(16)
junhui nhìn vết cắn đỏ chót trên cổ mình, rồi xuống đến mấy vết đỏ ngổn ngang xung quanh xương quai hàm của mình trong gương, mặt bỗng tối sầm xuống.
"hôm qua mình đã làm cái gì vậy?"
—
soon
ủa
m không thay đồ thể dục à
jun
t trốn tiết
nay chơi bóng ném
soon
ê tưởng m thích chơi trò này nhất 😅?
jun
t đau người
soon
uồ
z ở yên chỗ m đang ở đi
đừng có đi lung tung
jun
tìm được chỗ vắng rồi
soon
cần gì hú t nhe
—
junhui ngồi dưới gầm bàn giáo viên trong góc phòng mỹ thuật, lặng im nghịch điện thoại. giờ này không có lớp nào học mỹ thuật nên ở đây khá an toàn.
'khá' an toàn.
có tiếng cửa mở, vài tiếng giày nện trên sàn vang lên bịch bịch. em hé đầu lên nhìn, là hai bạn nữ, hình như là đến để lấy đồ họ đã để quên từ tiết trước. nếu cứ giữ im lặng thì họ sẽ chẳng biết em đang ở đây đâu.
"à, cậu biết vụ nhỏ nào bên trường haram đang để ý wonwoo trường mình không?"
một đứa lên tiếng, khoé mắt junhui khẽ giật trước cái tên nghe thật quen.
"ha yurim?"
"đúng rồi, thấy bảo nó nổi lắm, ngoài trong trường còn hay quảng bá sản phẩm các thứ trên mạng xã hội, nói chung là người nổi tiếng."
"tháng trước tớ có đọc bài phốt thái độ của nó, mà hình như là không hề hấn gì nên bỏ qua."
"con này nhân cách tệ nhưng mặt xinh như tượng tạc nên chẳng ai quan tâm chắc rồi."
nói xong hai cô bạn thở dài, tiếng loạt soạt của giấy vẫn vang lên trên phía bục giảng.
"hi vọng wonwoo sẽ không thích nó, không thể trao một người như cậu ấy vào tay kẻ như nó."
junhui chờ họ ra ngoài hẳn rồi mới đứng dậy một cách hững hờ, đột nhiên chân như chẳng đứng vững nữa, trong đầu trống hoác như một tờ giấy trắng.
lại sắp gặp lại người quen rồi.
—
junhui
jihoon
nay t qua chỗ m được không
jihoon
ừ được
nma sao đấy
junhui
nay wonwoo đi học về trễ lắm
t không dám ngủ một mình
với cả
t cũng có cái cần kể m nghe
jihoon
oke
m có muốn rủ thêm soonyoung không?
ý t là nếu m muốn =)))))
junhui
có
t nhắn nó rồi
tối nay ba tụi mình ngủ chung
jihoon
z kê nệm ngủ ngoài phòng khách nha
phòng t nhỏ 😭
junhui
sao cũm được hết
jihoon
oke
—
hôm nay wonwoo về sớm hơn mọi ngày.
nhà cửa trống trơn, gã thấy lạ lắm. cả juwon cũng chưa được đón về từ dì choi, không thấy giày của junhui, nghĩ từ khoảnh khắc gã bước chân ra khỏi nhà đến giờ thì bây giờ thì vẫn y chang vậy.
gã buông cặp xuống, tháo giày ra để lên kệ. gã bước đến trước cửa phòng junhui, gõ lên đó hai cái.
"jun à?"
không có tiếng trả lời, nhà cửa vẫn im lặng.
đi đâu rồi nhỉ?
chắc junhui chỉ đi đâu đấy rồi về ngay thôi.
đấy là wonwoo nghĩ vậy, cho đến khi đồng hồ điểm gần 12 giờ kém.
gã bắt đầu thấy sốt ruột. tin nhắn hỏi cậu đi đâu vậy của gã đã được gửi đi từ hơn 3 tiếng trước, vẫn không có dấu hiệu gì là em đã xem nó. gọi điện thì lại thông báo thuê bao không liên lạc được, cứ như thể em đã biến mất rồi vậy.
em giận gã à?
hay hôm qua gã có hơi làm quá nên em ngại?
nhưng junhui vốn không phải như vậy mà.
gã có nên ra ngoài tìm em không?
lỡ em gặp chuyện gì thì sao?
"juwon à, mẹ con đã đi đâu rồi?"
con mèo chỉ ngáp một cái dài, rồi lười biếng nằm xuống nệm.
ngay lúc cầm áo khoác lên định đi tìm em thì điện thoại gã nháy lên một chiếc thông báo. wonwoo cầm điện thoại lên, là một tin nhắn. mặt gã biến sắc.
yurism
chào wonwoo
cậu còn nhớ tôi chứ?
ngay lúc này, gã cần em ở đây hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com