lắm. Chắc là cảm thấy tớ phiền, không thích tớ đâu. Bỏ cuộc thôi"

"Đừng buồn. Chắc là.."

"Nè Hwang Yunseong! Anh bị ngốc à. Cậu ấy không đến chứ có phải là từ chối thẳng thừng anh đâu mà anh bảo mình bỏ cuộc. Anh có còn là nam nhi không vậy. Bỏ dễ vậy sao. Anh thường ngày mặt dày bám theo Minhee nhà tôi lắm mà. Anh có biết mấy ngày nay anh không liên lạc gì với Minhee, cậu ấy lo lắng lắm không?Tôi hỏi anh.Anh có thật sự thích cậu ấy không?" Junho tức giận khi giựt lấy điện thoại hắn mà mắng anh chả chút kiêng nể khiến hắn ngồi kế bên bỗng nhiên có chút lạnh người.

"Junho? Sao em lại ở đó?"

"Có quan trọng không? Trả lời câu hỏi tôi nhanh đi tên kia!"

"Đương nhiên là...là có. Anh thật sự thích Minhee mà" Giọng Yunseong có chút run khi nói chuyện với Jun-đang tức giận-Ho.

"Vậy thì anh không được từ bỏ? Anh còn ở lễ hội chứ?'

""

"Ở yên đấy cho tôi."

"Nhưng mà...tút tút"

Lee Eunsang từ nãy đến giờ không dám hó hé một tiếng nào. Thấy cậu đang tìm trong danh bạ của hắn số ai đó thì liền lên tiếng hỏi

"Em định gọi ai?"

"Minhee. Aizzz sao tìm hoài không thấy?"

"Tôi làm gì có số Minhee chứ?"

"Aizzz. Sao không nói sớm. Sao lại chẳng lưu số bạn tôi? Thật tình" 

Cậu ném điện thoại qua người hắn, tức giận chồm tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường để hắn bên này không biết nên khóc hay cười. khi không lại bị mắng.

...

Về phía Minhee, hôm qua và cả sáng nay cậu có nhận được điện thoại từ anh, khi nãy cũng vậy nhưng cậu đã không bắt máy. Cậu thật sự không biết phải nên thế nào. Hôm qua cậu lại gặp anh cùng Donghyun vô cùng thân mật đi ăn cùng nhau. Cậu cảm thấy mình giống như bị chơi đùa vậy. Cậu nghĩ là món đồ anh đã chán chê rồi.

"Minhee à, em không để Lễ hội trường à?"Wooseok vừa mang đến cho cậu một ly nước vừa nói

"Em định không đi ạ." 

"Sao thế?"

"Dù gì thì lễ hội cũng đã bắt đầu từ nãy giờ rồi ạ. Với lại, em đi rồi ai phụ giúp anh dọn quán."

"Đứa ngốc này, đi chơi với mọi người đi, anh lo được"

"Nhưng..."

Minhee vừa có chút muốn lại có chút không muốn đi. Cậu không nỡ để Wooseok ở lại dọn quán một mình. Hôm nay Junho lại xin nghỉ bệnh. Vừa nhắc đến Junho thì lại nhận được điện thoại từ cậu bạn mình.

"Alo Chacha"

"Minhee à? Cậu đang ở đâu thế?"

"Cậu khỏe chưa?"

"Giờ không phải lúc quan tâm sức khỏe của mình đâu! Trả lời câu hỏi của mình đi, cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở quán của anh Wooseok này. "

"CẬU ĐẾN LỄ HỘI NHANH ĐI!"

"Sao thế?" 

"Đến nhanh đi! Đừng thắc mắc nếu không cậu sẽ hối hận đấy Kang Minhee"

"Tớ...Alo Chacha?"

"Sao vậy?" Woosek thấy Minhee ngơ người đứng đó, không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi

"Junho gọi cho em, kêu em đến hội trường. Cậu ấy còn bảo em mà không đến sẽ hối hận"

"Vậy thì em nhanh đi đi."

"Nhưng.."Minhee thật sự khó hiểu. Tại sao cậu lại phải hối hận.Cậu bỗng trở nên tò mò về lời nói của Junho. Cậu bỗng dưng nghỉ đến anh. Rồi như một bản năng, cậu tạm biệt Wooseok rồi nhanh chóng chạy ra bắt xe đến trường.

Khi đến trường, lễ hội đã kết thúc rồi. Mọi người cũng đã rời khỏi bớt, không còn đông đúc như lúc nãy nữa. Cậu ngó nghiêng xung quanh, cậu muốn tìm anh. Hôm nay cậu đã thất hứa với anh rồi, cậu đã không đến để cổ vũ màn trình diễn của anh. Từ từ đi về phía sân khấu, chẳng còn gì nữa. Cậu mệt mỏi ngồi đại xuống một chiếc ghế. Càng lúc cậu càng cảm thấy rối bời. Cậu nhận ra mình đã thích anh, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng khi cậu nhận ra được tình cảm của mình cũng là lúc cậu phát hiện anh đang vui vẻ bên người mới, đang lừa dối cậu. Cậu tự nghĩ mình có tư cách gì giận anh, cậu chẳng có danh phận gì cả. Cậu tự cười cho bản thân mình. Rõ ràng muốn dứt nhưng lại tìm đến đây rồi lại suy nghĩ lung tung như thế. 

"Minhee à~"

Nghe tiếng gọi tên mình, cậu bất giác nhìn xung quanh. Trên sân khấu lúc này có một màn hình chiếu, là ảnh của cậu. Có cả ảnh cậu lén cười trong quán làm thêm, cảnh cậu ngủ gục ở thư viện, cảnh cậu đáng hào hứng khi ăn được món ngon,...tất cả mọi khoảnh khắc đều được chiếu ra. Minhee mở to mắt đầy bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếp theo đó lại có một giọng quen thuộc vang lên, là giọng của anh. Cậu chắc chắn

' Anh muốn biết mọi thứ về em.Muốn biết mỗi ngày em khởi đầu và kết thúc thế nào?

Anh muốn mình được trở thành một thói quen mỗi ngày của em

Gò má ửng hồng, vòng tay ấm áp và cả nụ cười rạng rỡ nơi em

Anh đều tò mò thất thảy mọi thứ về em

Oh it's that love. Sure it's that love

Chỉ cần là em, với anh mọi thứ đều tuyệt

This is that love. Falling for you

Không phải chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua đâu người ơi

Oh this is that love

Hôm nay hãy để anh mở lời trước: thực lòng anh quá đỗi yêu em

Luôn biết ơn người, vì trong lòng anh em là điều quý giá

i'll be better with you~

Đây chính là tình yêu

Chắc chắn là tình yêu

Anh rung động vì người~'

Yunseong xuất hiện, đoạn vừa đàn guitar vừa hát rồi đi về phía cậu. Mọi người còn ở lại lúc này đã vì tiếng nhạc mà tò mò tập trung lại. Lại bắt gặp cảnh nam thần khoa Công nghệ thông tin Hwang Yunseong đang tỏ tình một người con trai xinh đẹp.

"Minhee à. Chắc là em cũng biết anh đang bày trò gì rồi mà nhỉ. haha. Minhee, em có tin vào tiếng sét ái tình không. Lúc gặp em ở quán cafe, lúc em làm đổ cafe lên người anh đấy. Lần gặp đó anh đã thích em. Em xuất hiện trong cuộc đời anh như một thiên thiên thần vậy. Vô cùng xinh đẹp, từ ánh mắt, nụ cười đến cả những chấm tàn nhan trên mặt.Ngày qua ngày anh lại càng thích em hơn. Thời gian qua bên cạnh em, anh có thể nhận ra được Mini của anh tuy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng thật ra đó chỉ là vai diễn của em thôi, em sợ mọi người lo lắng nên dù mệt thế nào cũng gáng chịu đựng một mình. Ngốc thật. Thật sự, em chẳng phải một con người đầy năng lượng như mọi người nói. Minhee cũng có lúc hết pin, cần phải nạp năng lượng để lại tiếp tục cố phô ra. Và Hwang Yunseong anh muốn trở thành nguồn năng lượng ấy , bên cạnh em, yêu thương em, chia sẻ mọi gánh nặng với em. Minhee à, em cho phép anh trở thành chỗ dựa của em chứ."

"Anh Yunseong.."Đầu Minhee như muốn nổ tung. Nước mắt của cậu cũng đã không kìm lại được mà rơi ra rồi. Cậu không biết phải trả lời anh thế nào. Chẳng phải anh đã chán cậu rồi ư.

Lúc này Geum Donghyun,Hyeongjun, Mingyu, Dongpyo cũng xuất hiện. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn anh. Rồi lại nhìn sang Donghyun

"Anh dâu mau nhận lời đi" Donghyun lí lắc lên tiếng

"Anh...anh dâu? Cậu không phải là người mới của anh Yunseong sao?'

"Người mới?" Cả Donghyun và Yunseong đều bất ngờ trước lời nói của cậu

"Thì em thấy hai người rất thân thiết với nhau. Ngày hôm mà em điện cho anh, anh rõ ràng là đi cùng cậu ấy nhưng lại dối em là đang bận" Minhee nói một lúc nhỏ hơn

"Người mới gì chứ?Đây là Geum Donghyun, là em họ anh. Nó là năm nhất khoa Công nghệ thông tin. Nó chính là đứa giúp anh trong phi vụ này đó"

"À, ra đây là lý do anh dâu khó chịu với em khi gặp nhau ở quán cà phê. Thì ra là ghen" Donghyun lên tiếng trêu chọc cậu

"Vậy tại sao mấy lâu nay anh lại không liên lạc với em. Đã vậy còn nói dối em nữa. " Minhee có chút xấu hổ, cậu ngước lên tra hỏi anh với đôi mắt ngấn nước.

"Thì tại anh phải tập dợt cho buổi trình diễn, cả màn tỏ tình hôm nay. Anh sợ khi gặp em mình sẽ không kìm lòng được mà nói hết kế hoạch của mình mất.Vậy mà hôm nay em lại chẳng đến, phá vỡ kế hoạch của anh. Lại còn nghĩ anh xấu xa như thế. Thật oan uổng quá mà" 

"Chẳng phải bây giờ anh đang thực hiện nó hay sao?" Thấy gương mặt đang vờ hờn dỗi của anh, cậu không nhịn được mà phì cười. Những khúc mắc trong lòng cậu hôm nay đã được giải đáp. Thì ra anh không phải đùa giỡn cậu, thì ra anh là thật lòng với cậu..

"Anh vẫn không cam tâm. Em còn chưa trả lời anh đấy."

"Trả lời gì chứ?" 

"Anh thích em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?" Anh nắm chặt hai tay cậu, ánh mắt vừa ôn nhu, vừa nghiêm túc.

Minhee vung tay anh ra làm Yunseong thoáng chút hụt hẫn. Nhưng sau đó liền dùng hai bàn tay trắng xinh của mình, ôm lấy mặt anh, chồm người đến hôn vào môi anh một cái thật kêu rồi rời ra để anh ngơ ngác sờ sờ môi mình. Đây là thay cho cậu trả lời?

"Em...em..."

"Em gì chứ. Tất nhiên là em đồng ý rồi đồ ngốc."

Nhận được câu trả lời của cậu, anh không khỏi vui mừng ôm cậu vào người quay vòng vòng. 

"Yunseong...Té em"

Nhận được cái đánh yêu từ cậu, Yunseong ngừng lại, cả hai nhìn nhau cười đầy hạnh phúc rồi một lần nữa ôm chặt đối phương. Mọi người xung quanh hò hét chúc mừng cho họ. Dongpyo nãy giờ còn quay phim lại để cho người bạn Junho không xem trực tiếp được của mình xem.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Hwang Yunseong."

Hôm có lẽ là ngày lạnh lẽo cuối cùng của mùa xuân nhưng đối với anh và cậu là một ngày vô cùng ấm áp. Vì họ đã nói ra hết những gì giấu kính trong lòng mình cho đối phương biết. Anh thích cậu. Cậu cũng thích anh. Chẳng có gì hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình.

...

Sau khi Minhee đi, chỉ còn Wooseok một mình ở lại dọn dẹp cửa tiệm. Vì hầu hết nhân viên của quán đều là sinh viên trường PDX nên hôm nay anh đã cho nhân viên về sớm để đi chơi cả rồi. Đang trong lúc dọn dẹp khâu cuối thì chuông cửa lại kêu lên. Vị khách nào lại đến giờ này.

"Xin lỗi quý quý khách tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ." Wooseok vì bận rồi nên chẳng kịp nhìn vị khách kia, chỉ kịp lịch sự lên tiếng

"Bảo bối"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com