1. Khởi đầu
Màn đêm buông xuống, bao trùm hết mọi ngóc ngách trong khu phố cổ. Không một tia sáng nào xuất hiện, tối đen như thể hai mắt ta bị mù, và toàn thân ta bị cố định chặt chẽ vào xó xỉnh nào đấy. Vùng vẫy để thoát ra nhưng cuối cùng lại chết cách tức tưởi vì kiệt sức.
Namac - Hố sâu địa ngục của những kẻ đáng bị nguyền rủa, nơi bóng tối và tội lỗi hoà quyện thành cơn say vĩnh hằng không lối thoát. Đây là lãnh địa của những tay ăn chơi khét tiếng. Thuốc phiện, ma túy, cờ bạc,... Bất cứ thứ chất cấm nào con người muốn cũng đều xuất hiện đầy dẫy ở nơi này.
.
23:00
Cuộc vui bắt đầu!
"Này Park Jimin! Chuyến hàng ổn cả chứ?"
Một gã đàn ông to lớn vừa lắc lư theo điệu nhạc sập sình, vừa nói lớn với tên đàn ông khác bên cạnh. Tên Park Jimin ấy ngẩng đầu lên, hai mắt sắc lẹm mà cười khẩy:
"Lũ sâu bọ chết tiệt. Đói khát đến mức dám động vào hàng của tao. Mà mày cũng khốn thật! Tên chó Jang Gu ấy làm phản mà còn để hắn bên cạnh tao. Mẹ kiếp! Không hổ là RM, mưu mô của mày còn thâm độc hơn lũ Sujak gấp trăm lần."
Park Jimin bực bội. Chuyến hàng này hắn nhận chuyển đi đến Mabok, kẻ đó có vẻ giàu có. Một số lượng hàng khủng như vậy lại được đặt cọc chỉ trong một ngày. Thế mà tên RM xấc xược này dám lợi dụng hắn để cài cắm lũ cớm bọ, nhằm giăng bẫy tên khốn Jang Gu. Mất đi khối hàng ngon như vậy, Park Jimin nuốt cục tức này không trôi.
"Chỉ là một lô hàng nhỏ, cần gì phải nóng vậy chứ Jimin? Yên tâm đi, mày cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại để tao lo."
"Vì mày luôn giữ lời hứa nên tao tin đấy." Jimin tạm hạ hoả.
Đúng vậy, RM là một kẻ luôn giữ chữ tín. Điều hắn nói ra chắc chắn sẽ làm được. Ai ai cũng biết điều đó. Park Jimin cũng vậy. Hắn tin tưởng RM tuyệt đối, mọi điều hắn đã nói thì chắc chắn không bao giờ để thất bại, chỉ cần đã từ miệng RM nói ra, thì không thể cũng sẽ trở thành có thể.
Nhưng có lẽ mọi người đã dần quên đi một RM từng thê thảm đến nhường nào. Phải, tất cả mọi người đã quên, và chính hắn dường như cũng dần quên mất. Một RM thảm bại, tàn tạ quỳ dưới gót chân kẻ thù để xin trả lại thi thể của người con gái mà hắn yêu...
...
23:40
"Anh Jimin."
Một cậu nhóc nom trẻ tuổi bước vào quán, loay hoay nhìn xung quanh tìm người, và lớn tiếng gọi Jimin, hai tay vẫy vẫy làm hiệu.
Nhóc ấy là Huening Kai - đứa trẻ mà Jimin vừa mới thu nạp vào năm ngoái. Tình cờ trong một lần đi lẩn trốn bọn cớm, Jimin bắt gặp Kai đang đánh cắp ví của một người đàn ông giàu có. Điều đó quá đỗi bình thường đối với những kẻ sinh ra ở vùng San nghèo hèn này. Nhưng chính thủ thuật tinh vi cùng tốc độ nhanh như một cơn gió của Kai khi bước đến cạnh người đàn ông, luồn tay qua hông của kẻ đó, và rồi chộp lấy,... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Jimin phải đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn rằng, mình không nhìn lầm.
Xong việc, Kai ung dung bước đi, môi còn huýt một điệu whistle bắt tai tưởng chừng bình thường, nhưng lại ngả ngớn phong thái của kẻ chiến thắng. Sau nhiều lần gặp mặt và nói chuyện, Jimin càng muốn Kai làm người của mình hơn. Một đứa trẻ nghèo hèn, một tay móc túi chuyên nghiệp nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn đáng thương, đầy sợ hãi...
Gần cuối năm ngoái, Huening Kai chính thức gia nhập băng đảng của Park Jimin. Mọi thông tin đều được giữ kínMàn đêm buông xuống, bao trùm hết mọi ngóc ngách trong khu phố cổ. Không một tia sáng nào xuất hiện, tối đen như thể hai mắt ta bị mù, và toàn thân ta bị cố định chặt chẽ vào xó xỉnh nào đấy. Vùng vẫy để thoát ra nhưng cuối cùng lại chết cách tức tưởi vì kiệt sức.
Namac - Hố sâu địa ngục của những kẻ đáng bị nguyền rủa, nơi bóng tối và tội lỗi hoà quyện thành cơn say vĩnh hằng không lối thoát. Đây là lãnh địa của những tay ăn chơi khét tiếng. Thuốc phiện, ma túy, cờ bạc,... Bất cứ thứ chất cấm nào con người muốn cũng đều xuất hiện đầy dẫy ở nơi này.
.
23:00
Cuộc vui bắt đầu!
"Này Park Jimin! Chuyến hàng ổn cả chứ?"
Một gã đàn ông to lớn vừa lắc lư theo điệu nhạc sập sình, vừa nói lớn với tên đàn ông khác bên cạnh. Tên Park Jimin ấy ngẩng đầu lên, hai mắt sắc lẹm mà cười khẩy:
"Lũ sâu bọ chết tiệt. Đói khát đến mức dám động vào hàng của tao. Mà mày cũng khốn thật! Tên chó Jang Gu ấy làm phản mà còn để hắn bên cạnh tao. Mẹ kiếp! Không hổ là RM, mưu mô của mày còn thâm độc hơn lũ Sujak gấp trăm lần."
Park Jimin bực bội. Chuyến hàng này hắn nhận chuyển đi đến Mabok, kẻ đó có vẻ giàu có. Một số lượng hàng khủng như vậy lại được đặt cọc chỉ trong một ngày. Thế mà tên RM xấc xược này dám lợi dụng hắn để cài cắm lũ cớm bọ, nhằm giăng bẫy tên khốn Jang Gu. Mất đi khối hàng ngon như vậy, Park Jimin nuốt cục tức này không trôi.
"Chỉ là một lô hàng nhỏ, cần gì phải nóng vậy chứ Jimin? Yên tâm đi, mày cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại để tao lo."
"Vì mày luôn giữ lời hứa nên tao tin đấy." Jimin tạm hạ hoả.
Đúng vậy, RM là một kẻ luôn giữ chữ tín. Điều hắn nói ra chắc chắn sẽ làm được. Ai ai cũng biết điều đó. Park Jimin cũng vậy. Hắn tin tưởng RM tuyệt đối, mọi điều hắn đã nói thì chắc chắn không bao giờ để thất bại, chỉ cần đã từ miệng RM nói ra, thì không thể cũng sẽ trở thành có thể.
Nhưng có lẽ mọi người đã dần quên đi một RM từng thê thảm đến nhường nào. Phải, tất cả mọi người đã quên, và chính hắn dường như cũng dần quên mất. Một RM thảm bại, tàn tạ quỳ dưới gót chân kẻ thù để xin trả lại thi thể của người con gái mà hắn yêu...
...
23:40
"Anh Jimin."
Một cậu nhóc nom trẻ tuổi bước vào quán, loay hoay nhìn xung quanh tìm người, và lớn tiếng gọi Jimin, hai tay vẫy vẫy làm hiệu.
Nhóc ấy là Huening Kai - đứa trẻ mà Jimin vừa mới thu nạp vào năm ngoái. Tình cờ trong một lần đi lẩn trốn bọn cớm, Jimin bắt gặp Kai đang đánh cắp ví của một người đàn ông giàu có. Điều đó quá đỗi bình thường đối với những kẻ sinh ra ở vùng San nghèo hèn này. Nhưng chính thủ thuật tinh vi cùng tốc độ nhanh như một cơn gió của Kai khi bước đến cạnh người đàn ông, luồn tay qua hông của kẻ đó, và rồi chộp lấy,... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Jimin phải đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn rằng, mình không nhìn lầm.
Xong việc, Kai ung dung bước đi, môi còn huýt một điệu whistle bắt tai tưởng chừng bình thường, nhưng lại ngả ngớn phong thái của kẻ chiến thắng. Sau nhiều lần gặp mặt và nói chuyện, Jimin càng muốn Kai làm người của mình hơn. Một đứa trẻ nghèo hèn, một tay móc túi chuyên nghiệp nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn đáng thương, đầy sợ hãi...
Gần cuối năm ngoái, Huening Kai chính thức gia nhập băng đảng của Park Jimin. Mọi thông tin đều được giữ kín. Hành động bí mật chỉ để lộ mật danh - Kai.
"Ở đây." Jimin giơ cao tay vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của Kai. "Chà chà. Nhóc lại cao hơn sao? Mấy năm nữa chắc anh mày phải bắt thang lên ngồi nói chuyện với nhóc mất." Jimin cười khổ.
"Đâu có đâu ạ."
Kai ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Đây là lần đầu cậu đến quán Bar, nhạc xập xình mà người lại đông nên có chút không tự nhiên.
"Lại đây." Jimin bảo: "Đây là RM - một người bạn thân thiết của anh. Sau này có việc gì cần thì cứ gọi cho nó."
"Chào anh, em là Huening Kai ạ." Nhóc cai đưa tay ra chào hỏi.
"Chào." RM cũng chẳng khách khí mà nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ. "Sau này có việc cần cứ alo cho anh." Vừa nói hắn vừa đưa tay làm hiệu đang nghe điện thoại: "Nhóc hiểu rồi chứ?"
"Vâng ạ." Kai hớn hở, đôi mắt lại càng long lanh hơn, cứ như phát sáng vậy.
Kai cũng bắt đầu nhập hội. Tuy còn rụt rè nhưng được cái cậu thích ứng rất nhanh, trò chuyện liên hồi với hai người còn lại. Không uống được bia, rượu thì ta uống trà chanh, nước ngọt,... Chẳng có gì cản trở mọi người trở nên thân thiết hơn.
Được một lúc, cơ thể cũng trở nên mệt mỏi, Kai mới xoay sang Jimin hỏi: "Anh Jimin à, anh với anh RM cùng tuổi với nhau ạ?"
"Không! Nó lớn hơn anh một tuổi." Jimin cũng ngà ngà say mà trả lời
"Ơ thế sao em thấy hai anh lại xưng mày tao với nhau vậy ạ? Anh không gọi anh RM là anh sao?"
"Mẹ nó chứ, nhóc nghĩ sao mà bảo anh gọi...ưm ứm."
Jimin bực bội lên tiếng. Nhưng chưa nói hết câu đã bị một bàn tay bịt miệng lại. Là RM, hắn nói với Kai:
"Nhóc đừng có mà đi học theo thói hỗn láo của Jimin." Phà một hơi khói thật lâu, RM tiếp tục nói: "Lúc bé thằng quỷ này cao hơn anh, nên một mực bắt anh gọi nó là anh. Sau này lên cấp 2, anh cao ngang nó nên bọn anh lại đổi sang xưng mày - tao. Thế mà thẳng quỷ này dám lươn lẹo, khi anh cao hơn nó, nó một mực muốn giữ nguyên cách xưng hộ cũ, bảo là quen mồm rồi, không đổi được." RM cười khẩy. "Chẳng hiểu sao anh mày cũng ngu ngơ nên để nó trèo lên đầu, lên cổ như vậy."
"Anh Jimin hư thật đấy anh ạ." Huening Kai đồng tình với nỗi khổ của RM.
"Oẹ ó, ày ả ao a ằng ó." (Mẹ nó, mày thả tao ra thằng chó)
Jimin từ lúc bị bịt kín cả mồm miệng thì ra sức vùng vẫy. Nhưng trách sao được, người bịt miệng hắn là RM - bố đường Châu Á sức khỏe ngang voi vậy.
"Xin lỗi." RM lúc này mới nhớ lại tay mình đã giữ Jimin quá lâu rồi nên vội vàng buông ra. Khuôn mặt lại chẳng có tí thành tâm nào, khiến Jimin nổi quạu.
"Kai! Về!"
Jimin rời ghế, tiện kêu Kai về cùng.
Nhóc Kai đang chờ xem người ta pha chế ly cocktail 7 màu, nhưng cũng đành ngậm ngùi ra về. Tuy còn luyến tiếc nhưng cu cậu vẫn bước đi, không quên chào RM một câu rồi vội vàng bám theo Jimin về căn cứ.
.
.
.
02:00
Cầm ly cocktail từ tay phục phụ, hắn nghiêng ly lắc nhẹ. Thứ nước vàng lóng lánh dưới ánh đèn chập chờn của quán Bar nom cũng vui mắt.
Uống một hơi đến cạn ly rượu, hắn cười, một nụ cười bất lực. Đã 5 năm trôi qua, 5 năm rồi hắn không được ngon giấc, cho dù có uống đến say nhèm thì hắn cũng chẳng thể chợp mắt được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nghĩ về em. Người đã rời bỏ hắn mà đi. Hắn hận em, nhưng lại càng hận chính mình hơn. Chỉ một lời hứa cỏn con mà hắn củng chẳng giữ nổi, thì huống hồ gì là giữ em bên cạnh chứ.
.
"Namjoon à. Anh có đồng ý làm vệ sĩ ở bên cạnh em đến suốt đời không? hửm?"
"Anh đồng ý." Hắn nhìn em, nở nụ cười.
"Namjoon à, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều." Đôi mắt hắn đầy trìu mến, như chỉ có mỗi em trong mắt hắn mà thôi.
"Namjoon à, chỉ ngày mai nữa thôi là chúng mình sẽ kết hôn đấy. Anh có hồi hộp không?"
"Công chúa của anh, anh yêu em, cực kì, cực kì nhiều." Hắn mừng rỡ, bế cô chạy khắp phòng.
"Namjoon à,...."
"Namjoon à,...."
"Namjoon à,...."
"...."
"Anh sẽ bảo về em chứ? Kim Namjoon."
"Đừng sợ, [...] à đừng sợ. Đã có. Anh đây rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh hứa sẽ bảo vệ em... Chúng...chúng mình còn chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa cùng nhau sống đến bạc đầu cơ mà,... Xin em, xin em đừng bỏ anh. Nhé! [...] à. Đồng ý gả cho anh nhé!" Hắn thống khổ, gào lên từng tiếng.
'Tít! Tít! Tít'
Đầu dây bên kia vang lên từng đoạn âm thanh kéo dài... Như vô vọng.
Cô ở bên này nghẹn ngào khóc không thành tiếng, "Em đồng ý! Em,...hức,...em đồng ý..."
....
Hắn không còn nhớ gì cả. Chỉ thấy trước mắt một màu đỏ như máu. Hắn cứ lao đến rồi bị đạp ra xa, cứ vùng vẫy rồi bị đá vào chân mà quỳ rạp xuống,... Hắn ngước mắt lên nhìn kẻ khốn khiếp ấy. Kẻ đã bóp cò, nổ súng nhắm thẳng vào tim người con gái mà hắn yêu nhất.
Em của hắn đã nằm xuống, ngay khi hắn vừa chạy đến. Tiếng súng cứ vang vọng trong đầu hắn. Hắn cố quên nhưng lại chẳng thể nào quên được. Máu và đất hoà lại với nhau, trên bộ váy cưới màu trắng in dấu hoa đỏ, những bông hoa đỏ từ máu và nước mắt của em. Hắn quỳ gối xuống, hai tay bấu chặt đất như muốn níu lấy linh hồn đã rời đi. Mắt nhìn thẳng vào tên hung thủ, hắn không hề cầu xin cho mình – mà chỉ xin được ôm em lần cuối. Không một ai cản được hắn. Không một ai lay được em. Em của hắn đã ngủ rồi, trong bộ váy trắng nhuốm máu, như một thiên thần gục ngã giữa trần gian. Hắn như hoá đá mà quỳ im dưới đất. Mặc cho đám khốn đang đấm vào người hắn từng cú mạnh. Hắn không cảm thấy đau đớn. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có em. Đám người kia muốn đem em đi, hắn gào thét lên cách thảm thiết, như vứt bỏ mọi thể diện, hắn quỳ dưới chân tên khốn khiếp kia mà van xin. Hắn cầu xin kẻ đó trả em lại cho hắn, để hắn được ôm em, được chôn cất em, được nhìn mặt em lần cuối...
Em như đoá hướng dương, thuần khiết, luôn tươi vui, thắp sáng ngàn tia hy vọng về một cuộc sống ấm êm trong hắn. Nơi mà người ta gọi là nhà, có hắn, em và những đứa trẻ.
Nhưng cũng chính em đã dập tắt đi ngọn lửa đang phập phồng trong hắn. Kể từ giây phút em từ bỏ hắn mà đi. Kim Namjoon dường như đã chết theo. Không còn một ai nhắc đến cái tên này nữa. Cuộc đời như có thêm một con người mới:
RM - gã đàn ông cợt nhả, không bao giờ biểu lộ ra bên ngoài biểu cảm chân thật của khuôn mặt. Một kẻ đơn độc như bóng đêm, luôn u ám và uất hận...
.
.
.
"Anh à. Anh RM có người thân hay kiểu,...ừm...bạn gái không ạ?" Kai thắc mắc.
Jimin bỗng giật mình. Như nhớ ra điều gì đó. Một ngày cách đây đã lâu, RM trở về cùng một thi thể đẫm máu, mặc váy trắng. Hai mắt hắn trắng dã, cứ như một người vô hồn, đứng đấy không hé môi một lời. Hắn không rơi nước mắt, một giọt cũng không. Từ lúc đưa cô gái ấy trở về đến lúc chôn cất,... Cả nhiều tháng sau ấy, hắn như tên điên mất trí, chỉ biết làm nhiệm vụ, giết người và, không làm gì khác ngoài giết người...
Jimin hồi tưởng lại, cứ ngỡ RM sẽ sống như vậy mãi mãi, nhưng không. Tròn một năm ngày giỗ của cô gái ấy, RM đi khỏi nhà từ sáng sớm. Và rồi hắn trở về lúc tối muộn, cùng một lá thư. Có lẽ được viết cách đây cũng rất lâu rồi. Chữ viết bị nhoè đi bởi nước, Jimin nghĩ vậy. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là RM lại đang rơi nước mắt, hắn khóc cách nghẹn ngào, kiểu khóc đau đớn nhất của một tên đàn ông, cố kìm nén nhưng không thể, để rồi nấc lên từng tiếng đầy ai oán...
.
.
.
"Đã từng..." Jimin trả lời: "Anh cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ người đó rất quan trọng với cậu ta. Một người khiến RM đơn độc trở nên tràn đầy sức sống. Một RM luôn vui vẻ trở thành một kẻ điên dại,... Và rồi sống giả tạo như bây giờ." Jimin thở dài.
Kai ngẩn người ra không hiểu lắm những gì mà Jimin đang nói: "Anh say ạ?"
"Mẹ kiếp! Bố mày mà say à." Jimin nổi đoá lên. "Về!"
Hai kẻ yêu nhau
Một mất, một còn
Người đi không trở lại
Người ở ngỡ là đi
Tình ta đang đắm say
Bỗng chia lìa, cách trở
Một bản nhạc oái oăm
Để chôn vùi kí ức
Chôn em, chôn cả anh
Nấm mồ hoài xanh cỏ
Tim nhỏ đập vỡ tan
Miên miên, miên man
Thôi đừng nhớ...
.......
"Đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Khá lắm, Choi Beomgyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com