(23)
"mọi người vừa chơi gì thế?"
minghao bước đến ghế, ngoảnh đầu nhìn vòng tròn đang ngồi quanh cái chai thuỷ tinh. nhác thấy bạn trai mình, kim mingyu như có lò xo trong người mà đứng dậy ngay tức khắc.
"myunghoooo cậu đi lâu tớ nhớ cậu qu-"
"từ từ tớ thay đồ đã rồi ôm ấp gì ôm sau..."
cậu bước chầm chậm đến trước phòng thay đồ, không ngần ngại gì mà mở cửa ra ngay.
oat do phac.
OAT DO PHAC.
đập vào mắt là hình ảnh người anh họ mến yêu của cậu đang xoay lưng về phía cửa, gục mặt vào vai một gã học sinh gương mẫu, tay áo sơmi trễ xuống ngang cánh tay, tấc cổ trắng ngần loang lổ những vết cắn đỏ ửng cả một vùng. còn kẻ đeo kính thì đang một tay ôm lấy eo người ấy, một tay đưa ngón trỏ lên môi, nom còn đang cười nữa.
giữ im lặng nhé?
khoé mắt minghao giật giật, anh ta vừa nói khẩu hình miệng với mình à??
và xu minghao đã ngoan ngoãn đóng cửa lại, bước ra ngoài mà chẳng nói năng gì với ai hết.
"sao mặt myungho trắng bệch thế...?" mingyu hỏi, kéo tay minghao ngồi xuống cạnh mình. cậu hoảng hồn quá, minghao trông như vừa thấy ma xong vậy.
"mình với cậu, chuyện hôn hít gì để tốt nghiệp đi đã rồi tính nhé..."
—
lễ hội cứ vắng người dần, lác đác còn lại được mấy người đã nát rượu.
"chán quá, bọn mình về nhà trước được không?"
wonwoo nhẹ nhàng hôn trộm lên má em một cái, trong khi người kia vẫn mải nghịch cốc nước của mình.
"yurim đâu?"
"bị soonyoung xử đẹp rồi. một ly trà đào."
gã cong mắt cười, còn em thì ồ lên một tiếng. xém tí thì quên mất, ha yurim của cấp hai là một con nhỏ tửu lượng kém, một khi say xỉn sẽ lăn đùng ra mà ngủ tới sáng mai luôn.
"tự nhiên thấy tội con nhỏ đó ghê."
"sao vậy?"
con ả xinh thế mà cậu lại chọn mình đó.
dm, cứ đà này sẽ bị hôn tiếp mất.
"thôi không có gì, mình về đi?"
"ừ."
soonyoung đứng từ xa, nhìn bạn thân mình tay trong tay với người khác đang lon ton chạy về phía cổng thì lòng mừng như mở hội. mission complete đấy chứ cái gì nữa!!!
"jihoon, tụi mình thành công rồ- jihoon à?"
định hát 3072 bài ca ăn mừng chiến thắng với bạn cùng bàn thì thấy bạn ấy ngủ mất tiêu rồi, duỗi chân tay gục đầu vào tường trông đến là thương. soonyoung tiến lại gần khuôn mặt ửng hồng như em bé ấy, đột nhiên tim phát ra những tiếng đập nghe rõ đến từng đợt.
bố khỉ, cái gì đây???
"jihoon à..."
tui muốn hun cậu một cái ghê..
"soon...young?"
hắn giật mình, người muốn bắn ra xa khỏi người họ lee cả chục mét. nhưng sau khi phát hiện ra jihoon vẫn chưa tỉnh hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"ơi tui đây."
"w-wonwoo..."
họ kwon ngay lập tức nhăn mặt, wonwoo cái gì chứ!!!!
"bạn thân cậu có bạn trai rồi, là bạn thân của tui đó."
"jun...?"
"ừa!"
"soonyoung thích... jun?"
"hông có!!! jun là bạn thân của tui mà, còn người tui thích là-"
ba giây, không nhanh cũng không trễ, vừa đủ để jihoon kéo dây cà vạt của soonyoung xuống, vừa vặn chạm nhẹ môi mình lên của hắn. cậu ngây người ra cười, đoạn ngước nhìn họ kwon với một đôi mắt lim dim nhưng chứa đầy sự tinh nghịch.
"tui."
—
soon
ẢGHGDJDHSKDHDJXHDKDHD
CON
NHẦM
JUNHUI
MOON JUNHUI
NGHE T BẢO
NDJKDSKHSKDHĐJKSÍHD
DJTME
NÃY
KBIET J NỮA
LEE JIHOON
CÁI
CÁI ĐỨA LÙN LÙN ẤY
HÔN T M ƠI
VÃI
????????? ỦA T GHÉT NÓ MÀ
KHÔNG Í NMA TIM ĐẬP MẠNH ĐIÊN
tnhien thấy lee jihoon đẹp vãi
...
đẹp vãi luôn
chết thật
cứu t vs
đừng rúc cổ bồ m nữa
cứuuuuodhdkdhdjdhd
—
junhui cười một tràng lớn, trước khi đưa điện thoại đang sáng đoạn tin nhắn của soonyoung cho bạn trai mình đọc.
"woa, điên thật đấy..."
"em tưởng jihoon không uống được đồ có cồn?"
"không biết nữa, chắc là có kế hoạch cả rồi."
wonwoo chỉ cười nhẹ, tháo kính để lên bàn rồi nằm xuống bên cạnh em.
"hôm nay là một ngày dài, nhỉ?"
"có 7 phút thôi chứ đâu."
em cười khúc khích, còn gã chỉ lặng im nhìn em. được một lúc, người tóc đen nhẹ choàng tay ngang người em, ôm người con trai nhỏ vào lòng.
em đang mải cười, đột nhiên được ôm thì bất ngờ lắm.
"bạn sao thế?"
"ôm em ấm quá."
junhui im lặng hẳn đi, vùi đầu vào hõm cổ gã. có mùi xà phòng thơm thoang thoảng nơi đó, thêm chút mùi hương xả vải từ cổ áo pjama lụa màu xanh đậm của gã.
"wonu thơm ghê."
"còn tớ thì muốn thơm em."
"cái đồ lưu manh này..."
thấy junhui ngượng đỏ cả mặt, gã thích thú đưa mặt mình xuống gần mặt em, chỉ cách một xíu nữa thôi là cụng đầu vào nhau rồi.
"cho nhé? chỉ một tẹo thôi."
một tẹo cái con khỉ, đêm nay tui đã định sẽ ngủ một giấc thật ngon mà...
"em đá bạn qua phòng bên kia đấy."
"nhưng phòng này phòng tớ mà?"
...
"nhà này nhà ai?"
"nhà chúng mình, tiền nhà 50/50."
không thể cãi được nữa...
em phồng má, lừ mắt nhìn wonwoo một cái. một tay nắm lấy cổ áo gã, kéo về phía mình, hôn lên môi gã thật nhanh chóng. xong xuôi em đưa tay xoa lên tóc gã, luồn những ngón tay khẳng khiu vào sợi tóc mượt mà, cất giọng êm dịu như người mẹ đang dìu em bé của mình đi ngủ.
"rồi nhé, wonu ngủ đi."
junhui nói rồi xoay lưng lại, ôm gối giả vờ ngáy ro ro. wonwoo nhìn xuống đôi vai bị lộ ra khỏi cổ áo pjama to đùng của em, tim đã đập nhanh nay lại càng đập nhanh hơn. chết mất thôi, sao lại làm gã u mê đến nhường này vậy?
một nụ hôn phớt được đặt lên bả vai trần của em, rồi toàn thân như ấm lên, wonwoo kéo em người yêu vào lòng, ôm thật chặt.
"junnie ngủ ngon nhé, tớ yêu em."
"em cũng yêu bạn..."
"tưởng em ngủ rồi cơ?"
"khò khò..."
ước gì buổi tối của tớ lúc nào cũng có thể ấm áp như lúc này, nhờ có cậu.
—
junhuimoon
🤍 310
junhuimoon 🤵🏻♂️🤵🏻♂️❣️
chủ bài viết đã tắt chức năng bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com