Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.



.


.


Jeonghan trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, cậu đã dán mắt vào đống giấy tờ suốt vài giờ đến chiều lại bị hai tên bạn thân cuỗm đi hành hạ hai cái tai đến bây giờ mới được thả về thì tươi tỉnh kiểu gì đây.

Bác quản gia hôm nay chỉ làm việc đến chiều và được nghỉ phép vài hôm, Jeonghan cũng không phải trẻ con mà cần người chăm nom nhưng mà

"Woaa, lâu lắm rồi em mới đến đây đó, anh cho em ở đây vài hôm thật sao?"

"Em hỏi thêm lần nào nữa là anh trả về cho Hong Jisoo đấy"

À thì sau một buổi bàn bạc và thảo luận về cái chiến lược mà Choi Seungcheol gọi là "khiêu khích Jeon Wonwoo", Jeonghan được thả về và buộc phải mang theo cái kế hoạch đó bên mình.

Lee Seokmin chính là nhân vật quan trọng trong chiến lược này. Nhưng sau khi nghe cậu nhỏ luôn miệng suốt quảng đường về nhà thì Jeonghan lại cảm thấy có chút hối hận khi đồng ý với cái kế hoạch tác chiến này vậy nhỉ.

"Ặc, đừng mà anh~. Em cũng muốn giúp anh mà..."

"Suỵtt!!!"

Seokmin giả vờ bĩu môi tỏ vẻ bị tổn thương khi Jeonghan ra hiệu ngăn chặn lời nói tiếp theo của mình.

Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này mà còn bị Jeonghan đá về trước thời hạn cộng thêm phản ánh thì Seokmin chỉ có thể một đi mà không thể trở về.

Để có thể đối mặt với Hong Jisoo một cách vẻ vang thì cậu phải thật nghiêm túc hoàn thành kế hoạch này.

Còn Jeonghan thì đang rất nhức đầu với cái 'kế hoạch' này đây, lúc bày trò thì cậu không mấy quan tâm mặc cho mấy tên kia muôn vẽ vời gì cũng được vì cậu không đủ sức để nghĩ đến những việc như thế nhưng đến lúc đã đặt chân về nhà cũng là lúc kế hoạch bắt đầu thì cậu lại cảm thấy bản thân thật sự đã điên thật rồi khi mới làm theo những lời mấy tên kia nói.

Cả hai cứ thế, một người ríu rít một người chịu đựng cho đến khi bước vào phòng khách thi bắt gặp một người thanh niên gương mặt cuốn hút, lãnh đạm trong cặp mắt kính đang ngồi lập từng trang sách.

"Ô!! Anh trai này là ai mà ở nhà chúng ta vậy Jeonghanie~~"

"..."

"Ờ, ừm chỉ...là khách của Ba anh thôi..."

Khách nghĩa là sẽ không ở lại đây thêm bao lâu nữa, rồi sẽ đến lúc hắn rời đi và nơi đâu sẽ chỉ còn mỗi mình cậu. Là khách của Ba cậu nên cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Thật ra thì trong câu nói này cậu cũng có một chút ý muốn đả kích hắn, không biết vì sao nhưng cậu muốn xem thử hắn có thật sự để tâm mà bày ra những biểu cảm khác thường hay không.

"...nhà chúng ta..."

Câu nói của Seokmin khiến Wonwoo vừa nghe đã không thể nào suy nghĩ được điều gì nữa, hắn vẫn lặng im ngồi đấy, lẫm bẫm lại những gì đã đọng lại trong tâm trí hắn từ câu nói kia và nhếch mép cười.

Dường như tim hắn cũng hẫng đi mất vài nhịp. Trang sách trong tay cũng bị hắn vò cho nhăn nhúm một góc.

Jeonghan không nhìn ra hắn đang lẫm bẫm điều gì cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì trên gương mặt không came xúc của hắn.

Không bận tâm nữa, cậu và Seokmin cùng nhau tiến về phía lối đi lên phòng của cậu.

"Đi thôi hyung, hôm nay em phải ôm anh rồi ngủ một giấc đến sáng mới được. Hehe"

Cái người vẫn vô tư hồn nhiên mà nhe răng cười trong tình huống này chắc chắn chỉ có mỗi cậu nhóc Seokmin thôi. Cậu nhóc vui vẻ choàng lấy cổ Jeonghan rồi không giấu nổi phấn khích mà lôi kéo Jeonghan khiến giữa hai người không còn khái niệm gọi là khoảng cách nữa.

Jeonghan cũng mặc cho nhóc kia muốn nổi loạn bao nhiêu thì tuỳ, nhưng có vẻ người ngồi trên sofa mà ngỡ vô hình kia không thích sự vui vẻ của hai người bọn cậu.

Còn bên này, hắn đặt quyển sách trên tay xuống rồi bước nhanh qua trước mặt hai người cậu nhưng trước khi khuất bóng hắn đã cố ý để lại một câu nói khiến Jeonghan từ không muốn đến càng muốn chọc điên hắn hơn

"Xem ra anh rất thích những người nhỏ tuổi nhỉ...Jeonghan ssi ngủ ngon nhé..."

Bây giờ thì không biết ai mới là người bị chọc tức nữa.

Jeonghan nghe xong thì bực dọc, giận cá đấm cho Seokmin một cú rồi mặc kệ cậu nhóc hoang mang không biết vì sao bị ăn đấm oan mạng mà vùng vằng đi thẳng lên phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.

Có lẻ đêm nay sẽ có vài người trằn trọc cho xem...

.

.

"Ôi cậu Seokmin hôm nay đến chơi với cậu chủ sao?"

"Chào bác Kang, cháu đến ở nhờ Jeonghanie vài hôm ạ"

"Có cháu ở đây chắc cậu chủ sẽ vui lắm đấy"

Có ông Kang vừa từ quê nhà trở lên để tiếp tục công việc của mình, cửa cổng vửa mở đã nhìn thấy dáng người cao cao cùng giọng nói lãnh lót cang vọng bắt tai quen thuộc đang vừa chạy bộ vừa líu lo hát quanh sân.

Ông làm việc ở nhà Jeonghan từ khi cậu còn bé nên những anh chị em bạn bè thân thiết của cậu ông đều nắm rõ, đặc biệt là cậu nhóc hay bám lấy Jeonghan ngày nào kia bây giờ cũng đã trưởng thành nhưng tính tình tinh nghịch vẫn không thay đổi, trước kia vẫn luôn lẽo đẽo theo cậu đến đây ngủ lại. Nhưng có lẽ vì mỗi người đều có công việc riêng nên thời gian Seokmin bám lấy Jeonghan cũng thưa dần.

Ông Kang đi thẳng một mạch vào bếp định sẽ làm đồ ăn sáng cho các chàng thanh niên trong nhà, chưa bao giờ ông có thể nghĩ đến việc căn nhà này sẽ lại một lần nữa nhộn nhịp và đông đúc đến thế khiến tâm trạng thêm bồi hồi nhớ đến lúc gia đình Jeonghan vẫn là bốn người

"À, cậu Jeonghan vẫn chưa dậy sao ạ"

"À tối qua bọn con có uống một chút nên anh ấy chắc không dậy nổi vào giờ này đâu, bác cũng biết đó tửu lượng anh ấy yếu xìu. Còn cháu thì phải dậy sớm chạy bộ để có một bo đì quyến rũ thì tần suất người yêu cháu bỏ cháu ra đường sẽ giảm xuống đó, hehe"


Cả hai người nói chuyện rôm rả một lúc thì ông Kang chợt nhớ ra

"Ơ, ở đây đang có khách, cậu Seokmin chắc cũng đã biết chuyện đó rồi chứ ạ.."

Seokmin vừa cắn trái táo cầm trên tay vừa ngồi ngay ngắn vào bàn ăn để chờ đợi bữa sáng ngon miệng thơm lừng từ ông Kang thì lại nhớ đến vẻ mặt của vị khách kia liền lạnh dọc sống lưng

"Dạ vâng, đêm qua cháu vừa chạm mặt luôn, mà hình như người ta không thích cháu á, ảnh nhìn con như kiểu con mà tiến tới một bước là ảnh nhảy lên cào vô mặt con luôn, y như con mèo..."

"Haha, nhìn bề ngoại cậu ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra cậu ấy ấm áp lắm ạ.."

"Vậy nên Jeonghanie mới xiêu lòng...Úi! A! Ch..chuyện này cháu không biết gì hết, bác..bác coi như chưa nghe thấy gì đi..."

Seokmin đưa tay tự vả vào cái miệng nhanh nhảu của mình vài cái vì sợ nếu để lộ ra chuyện này thì không những Jeonghan mà cả Jisoo cũng đá cậu ra khỏi nhà mất thôi, sẽ không còn ai cưu mang cậu được nữa...huhu

"Haha..chuyện đó bác đã biết rồi nên cháu đừng hành hạ cái miệng của mình nữa.."

"Thật ạ!!! Jeonghanie kể với bác rồi sao, khi nào vậy ạ? Ừmmm anh ấy có kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ không ạ? À thì bác biết đó, cháu cũng chỉ biết được việc đó thôi còn những thứ đã diễn ra xung quanh nó thì anh ấy không thèm kể cháu nghe gì hết, làm cháu tò mò lắm đó bác, bác biết mà đúng không, bác kể cháu nghe với, nha bác, nha nha"

Seokmin chỉ được cho biết một ít thông tin và nhiệm vui của cậu trong kế hoạch lần này còn những thì cậu nó nài nỉ nũng nịu cỡ nào thì Jeonghanie và hai người kia đều không chịu nói với cậu.

Cậu cũng biết tủi thân chứ bộ, mà đã là chuyện bọn họ không kể thì cậu cũng chẳng dám hỏi nữa nhưng cậu lại quên mất ở nhà này vẫn còn một người có thể biết mọi việc và có thể kể cậu nghe. Chỉ cần làm nũng một chút thôi.

"À thật ra chuyện này tôi cũng chỉ quan sát và phỏng đoán thôi, cậu nên hỏi cậu Jeonghan thì sẽ tốt hơn ạ.."

|/:<<<|

Seokmin bày ra vẻ mặt cún con buồn bả với ông Kang nhưng chỉ nhận lại được nụ cười bất lực không biết phải làm gì của ông.

Jeonghanie mà kể với cháu thì cháu đâu có ngồi ở đây hỏi bác đâu...

"Em có chuyện gì muốn hỏi à..."

"Aaa...Jeonghanieee!"

"Chào cậu chủ ạ"

Jeonghan không biết từ lúc nào đã đi tới từ phía sau Seokmin khiến cậu nhóc có chút giật mình chột dạ, làm chuyện lén lúc đã đành mà giờ còn bị phát hiện, quê ơi là quê

"Bác Kang đến sớm vậy ạ. Vẫn còn hai ngày nghỉ nữa mà sao bác không nghỉ ngơi thêm, việc ở đây cũng không quá nhiều nên cháu có thể xoay sở mà.."

"...Tôi lo cho cậu chủ thôi ạ...vì...đầu tuần sau cậu Wonwoo phải trở về lại Mỹ rồi không phải sao ạ..."

"..."

Ông Kang lo lắng Jeonghan sẽ lại trở buông thả như trước kia không quan tâm đến bản thân mà đắm chìm vào buồn bả.

Vì cái tính ôm hết mọi thứ vào mình mà không chịu nói ra và luôn che đậy cảm xúc của cậu nên ông nghĩ cần phải có người bên cạnh và chăm sóc và quan sát cậu.

Ông Kang vẫn chưa biết việc Jeonghanie và hai người bàn thân kia của cậu đã lên sẵn một kế hoạch hoành tráng để đưa người kia vào trồng nên lo lắng cũng chẳng có gì lạ nhưng cái người được giao nhiệm vụ của kế hoạch sao cũng bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy chứ.

"Anh...chúng ta chỉ còn bốn ngày nữa thôi...liệu có ổn không..."

"Bác không cần lo, cả em cũng vậy, bộ hai người nhìn tôi yếu đuối lắm sao..."

Ông Kang, Seokmin động loạt *gật đầu*

Đúng vậy yếu lắm, gió thổi một cái là bay mất tiêu

"Hai người đùa tôi đó hả..."

"Trước kia thì khó khăn thật nhưng mà con vẫn sống tốt mà, vì đã trải qua rồi nên bây giờ có ra sao thì cũng sẽ chấp nhận và cho qua được cả thôi..."

"Còn nếu lo lắng cho con thì...bác giúp con một việc đi"

"Được ạ, cậu chủ cần gì cứ nói với tôi."


.

*cốc cốc cốc*

"Cậu Wonwoo, cậu Soonyoung, cậu Hansol, các cậu đã dậy chưa ạ, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi nếu các cậu đã dậy rồi thì hãy xuống ăn ạ..."

Ông Kang nhận được vài câu trả lời qua loa rồi rời đi.

Thật ra ông vẫn chưa hiểu những gì Jeonghan đã nói với mình lúc nãy nhưng trước tiên ông đã biết được Jeonghan và những người khác đang bày trò thử lòng Wonwoo đây mà.

Phận là người làm thuê dù lâu năm nhưng ông vẫn không dám quá phận mà định đoạt vào những mối quan hệ của chủ nhân nhưng với tình huống này thì ông chắc chắn sẽ làm hết mình để tác hợp cho đôi uyên ương 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' này đây.

Nhiệm vụ của ông là báo cáo lại mọi nhất cử nhất động của Wonwoo, chủ điểm và khiến cho Jeonghan xuất hiện trước mặt hắn càng nhiều càng tốt, tất nhiên là kèm theo cả Seokmin.

Nói ngắn gọn mục tiêu của cả kế hoạch này là thử xem Wonwoo có ý gì với Jeonghan và phải ép buộc hắn nói ra bằng chính miệng của mình trước mặt Jeonghan.

Ơ nhưng mà ai nhìn vào cũng đã rõ nhưng chỉ có nhân vật chính trong câu chuyện này là vẫn mịt mù thôi.

Một người thì chắc chắn bản thân đã rung động nhưng không cảm nhận được người kia một người thì vẫn cố chấp mịt mù không nhận ra tình cảm của chính mình. Haizz thôi thì đành giúp họ tìm về với nhau vậy.

Ông Kang đứng ngẫm nghĩ một hồi vừa ngân nga một giai điệu du dương vừa cấm nốt bình hoa tu lip vừa đem lên từ nhà của mình thì những người ban nãy đã có mặt ở nhà bếp

"Cậu Jeonghan và cậu Seokmin đã ra ngoài có  chút việc rồi ạ, chắc sẽ về ngay thôi..."

Ông bước tới nhìn người thanh niên gương mặt hơi ửng hồng vì bị nói trúng tim đen đang dùng vẻ ngoài lạnh lùng của cặp kính bóng loáng để che đậy đi tâm ý của mình.

'Xời, dù đã là giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng xem ra cậu thanh niên này yêu đương vẫn còn vụn về nhỉ, nếu rơi vào tay cậu chủ không biết sẽ ra sao đây, haaa~...'

Ông Kang lại chợt loé lên một suy nghĩ, cậu chủ ngoan hiền của mình không hẳn là 'ngoan hiền' mọi lúc, trước khi xảy ra những biến cố thì Jeonghan vẫn là cậu bé lém lỉnh, tinh ranh như bao đứa trẻ khác chỉ là thời gian và nhưng nỗi đau đã bào mòn đi sự tươi sáng vốn có của cậu mà thôi

Ông luôn hy vọng sẽ có ngày Jeonghan sẽ khôi phục lại vẻ tươi sáng của mình nhưng không ngờ người có thể giúp cậu trở về được dáng vẻ đó chính là người ở trước mặt ông đây, vậy thì hà cớ gì ông lại không mạnh tay đẩy thuyền chứ.

"Mọi người ăn luôn chứ ạ, thế thì tôi sẽ mang lên ngay.."

Ông nói với nét cười vẫn không thể ngưng phai trên gương mặt của mình



.




.



—————————————/————————————

Sắp end gòiiiii

Để t kể mb nghe câu chuyện vì s t off lâu như vị. Là vì mỗi lần t vào đây viết bản thảo là bị văng ra miết íiiiii nên t mất hứng viết tiếp luông, thêm nữa là lúc t up chap mới là t muốn chèn hình cho sôi nổi mà load hoài nó hỏng có lên cái t bực quá t nghỉ khoẻ luôn🤧

Cảm ơn mb đã đọc và chờ đợi fic cụa t nhiều nhiềuuu🫶🏽 và cũng xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu oi là lâu.hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com