Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đôi lời từ Yue: Chắc tôi tóm gọn nguyên câu truyện thành vài câu đơn giản cho lẹ quá, tôi lười quá rồi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

"Đó là gì?". Aesop chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang chửi bới với một thú nhân đáng thương. Mọi người nhìn cô rất phản cảm và thấy tội cho thú nhân nhỏ.

Joseph dẫn Aesop đến một thị trấn khác thăm quan, thị trấn này rộng lớn nằm dưới sự trai quản của một vị vua già. Nghe nói nơi này dồi dào thực phẩm và các nhà hàng sang trọng cùng những món ăn chất lượng đắt tiền, nhưng vừa qua chơi lại chứng kiến cảnh tượng bạo lực này.

"Mi đúng là thứ bẩn thỉu chết tiệt! Sao mi dám làm bẩn váy ta hả tên hèn hạ ngu xuẩn! Ai là chủ nhân của mi khai mau!"

"Hic hic làm ơn... Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Thú nhân tầm tuổi 11 đang ôm đầu khóc lóc cầu xin sự thương sót của cô gái nhưng cô vẫn tàn nhẫn dẫm mũi nhọn của đôi gót đâm vào da thịt bầm tím muốn bật máu. Aesop vô cảm nhìn hành động kỷ luật của cô trong lòng nổi lên sự giận dữ, cậu muốn giúp đứa trẻ.

Joseph rất tinh ý khi nhìn thấy Aesop bất động nhìn drama trước mắt không ngần ngại đi tới tóm lấy tay cô gái lôi kéo ra nói. "Đừng vì một thú nhân nhỏ bé mà làm mất đi vẻ xinh đẹp quý phái của tiểu thư."

Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông lạ phá đám, không ngờ lại có một người xinh đẹp như vậy xuất hiện còn chủ động nắm lấy cổ tay cô. Cảm xúc cô lẫn lộn giữ ác cảm và cảm nắng khi nhìn thấy vẻ đẹp của anh.

Người thú nhân thừa lúc cô mất tập trung liền lén lút bỏ chạy. Quên đi sự nhục nhã và vẻ tàn ác ban đầu, cô rút tay lại ho khan một tiếng, giọng nhẹ như thiếu nữ rồi biện minh cho hành động không đúng đắng của mình. "Ah... tôi- tôi chỉ là phạt đứa nhỏ này vì nó cố ý làm hư chiếc váy của tôi thôi."

Anh biết chiếc váy đẹp là thứ rất quen trọng đối với các quý cô, nếu cố ý hay vô tình làm bẩn chiếc váy điều đó đồng nghĩa với việc xúc phạm họ.

Aesop cũng đi đến bên cạnh Joseph để nhìn tình trạng của cô, chiếc váy màu hồng nhạt chỉ dính một vệt bẩn rất rất chi là nhỏ, cậu nhìn vết bận rồi nhìn cô. Nhìn vô cảm vậy đó chứ trong lòng cậu bất mãn vô cùng, một vệt không bằng nửa ngón tay lại kích động đánh đập người ta như vậy.

Hành động lộ liễu nhưng không ai dám can ngăn thì chắc chắn cô gái này không tầm thường. Tóc vàng mắt xanh lục, dáng người 3 vòng căng đối, chuẩn là một cô gái tốt nhưng có vẻ Joseph không để tâm đến ánh nhìn mê mẩn của cô.

Anh quay sang cậu khi lịch sự từ chối lời mời làm quen của cô. "Aesop chúng ta đến kia thử món ăn ở đó đi, nghe nói bánh ở đó rất ngon."

Aesop nghe đến bánh ngọt liền không chú đến cô nữa mà mở to hai mắt như háo hức. Joseph có thể thấy tia lấp lánh trong đôi con ngươi màu xám trong suốt của Aesop, anh mỉm cười thầm nói trong lòng. "Thật đáng yêu."

Họ cùng nhau đi đến cửa tiệm bánh ngọt bỏ lại cô gái ở phía sau. Cô không từ bỏ một người đẹp hiếm hoi như vậy liềm bám theo ăn ké.

Sự xuất hiện của kẻ thứ ba trên bàn ăn khiến không khí trở nên căng thẳng. Aesop không thích người lạ nên chỉ im lặng ăn phần của mình, cô thì hứng khởi trò chuyện với Joseph dù anh chỉ toàn trả lời qua loa.

Cậu bỏ cái nĩa xuống và tính rời bàn ra ngoài hóng gió một chút thì bị Joseph cản lại. "Cậu ăn xong rồi à, đây ăn luôn cái này đi." Anh nói rồi đẩy đĩa bánh dâu qua trước mặt Aesop.

Cậu hơi ngại ngùng cảm ơn Joseph. "Ưm... Cảm ơn." Thế là lại ngồi xuống và ăn tiếp phần bánh ngọt.

Thấy Aesop ngồi xuống vui vẻ ăn bánh, anh nheo mắt mỉm cười, an tâm khi thấy vợ mình vẫn trong tầm mắt.

Cô gái ngồi bên cạnh câm như hến khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô nhìn Aesop với vẻ ghét bỏ. Người muốn được lòng cô rất nhiều nhưng người cô ưng ý lại không chú ý đến cô.

"Mối quen hệ của hai người là gì?"

Aesop khi nghe đến câu hỏi liền dừng lại hành động ăn bánh của mình và nhìn Joseph lắng nghe xem anh sẽ nói gì, Joseph vẫn giữ nguyên thông thái bình tĩnh đưa tay lau vết kem trên khoé miệng của Aesop và nói. "Chúng tôi là tri kỷ." Anh liếm miếng kem trên ngón tay, cười mỉa mai cô gái.

Tri kỷ có nhiều nghĩ như tình bạn, tình anh em, tình chiến hữu, tình yêu, nhưng cô tự biết tri kỷ của họ là gì thông qua cách cư xử thân mật của hai người.

Cô ta tức giận bỏ đi không phiền ở lại làm kỳ đà cản mũi, khi rời đi cô còn lườm Aesop một cái như lời cảnh cáo.

Aesop bối rối trước hành động thù địch của cô, Joseph thấy thế liền nói với cậu. "Cô ta là Rachel, công chúa út của nhà vua. Lần sau thấy cô ta hãy trách xa ra, cái gì cô ấy thích sẽ không bỏ qua dễ dàng dậy đâu đó là cảnh cáo cô ta dành cho em."

Aesop "ừm" một tiếng rồi ăn tiếp, cậu bất an không biết nhà vua đó có phải là người đã triệu hồi nhầm cậu qua theo không, nếu đúng là người đó chắc nhà vua sẽ không bỏ qua người dị giới làm vợ của ma vương.

Joseph hài lòng khi thấy cậu không quá để tâm đến người con gái khác, gọi thêm phần bánh để hưởng thức cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com