Chap 7
Peter đã phải vật lộn với những cơn ác mộng trong vài tháng qua. Làm Người Nhện các thứ, cậu đã nhìn thấy một số điều khá thô thiển.
Cậu đã hồi tưởng lại kịch bản về những gì đã xảy ra với May hàng đêm, nhưng lần này là về Tony.
Cậu không biết tại sao. Có thể vì cậu đã chứng kiến nhiều trải nghiệm cận kề cái chết của Tony. Có lẽ bởi vì Tony là một trong số ít người còn sót lại trong cuộc đời đơn độc của cậu.
Bất chấp lý do đó là gì, cơn ác mộng đã khiến Peter run rẩy khi tỉnh dậy.
Peter trằn trọc suốt đêm, mãi đến khoảng hai giờ sáng mới ngủ được. Chỉ một lần cậu ước một giấc ngủ bình yên. Hoặc thậm chí là một cơn ác mộng êm dịu hơn. Có thể là về những chú hề sát thủ, hoặc những bóng ma đáng sợ.
Một chùm sáng lóe lên, cắt ngang bộ đồ của Tony khi hắn đang ở trên không. Động cơ đẩy của hắn kêu lạch cạch, trước khi hai trong số chúng tắt hẳn. Hắn ta bắt đầu rơi xuống, hai người cuối cùng không thể giữ hắn đứng vững.
"Chú Stark!" Cậu hét lên với hắn, hy vọng hắn vẫn có thể nghe thấy giọng cậu.
Cậu lao về phía hắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn ngã đầu xuống đất và sắp bị ngã.
"Tony!"
Trong nỗ lực cuối cùng để làm hắn chậm lại, cậu bắn một mạng nhện về phía hắn, nhưng vô ích.
Hắn ngã xuống đất, bộ đồ của hắn thì vỡ tan thành từng mảnh rơi rãi rác xung quanh.
Cậu thả mình xuống cạnh hắn, không thấy có chuyển động gì.
"Karen, quét chú ấy nhanh lên."
Lò phản ứng hồ quang của hắn đã tắt. "Nhịp tim đã ngưng rồi, Peter."
Cậu đã quá muộn.
"Không. Không Tony. Ch-Cháu xin lỗi..." cậu khóc trước cơ thể vô hồn của hắn.
Cậu bật dậy, sự hoảng loạn lập tức tràn ngập giác quan của cậu
Cậu hít một hơi thật sâu. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi Pete."
Cậu nhảy ra khỏi giường, loạng choạng đi vào phòng tắm. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh cóng để kéo bản thân ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy. Cậu lau khô người và nhìn đồng hồ.
Đã ba giờ sáng
"Wow cả tiếng đồng hồ. Kỷ lục mới." Cậu đảo mắt và quay đi khỏi phòng tắm.
Cậu hít thở sâu thêm vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh lại và cẩn thận đi về phía bếp để lấy một ít nước. Cậu nhận thấy cửa phòng ngủ của Tony đang hé mở.
Cậu liếc vào trong nhưng không thấy Tony đâu. Cậu lại cảm thấy nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể mình, cắn môi nghĩ xem hắn có thể ở đâu.
"Chỉ là một giấc mơ thôi Peter..." Cậu lẩm bẩm.
Cậu chờ đợi khoảng chừng vài phút nhưng hắn lại không xuất hiện ở đâu cả. Cậu khẽ liếc nhìn vào trong phòng hắn lần nữa. Không có gì.
Cậu mở cửa. "Chú Stark?"
Cậu bước sâu hơn vào trong và nhận thấy chăn màn bừa bộn, còn điện thoại của hắn thì nằm trên sàn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng sử dụng các giác quan của mình và tìm xem hắn có thể ở đâu.
Hắn sẽ nói với cậu nếu hắn rời đi. Hắn sẽ không thể bị bắt cóc được. Có lẽ hắn đang ở trong phòng thí nghiệm? Không, cậu có thể nghe được bài hát mà hắn mở...
Cậu cảm thấy sợ hãi và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. "Tony?" Cậu thì thầm một cách gay gắt.
Cậu giật mình khi cánh cửa ở góc xa của căn phòng đột ngột mở ra.
Tony hiện ra từ vùng tối và ngáp dài, ánh sáng dịu nhẹ của lò phản ứng hồ quang chiếu sáng không gian xung quanh.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thở ra một hơi. Hắn đang ở ngay đây.
"Pete?" Hắn càu nhàu, đi về phía cậu.
"C-chú Stark. Uh, cháu xin lỗi. Cháu vừa định quay lại phòng mình." Cậu dò dẫm, tiến về phía cửa phòng hắn.
"Dừng lại." Hắn nói đột ngột. "Sao cháu lại ở trong phòng ta? Lúc...ba giờ sáng?" Hắn thắc mắc.
"Cháu không thể ngủ được. Cháu thấy cửa mở..." Cậu nhanh chóng giải thích và hít một hơi thật sâu.
Hắn gật đầu, tặc lưỡi. "Vậy là nhóc đã gặp ác mộng. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao nhóc lại ở đây."
Cậu đứng chết trân tại chỗ, nhìn xuống sàn nhà. Hắn quá thông minh. Cậu nhún vai, không dám nói một lời.
"Nhóc có muốn nói về nó không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống mép giường.
Nước mắt lại trào ra trong mắt cậu. "C-cháu tưởng chú đã đi rồi..."
Hắn không nói gì mà mở rộng vòng tay. Cậu do dự một lúc, quyết định xem liệu cậu có thực sự cần làm phiền hắn về những vấn đề của bản thân mình hay không. Nhưng cậu lại cảm thấy nỗi sợ hãi của đêm nay nằm đè lên người mình và cậu quyết định sẽ ôm hắn, cậu muốn được hắn an ủi một chút vào lúc này.
Cậu tiến đến chỗ hắn, hắn liền ôm cậu vào lòng. Cậu nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Hắn thì thầm.
"Một cơn ác mộng ngu ngốc. Sau đó cháu thấy chú không có ở đây. Làm cháu có chút hoảng sợ." Cậu lẩm bẩm. "Cháu xin lỗi."
Hắn nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua tóc cậu. "Lúc đó là mơ về ta à?"
Cậu gật đầu, tựa vào ngực hắn và hắn liền ôm cậu chặt hơn. "Ta ở ngay đây, Pete."
Cậu không chắc đã bao lâu, nhưng cậu quá kiệt sức để cử động, và hắn cũng không phản đối việc cậu ở đây. Cậu rất biết ơn hắn ta đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác, vì cậu không muốn sống lại trong cơn ác mộng của chính mình.
Hắn đã định vị lại vị trí của chúng tôi tại một thời điểm nào đó và một tấm chăn được đặt lên người cậu. "Ngủ đi Peter. Ta luôn ở đây cùng cậu." Cậu nghe thấy hắn thì thầm.
Mắt cậu đã nặng trĩu nên cậu cứ thế để cho cơn buồn ngủ cuốn đi.
Chưa kịp cảm nhận được một đôi môi đã nhẹ nhàng sượt qua trán cậu.
Hắn liếc nhìn xuống khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu.
Có lẽ để cậu ở lại là không thích hợp. Và chắc chắn không giúp ích được gì cho cảm xúc của hắn. Nhưng hắn biết lúc này cậu đang rất cần hắn.
Hắn biết nỗi kinh hoàng và hoảng loạn bắt nguồn từ những cơn ác mộng. Hắn nhớ chúng xảy ra đêm này qua đêm khác. Hắn nhớ rằng mình đã mong có ai đó an ủi bản thân mình đến mức nào. Peter nên có điều đó. Ít nhất thì cậu cũng xứng đáng được như vậy.
Hắn thở dài, cảm thấy mâu thuẫn. Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cậu quả là một con người tuyệt vời, bất chấp mọi khó khăn mà cuộc sống đã ném vào cậu.
Ít nhất hắn muốn cho cậu điều đó. Hắn biết hắn không thể...Hắn biết điều đó.
Nhưng hắn không thể cứ tự nhủ rằng mình không yêu Peter Parker.
Hắn sững người, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn yêu cậu ư?
Hắn nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong người. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Đúng là vậy.
Tuy nhiên, bây giờ hắn sẽ phải giữ những cảm xúc này cho riêng mình. Không ai khác ngoài bộ óc ồn ào của hắn cần biết. Rất có thể là hắn đã lún quá sâu và đây là chuyện phiến diện.
Hắn sẽ không dồn cảm xúc của mình lên cậu, không phải bây giờ, không bao giờ. Hắn rất sẵn lòng ở đây vì cậu, miễn là cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Ngay bây giờ, Peter cần sự hỗ trợ và hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang đến cho cậu điều đó.
Hắn gật đầu với chính mình, hài lòng với những suy nghĩ cuối cùng. Hắn mỉm cười khi Peter tiến lại gần, kéo chăn chặt hơn quanh người cậu và tập trung vào hơi thở của cậu khi nó ru hắn vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com