Ktiz
"Vậy thì cứ tỏ tình thôi!" Shoto nghiễm nhiên nói. "Không phải thích thì nên nói ra sao?" Cậu ấy cười hiền, nụ cười đủ giêt chết bao trái tim thiếu nữ xốn xao.
"Nhưng..." em ngập ngừng "...người đó không thích tớ."
Shoto húp mì, nhai nhai: "Sao cậu chắc chắn như thế?"
Hả? Não em dường như bị đình trệ.
Shoto cười cười "Cậu thích Bakugou à?"
Như bị ai đó sờ gáy, em lập tức phủ định: "Không không! L-Làm gì có! Đối với cậu ấy tớ chỉ hơi thí- à không mến mộ thôi, cậu ấy là một người tuyệt vời mà haha.." em vừa nói vừa lấy cánh tay ôm mặt.
Shoto cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn cơm và trò chuyện cùng em. Trước khi cả hai chia tay nhau, cậu không nói tạm biệt mà thay vào đó là "Không thử làm sao biết, đôi khi kết quả lại khác xa tưởng tượng."
Em ngơ ngác không hiểu, chỉ vội vàng vẫy tay với Shoto đang mất dạng rồi rút điện thoại ra bảo Kacchan đến đón. Vì trước khi đi em có nói sẽ đi cùng Shoto, hắn ta một hai nhất quyết kêu hắn sẽ chở em đi và đến đón em về.
Shoto xoay người, một chiếc xe thắng lại ngay trước mặt Izuku. Cậu trai tóc vàng hoe cầm chiếc áo khoác bước ra, miệng vừa mắng nhiếc em tay vừa choàng áo lên cho em.
Shoto cười trừ, chắc có lẽ ai cũng thấy được tình cảm của cả hai người chứ không phải riêng mình cậu, chỉ có riêng hai người trong cuộc là không hề biết về nó mà thôi.
"Hôm nay mấy giờ cậu về?" Izuku ngồi khoanh chân trên sofa, tim đập như điên.
"Sớm thôi! Cần gì à?"
"Ừm. Cậu giúp tớ mua vài lon bia nhé, ngày mai là ngày nghỉ của chúng ta mà! Tớ sẽ trả lại-"
"Ok!" Nói xong thì hắn cúp ngang máy.
Đầu dây bên kia hắn ta thầm rủa em là tên một sách ngu ngốc. Hắn ta cần em trả tiền lại sao? Chỉ cần về nhà vẫn thấy em là hắn đã mừng lắm rồi. Vì em là một đứa bốc đồng và khó hiểu nhất trong cuộc đời hắn, việc bỏ đi và rời xa vòng tay hắn một lần nữa là điều có thể và hoàn toàn có thể xảy ra.
"Ngưng uống đi!" Hắn giựt phăng lon bia trên tay em ra.
Em cười hì hì, bó gối lại tựa sát vào người hắn. Dù cho bây giờ vẻ mặt hắn đang bày ra có chút cau có, nhưng đôi lông mày không hề nhíu lại. Hắn giơ tay xoa đầu em, mang hết yêu thương trong lòng đặt lên người em, dịu dàng: "Xỉn rồi thì vào ngủ đi."
Em cười hạnh phúc. Vì hắn luôn đối xử với em dịu dàng và ngọt ngào như thế, em si mê và gói gọn hình ảnh của hắn trong tầm mắt để sau này dù em có quên bất kể điều gì trên đời, em vẫn sẽ ép bản thân mình phải nhớ đến người này. Em sẽ chụp lại hình của hắn, sẽ vẽ lại chân dung của hắn, sẽ miêu tả lại hình ảnh của hắn rồi đem nó cất lên ngăn kệ cao nhất, một nơi chỉ mình em biết mà thôi.
"Kacchan." Em không rõ là mình đang mơ hay tỉnh, nhưng chất cồn đang nóng lên chạy qua từng mạch tế bào trong cơ thể em như điện giật, chúng gào thét, thúc giục em làm những điều điên rồ.
"Kacchan cậu có ghét tớ không?" Em nói xong vội tự lắc đầu "Không, không, không. Tớ nghĩ mình phải đặt lại câu hỏi."
"Cậu có thích tớ không?"
Đùng! Katsuki đang chuẩn bị mở mồm ra chửi em thì em đã quăng cho hắn một trái bom to như trái đất. Gì cơ?
"Cậu có thích tớ không, Kacchan?" Em hỏi một lần nữa, đôi mắt xanh biếc chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực đang mở to.
"Tớ thích cậu lắm!" Em nghiêm túc, sau đó lại tiếp tục cười hihi.
Dây nơ-ron hắn chưa kịp chạy đến não bộ thì em lại lần nữa làm hắn ngu đi.
"Tớ vẫn luôn luôn thích cậu. Sao cậuuuuuuu..." em ngả ngớn "Không nhận ra thế hảaaaa!?" Nhìn em bây giờ chẳng khác mấy đứa bị chập điện là bao. Nhưng trong mắt Katsuki hắn bây giờ, ngoài hai chữ đáng yêu ra hắn thì hắn không còn gì để nói.
"Mày xỉn rồi đấy! Cút vào phòng đi." Dù hiện tại con tim lẫn lí trí hắn đang điên loạn vì em.
"Tớ...thật lòng đấyyy!" Izuku lè nhè, rồi đường mi cong vút xinh đẹp sụp xuống: "Cậu là đồ xấu tính, nếu không thích thì đừng gieo cho tớ hi vọng nào chứ!" Đôi mắt xanh tròn nhắm lại, từ giọt nước mắt cứ tràn ra.
Ngực Katsuki bỗng nhói lên từng cơn, vội vã lấy tay lau nước mắt của em đi: "Ai mới là người phải nói câu đó đây hả!? Mày là người bỏ tao đi mà!"
"HÔNG PHẢIIIIII!!!!" Em khóc lớn "Là do Kacchan đã có người tình trước màaaaa!"
Hắn yêu rất nhiều thứ ở em, trừ việc hay mói những điều khiến hắn chấn động ra. Hắn có người tình tự bao giờ thế?
"Mày nói cái đéo gì thế?"
"Tớ đã ngheeee đồng nghiệp nói. Tớ cũng thấy hình của cô ấy rồi, thật sự rất xinh đẹp, người như tớ có khi còn chẳng xứng để xách dép cho người ta." Em vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã.
"Tớ thích Kacchan đến vậy mà, sao cậu lại-" câu từ của em bị chặn lại, Katsuki đè môi mình lên môi em, nuốt trọn những con chữ chuẩn bị thoát ra.
Izuku rùng mình, mắt em nhắm tịt để mặc cho hắn xé nát đôi môi em. Hắn biết rõ mình đang nắm thế thượng phong nên chẳng phí hoài thêm một giây nào, hắn tách môi em ra, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong, vừa vào đến liền lập tức tìm con mồi. Lưỡi em rụt rè thụt lại, nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho con mồi nhanh đến thế, hắn tiến sát gần em hơn, làm cho răng cả hai va vào nhau. Hắn kéo lưỡi em ra, mạnh bạo mút từng đợt.
Men trong người vốn đã làm nóng cơ thể của em giờ đây còn nóng hơn. Như phát sốt, em cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, Izuku thở dốc, cố gắng tìm kiếm chút oxi từ vòm họng.
Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau rất lâu. Đến mức Izuku còn không biết được đã trải qua bao lâu? Sau khi gần như hết dưỡng khí, hắn mới buông đôi môi em ra, trước khi đi còn ranh mãnh cắn nhẹ lên đầu lưỡi em. Izuku tê tái rên lên rồi nhanh chóng thu lại.
Từ góc nhìn của kẻ chiến thắng, Izuku lúc này chẳng khác nào miếng mồi ngon: quần áo xộc xệch, từ cổ dọc lên mang tai của em đều mang màu đỏ đến chói mắt, khoé mắt và khoé môi đều ướt át.
Katsuki hít thở không đều, hắn ôm đầu em, kéo sát vào bên mình: "Nếu mai mày bảo những lời hôm nay mày nói là do say. Tao chắc chắn sẽ giết mày." Nói rồi hắn lại hôn em, nhưng nụ hôn lần này nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
Nếu em đã chủ động đến thế, hắn cũng không ngu mà cự tuyệt. Hắn là một người biết nắm bắt cơ hội đấy.
Nụ hôn của hắn cứ triền miên từ môi đến đôi má tròn có đốm tàn nhang, như con rắn đang trêu đùa với con mồi, hắn lướt qua từng nơi trên cơ thể em. Đẩy ngã em nằm xuống, từ tốn gỡ bỏ từng lớp quần áo vướng víu, để lộ ra da thịt với nhiều vết sẹo.
Hắn chau mày. Chỉ là hắn biết em vốn có nhiều sẹo, nhưng mỗi lần nhìn chúng hắn lại không cầm được mà đau lòng. Hắn gác chân em lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên vết sẹo ở chân, em rên khẽ, cảm giác tê dại chạy thẳng đến đại não.
Hắn nhìn em chăm chú, cái sắc đỏ của đôi mắt như lửa đốt em nóng lên từng hồi.
Nhịp thở của Izuku ngày một dồn dập, em lấy cánh tay che mặt nhưng lại bị hắn gỡ ra. "Tao muốn nhìn mặt mày."
"Á!" Em kêu lên một tiếng, cảm giác vừa đau vừa lạ lẫm này khiến em đầu óc em như một màn sương trắng.
Katsuki nhét thêm một ngón vào nơi lỗ huyệt đang được nới ra. Nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Izuku cong người, đôi chân kẹp chặt lấy vòng eo hắn, thở ra từng nhịp khó khăn.
Nhìn cảnh người thương đang dụ dỗ mình trước mắt, con thú bên dưới của Katsuki không ngừng rục rịch được. Chiếc quần jeans cứng làm hắn bức bối, lập tức, hắn giải phóng cho nó được thoát ra.
Hắn liếm lấy nụ hoa đang cương lên, cắn mút say mê. Cạ của bản thân vào của em, hắn ghé sát tai em, rên rỉ: "Ha..Izuku..."
Cầm tay em, hắn để vào nơi đang va chạm vào nhau. Rồi theo từng nhịp thở gấp cả hai thoả mãn bắn ra.
Katsuki không vội vàng đưa vào trong, vì hắn tôn trọng em. Hắn không muốn em vì say mà làm điều này với hắn, để mai hắn xác định rồi thịt em ngay lúc ấy cũng chẳng muộn. Nhưng em đâu nghĩ thế. Lỗ huyệt vốn được nới rộng nay lại cảm giác trống rỗng, em khẽ cựa mình, đưa mắt nhìn hắn: "Kac...chan."
Một tiếng động vang lên trong đầu Katsuki. Dây thần kinh chịu đựng của hắn đã đứt. Bắt được tần số, hắn lập tức trêu đùa trước cửa huyệt.
Izuku gấp gáp: "Cậu đừng đùa nữa mà..."
Hắn liếm môi, Izuku của hắn cũng có ngày dâm đãng như thế này sao? Hắn cười ranh mãnh. Ngay sau đó, Izuku điếng người, móng tay ghim chặt sâu vào cánh tay đang chống dưới đất của hắn.
"Đau..." nước mắt em trào ra.
Katsuki vội hôn lên đôi mắt em, rồi nhẹ nhàng đến đôi môi. Thủ thỉ với người thương: "Đau lắm sao? Tao dừng lại nhé?"
Khác xa với những gì hắn nghĩ, em lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn..."
"Thả lỏng một chút đi."
Nói xong hắn gằn nhẹ, bên dưới bắt đầu di chuyển. Ngón tay của em càng báu chặt hắn hơn. Hắn thở hắt ra, bên dưới của em dần quen với nhịp điệu của hắn, rồi từ những tiếng rên vì đau, chúng biến thành những tiếng rên của khoái cảm.
Trước khi rơi vào mê sảng, em nghe loáng thoáng được tiếng của Katsuki, hắn thì thầm vào tai em gì đó: "...yêu..."
Sáng hôm sau khi thức dậy, em đã được thay một bộ đồ sạch sẽ mới. Lưng em...có chút đau.
Bước từng bước ra phòng bếp, em thấy Katsuki vẫn như mọi ngày, vẫn làm bữa sáng cho em chẳng có gì khác biệt so với thường ngày. Em đã nghĩ rằng có lẽ hắn không muốn nhớ về-
"Tao không quên đâu." Suy nghĩ của em bị cắt bởi giọng nói trầm khàn: "Nếu mày quên, tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục ngay tại đây, ngay lúc này."
Em cười phì, không đáp lời mà chỉ nói: "Chào buổi sáng, Kacchan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com