Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sth 'bout ktiz

"DEKU!!!!." Tiếng la ầm trời của Katsuki vang lên: "Mày lại bỏ bữa có đúng không?" Hắn nói, sổ sàng đập cửa đi vào phòng.

Izuku đang cuộn tròn mình trong chăn ấm, chẳng buồn ngồi dậy: "Lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ, cho tớ ngủ thêm chút đi." Em nói, tay kéo chăn qua đầu.

Katsuki rất không hài lòng. Dạo gần đây hắn và cả em đều bận bịu, hắn không thể bên cạnh em để nhắc nhở và ép em ăn uống đầy đủ được, mà em thì bận là lại bỏ bữa, chỉ vội lấy hộp sữa uống cho cả một buổi sáng.

"Nếu mày muốn không có sức để cứu người thành công. Thì tao cũng không cản mày."

Lúc này, em mới lỏm nhỏm ngồi dậy, cơ thể vẫn quấn chặt chiếc chăn.

Katsuki tiến lại gần, hôn lên trán em, kéo chiếc chăn ra rồi bế em lên. Em tựa cằm lên vai Katsuki, nũng nịu dụi mái tóc xanh vào hõm cổ hắn. Hắn yêu chiều, giơ tay lên xoa đầu em.

Nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé tựa vào bồn rửa tay, hắn với lấy chiếc khăn ấm ban nãy mà hắn đã vắt lau mặt cho em.
"Đánh răng đi. Tao đi hâm Katsudon."

.........

"Kacchan! Anh có thấy quyển sổ tay số 23 của em đâu không?"
"Tao không biết. Mày lại vứt ở đâu nữa rồi hả thằng mọt sách bừa bộn." Mặc dù chửi em, nhưng hắn đang đọc báo trên chiếc ipad của mình vẫn đứng dậy đi tìm giúp em.

Em cười hì hì, lon ton theo sau hắn: "Sao anh không đổi cách xưng hô với em thế?"

Hắn không đáp lời mà chỉ dọn dẹp lại văn phòng làm việc của em rồi lôi trong đống rác đó ra quyển sổ mà em đang tìm.
"Của em đây."

Izuku giật mình, Katsuki nói tổng cộng 3 chữ, nhưng chỉ 1 chữ lọt vào tai em: "em".

Sau đó em chẳng thể làm gì cả một ngày, trong đầu cứ luẩn quẩn chữ "em" mà hắn nói ra.

"Giờ mày nhớ ra lí do tao không đổi cách xưng hô chưa?"

Em ôm mặt, xấu hổ gật đầu.

.........

"Mày chuẩn bị xong chưa?"
"Tớ ra ngay đây."
"Á ui!" Em mặc vội đôi giày làm cơ thể mất thăng bằng.

Katsuki lập tức đỡ lấy em, cái mồm độc địa vẫn cố mắng em lấy 1 câu: "Mọt sách chết tiệt."
"Hôm nay mày muốn đi đâu?"

Em ngẫm nghĩ một hồi: "Đi công viên và ăn bánh creep nhé?"

Hắn không cự tuyệt, gật đầu hôn lên môi em.

..........

"Mày không tin tao mà đi tin những cái tin lá cả đó hả?" Hắn gầm gừ quát.
"...."
"Mày nói gì đi chứ?"
"Đây là lần thứ 7 rồi."
"Hả?"
"Lần thứ 7 cậu dính tin đồn." Em nói, đôi mi khép hờ, không hề nhìn lấy hắn một cái.

Em không phủ nhận rằng tên người yêu của em là một người đàn ông cực kì quyến rũ và vốn em cũng biết không ít phụ nữ dòm ngó, nhưng em vẫn cảm thấy buồn tủi.

Hắn nhìn em, bực tức vô cùng. Bộ hắn muốn hay sao? Bọn nhà báo khốn khiếp kia suốt ngày bám đuôi, những nhiệm vụ cần phối hợp cùng các minh tinh có tiếng cũng bị gọi là "hẹn hò", thậm chí chỉ cần phụ nữ đứng cạnh hắn thôi cũng đã trở thành tin đồn "hẹn hò" mà bọn nhà báo viết trên giấy trắng mực đen luôn rồi ấy chứ!

Hắn bỏ đi ra ngoài, đóng sập cửa để lại em một mình cùng hàng tá suy nghĩ linh tinh.

Em bó gối. "Mình đã ích kỉ quá sao?" Em biết nó là vì tính chất nhiệm vụ, nhưng em, vẫn không muốn.

Không lâu sau, Katsuki về nhà với một cái túi trên tay. Hắn hùng hồn đến chỗ em.
"Mày muốn không phải bận tâm về những thứ đó nữa chứ gì?"

Izuku ngơ ngác, bỗng dưng em lại nghĩ có khi nào hắn muốn chia tay em không!? Ngay lập tức em định vội vàng xin lỗi và làm hoà thì hắn lại nói tiếp.
"Thế thì lấy tao đi!"

Em ù ù cạc cạc

"Biến tao chính thức thành của mày đi!" Hắn lấy hộp nhưng đỏ từ trong túi ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc với dòng chữ "wonderduo".

Em mở to mắt, nước mắt từ trong cứ trào trực ra: "Tớ....thật là may mắn." Vì được yêu hắn và được hắn yêu.

.........

Nhà thờ hôm nay sáng và đẹp hơn rất nhiều. Khách khứa ngồi yên vị trên ghế, cười nói vui vẻ với nhau.

"Nào nào các vị quan khách! Giờ đây chúng ta sẽ bước vào thời khắc thiêng liêng của một cặp đôi. Hãy ngồi xuống chào đón chú rể nào!"

Katsuki đứng trên bục. Cái đỏ sắc lẹm nhìn về phía đầy mong đợi. Hôm nay hắn viện một bộ vest trắng, áo bên trong là màu cam được may riêng. Mái tóc vàng lỉa chỉa được vuốt gọn gàng về phía sau, lúc này đây, ở nơi đây hắn là người đàn ông điển trai nhất.

Ở phía cửa, Izuku bắt đầu bước vào. Bộ đồ vest của em giống y của hắn, chỉ khác là áo trong lẫn các chi tiết có màu xanh lá. Em cũng chẳng kém cạnh, nếu phải so sánh em với điều gì đó, ắt hẳn người ta sẽ so sánh em của lúc này với bông tuyết trên bông hoa đào trong đông. Xinh đẹp và ngây ngô đến nao lòng.

Em cầm trên tay bó hoa tú cầu. Sự hạnh phúc không giấu được trong đuôi mắt, từ từ tiến lại gần người đàn ông của mình.

Katsuki vươn tay nắm lấy tay em. Hắn cười nói: "Anh sẽ không khen hôm nay em đẹp lắm đâu, vì anh đã vô vàn lần nghĩ đến em trong áo cưới rồi."

Cha xứ khẽ hắng giọng: "Hôm nay chúng ta đang chứng kiến hai anh hùng trên đỉnh top cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời. Cho phép cha được hỏi. Bakugou Katsuki, con có đồng ý lấy Midoriya Izuku, nắm tay thằng bé đi đến cuối đời, không rời bỏ nhau dù cho ốm đau bệnh tật hay sang giàu, con vẫn sẽ bên cạnh người bạn đời của mình chứ?"

Hắn chưa bao giờ cười hạnh phúc đến thế: "Con đồng ý."

Cha xứ gật đầu: "Còn con, Midoriya Izuku, con có đồng ý lấy Bakugou Katsuki, nắm tay thằng bé đi đến cuối đời, không rời bỏ nhau dù cho ốm đau bệnh tật hay sang giàu, con vẫn sẽ bên cạnh người bạn đời của mình chứ?"

"Con đồng ý." Giọng cậu hơi run, hạnh phúc trực trào tuôn ra.

Chiếc nhẫn được trao, Izuku không ngăn giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra được. Katsuki đặt tay lên má em, kéo khuôn mặt em gần lại. Dịu dàng, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run.

Em nhắm mắt, cảm nhận hạnh phúc em tưởng rằng quá xa xôi, nay lại kề sát gối đầu cùng em mỗi đêm.

Tiếng chuông nhà thơ vang lên.
Âm nhạc cất lên.
Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku, chính thức thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com