Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cũng chỉ là vô tình mà thôi, Joohyun thoáng nhìn thấy một người tiễn em về đến đoạn đường gần nhà, người mà Joohyun đoán đã làm cho lúc tối em phải vội vàng bật dậy mà chạy ngay đến chỗ người ta. Chị cũng không rõ là ai, chị không biết nhiều về em đến thế, nhưng có lẽ phải quý Yerim lắm thì mới làm như vậy. Lạ thật đấy, người như em thì phải mau chán mới phải, nhận được nhiều sự yêu quý như thế tại sao cứ chôn chân ở Bae Joohyun này. Cũng đúng là Joohyun đã không để em đi, nhưng nếu Kim Yerim đã quyết rồi thì chị cũng chẳng là ai cả.

Kim Yerim sau khi vẫy chào với người kia, vội vàng chạy vào trong khu nhà, suýt nữa thì bước qua luôn cả Bae Joohyun đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cách em một khoảng nhỏ nếu chị không hét lên: "Này!". Yerim có hơi giật mình khi nghe giọng chị, nhưng khi nhìn thấy chị rồi liền yên tâm mà bước đến trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ khi đã thấy chị.

- Giờ này còn làm gì ở đây?

- Đi biển không?

Câu hỏi làm Kim Yerim phì cười, em mở điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía Joohyun, rõ ràng là chị không hề có ý đùa giỡn.

- Lần này thì chắc là hết xe rồi.

- Thì đi taxi.

- Chị phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. - Yerim nói rồi kéo tay Joohyun đứng dậy, nhưng con thỏ cứng đầu tất nhiên là vẫn ngồi lì một chỗ. - Lên nhà đi, ngồi đây làm gì?

- Vậy thì chị sẽ đi một mình.

Joohyun lấy em làm điểm tựa để ngồi dậy rồi bỏ đi trước, tất nhiên là Kim Yerim sẽ lại lững thững đi theo đằng sau chứ không vượt lên trước. Bae Joohyun nhẩm trong đầu mình rằng sẽ không tò mò mà nhìn lại, vì nếu nhìn lại có nghĩa là còn mong chờ cái gật đầu từ em. Nhưng đột nhiên, Kim Yerim níu tay của chị lại, bắt Joohyun phải quay lưng mình lại nhìn em.

- Lúc mà em nói rằng chị không rủ em thì hãy rủ người khác, em chỉ nói vậy thôi...

- Ý em là sao?

- Em không muốn chị đi với người khác. - Lời thừa nhận đột ngột của Yerim khiến tim Joohyun hụt đi một nhịp, một lời thật thà hiếm hoi từ em, không hề ngọt ngào chút nào nhưng lại khiến Joohyun mỉm cười. - Chị lúc nào cũng muốn em nói cho chị biết rằng mình đang nghĩ gì không phải sao? Đừng có cười!

Kim Yerim vì mắc cỡ trước nụ cười của chị mà gắt lên khiến Joohyun càng cười lớn hơn, tự dưng lại bước một bước đến gần em hơn, khoảng cách giữa bốn mũi giày giờ chỉ ngắn hơn một chiếc nắp chai.

- Ừ, chị biết rồi.

- Biết rồi mà vẫn cười.

- Thì sao?

Kim Yerim thở dài rồi lại nhíu mày, cái biểu cảm bất lực mỗi lần không thể cãi lại Joohyun nữa. Lúc đầu Joohyun không thích cái tật của em, cứ im lặng thở dài cho xong, nếu Yerim nói rằng em không muốn tranh cãi nữa thì sẽ khác. Nhưng dần dần, Joohyun cũng quen với cái tật này của em, thành ra còn chẳng nhận ra rằng em đã làm thế nữa.

- Chị còn muốn đi biển không?

- Còn!

- Vậy có còn muốn đi với em không?

Joohyun cười rồi gật đầu, dù có thể nói ra rất nhiều thứ với em nhưng khi thừa nhận muốn làm điều gì cũng em lại thật khó. Kim Yerim nhìn xuống mũi giày của mình, hơi nhón chân lên rồi lại nhìn vào mắt chị, định nói gì đó nhưng lại thay bằng câu:

- Đi lên nhà sửa soạn đi, em đi cùng chị.

- Em đi trước đi.

Joohyun lên tiếng sau một vài giây im lặng giữa hai đứa, Kim Yerim đã nói thế rồi nhưng vẫn đứng yên một chỗ, hai đứa lại nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Yerim dang hai tay của mình ra.

- Ôm em một chút đi rồi em sẽ đi với chị.

Joohyun không lạ gì Kim Yerim nữa, bình thường lúc nào cũng thích thể hiện mình là một người trưởng thành rất giỏi chăm sóc người ta, rất "người lớn". Nhưng chỉ cần được chiều chuộng một chút, được đối xử dịu dàng một chút thì sẽ trở thành một đứa nhóc thích được cưng chiều. Chị mỉm cười rồi bước tới một bước gần hơn, vòng tay mình qua người Kim Yerim rồi giấu mặt vào hõm cổ em, cảm nhận được vòng tay của em cũng đang siết chặt lấy mình, đột nhiên Joohyun muốn thời gian sẽ ngưng đọng lại lúc này giống như trong những bộ phim. Chị sẽ kéo Kim Yerim đi một vòng, cùng đùa giỡn khi cả thế giới đang đứng yên, sau đó sẽ lại ôm nhau thật lâu cho đến khi thế giới xoay vòng trở lại.

- Nếu như có mất ngủ thì gọi cho em.

- Ý kiến hay đấy, em sẽ làm chị chán tới nỗi ngủ quên.

Joohyun hơi ló mặt ra ngoài, áp má lên vai em, khoảng cách giữa hai đứa đủ ngắn để chị có thể nhìn thấy khuôn mặt của em thật rõ trong cái điều kiện sáng yếu ớt này. Kim Yerim hơi đánh mặt sang một chút, ngay khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, ánh mắt của em liền sáng lên, cùng một nụ cười thật ngọt ngào.

- Em sẽ làm cho chị cười đến khi mệt lả đi thì thôi.

- Vậy nếu chị không cười được thì sao?

- Không biết nữa, tới đó mới biết.

- Kim Yerim mà cũng có lúc đáng yêu thế này sao?

- Không đáng yêu thế này thì chị đã không thích em rồi!

- Tự tin thấy ớn. - Joohyun nói, nhưng rồi nhỏ giọng lại, giống như để những lời này cho duy nhất một mình em nghe được. - Nhưng mà, cũng đúng, chị thích em.

***

Joohyun nhìn qua phản chiếu trên tấm kính, Kim Yerim đã tựa vào vai chị rồi ngủ ngon lành. Chuyến xe càng đi lâu, Joohyun lại thấy lòng mình nhẹ đi bớt, giống như đã bỏ lại mọi thứ ở nhà mà đi một chuyến tay không, chẳng hề vướng bận một điều gì. Nhìn bàn tay của mình đang đan lấy bàn tay của em, bất giác Joohyun lại mỉm cười, cảm giác thành thật với bản thân mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Chị đã không cảnh giác trước Kim Yerim, vậy nên khi cầm bức thiệp màu hồng trên tay dù thừa biết là của rm vẫn cười trừ rồi cho qua, nhưng vì sao lúc này khi nhìn lại rồi lại thấy mình đã bị em túm cổ kéo vào câu chuyện tình kì cục này lúc nào không hay. Kim Yerim rất giỏi làm người khác yêu mến mình mà, có lẽ đó là lí do vì sao chị vẫn hay nghe Seulgi trêu em rằng em là một "heartbreaker". Dù tự tin rằng mình sẽ không bao giờ đau lòng vì em, nhưng Joohyun vẫn có chút không vui khi nghe đến tên người khác cạnh tên em.

Không biết từ lúc nào, Joohyun lại đổi ý, nghĩ rằng hai đứa bên nhau thì cũng không hẳn là ý tồi. "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", người ta vẫn hay nói thế không phải sao. Có lẽ hai đứa bên nhau thì sẽ chẳng ai thèm để ý cả, một suy nghĩ trẻ con hết sức. Nhưng mà thành thật, Joohyun có suy nghĩ ấy vì chị bắt đầu muốn ở bên em rồi. Chỉ là chị không biết Kim Yerim nghĩ gì cả, em đôi lúc rất can đảm và kiên cường nhưng đôi lúc lại yếu đuối và nhút nhát, chị không dám đặt niềm tin hay hy vọng vào em quá nhiều. Ừ nhỉ, tại sao lại có thể đặt những điều ấy ở em?

Joohyun cũng không biết nữa, từ lúc nào đó Kim Yerim bắt đầu làm cho chị cảm thấy rất yên tâm mà, dù cho em có là một đứa thất thường và chưa hoàn toàn trưởng thành. Có lẽ là vì em đã kéo Joohyun theo em, biến chị cũng trở thành một đứa trẻ thất thường và chưa lớn khác, chính vì thế nên hai đứa có nhau rồi, lại trở thành những nhà phiêu lưu ngu ngốc chưa biết sợ là gì, cứ đâm đầu về phía trước mặc kệ tất cả mọi thứ sẽ ra sao, lãng quên hết tất cả mọi người xung quanh mình. Bởi vì em, nên Joohyun lại thoải mái hành động như thể trên đời này chẳng có gì đáng để lo. Không thể gọi là xấu hay tốt hẳn, nhưng Joohyun sợ mình sẽ mất căn bằng, sẽ nghiêng về một phía giống như chiếc bập bênh mà chỉ có một người chơi, Joohyun sợ mình sẽ trở thành như thế.

Joohyun tựa lên đỉnh đầu của người đối diện, từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

***

- Cái này của ai vậy? - Seulgi hỏi khi cầm một phong thư màu hồng nhạt mà cô nàng vô tình tìm thấy dưới sàn nhà ngay trước cánh cửa ra vào. - Chắc là của chị rồi, thiệp sinh nhật rơi từ trong bó hoa vừa nãy không chừng.

Kim Yerim liếc nhìn qua tấm thiệp trên tay Seulgi, giật bắn mình nhưng rồi lại làm như không có gì, sửa biểu cảm thật nhanh trước khi có ai nhìn thấy. Hôm sau sinh nhật vài ngày, em đã cùng gia đình ăn uống một bữa để mừng tuổi mới, sau đó sẵn chút men say lại viết một bức thư thật dài cho Bae Joohyun. Nói rằng em quan tâm chị nhiều đến thế nào, nói rằng vào lần đầu tiên gặp chị em đã nghĩ về chị nhiều đến nỗi thấy cả chị trong giấc mơ, toàn là những lời không chỉ sến súa mà còn rất kì lạ, Yerim không nhớ nổi là mình có đề tên hay không bởi vì em chỉ vừa mới tìm ra bức thư đó trong túi xách chiều hôm qua. Rõ ràng là định mang đi bỏ nhưng cuối cùng bây giờ lại nằm trên tay Seulgi mà không hiểu vì sao.

- Cũng có thể, chị mở thử nhé?

Joohyun hỏi ý Seulgi trước, nhưng chưa đợi cái gật đầu của cô nàng gấu thì đã mở ra rồi. Kim Yerim giả vờ nhìn vào điện thoại, tỏ ra rằng không quan tâm nhưng vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của chị. Bae Joohyun bình tĩnh đọc lướt qua một lần, hơi nhướn mày một chút rồi gấp bức thư lại, cất trở lại vào trong rồi nói như thông báo với Seulgi:

- Ừ, là thiệp chúc mừng sinh nhật thôi.

- Thật sao? Không phải là cả một lá thư đó hả?

- Gọi là thế cũng được.

- Chắc người này phải quý chị lắm nhỉ?

Joohyun mỉm cười rồi gật đầu, dù không đề người gởi nhưng chị thừa biết cái giọng điệu đó, cái nét chữ ẩu tả lúc nào cũng như đang rất vội vàng đó là của ai rồi. Nhưng nếu không biết, có lẽ chị vẫn sẽ đoán ra được là ai mà thôi, Kim Yerim chỉ giỏi tỏ ra bơ bỉnh đến nỗi người ta nghĩ rằng mình hiểu nhầm, em đâu giỏi che giấu tình cảm của mình đâu.

***

Hai đứa lại quay lại khách sạn cũ lần trước, sau khi tất cả những chỗ gần nhất mà Yerim tìm được trên điện thoại đều không còn một chỗ trống nào, đang là mùa du lịch mà. Trước khi điện thoại của em sập nguồn, hai đứa quyết định sẽ quay lại thử chỗ cũ xem sao, cuối cùng thì cũng có chỗ để ở lại, nhận phòng rồi thì trời cũng dần chuyển bình minh. Kim Yerim nán lại thật lâu bên ô cửa, nhìn mặt trời chầm chậm xuất hiện, vì không được ngủ đủ nên mắt em cay xè đi trước bầu trời buổi sớm.

- Đang nghĩ gì vậy?

Joohyun hỏi khi vừa trở ra từ phòng tắm, tay quăng chiếc balo đựng hết hành trang của hai đứa lên chiếc giường ở phía xa hơn. Nhưng có vẻ như Kim Yerim đang chìm đằm vào suy nghĩ của em lắm, nên còn không nghe chị vừa mới nói gì nữa, Joohyun cũng mặc kệ em, mọi thứ lúc này với chị chẳng là gì cả. Chị mở chiếc balo ra rồi dốc hết toàn bộ lên chiếc giường đơn này, và tất nhiên, sẽ lại chia sẻ với em chiếc giường đơn bé xíu cạnh cửa dẫn ra ban công.

Bae Joohyun đứng dậy rồi đi đến bên cạnh em, bây giờ đã chuyển sang say sưa chụp lại cảnh mặt trời lên, nghiêng hẳn người đi để nhìn vẻ mặt tập trung của em rồi phì cười, hành động nhỏ của chị liền lôi kéo được sự chú ý của em. Kim Yerim hạ chiếc điện thoại xuống rồi nhìn sang, cũng mỉm cười lại thật ngọt ngào khi hỏi nhỏ:

- Đẹp nhỉ?

- Đúng là A-jae Rim. Điệu bộ y hệt một ông chú vậy.

Nghe biệt danh của mình được chị nhắc đến như vậy làm Yerim thấy buồn cười, cách Joohyun hơi nhăn mặt rồi cong mỏ lên nói như cằn nhằn không giống bất kì ai từng làm trước đây. Em liền nâng giọng của mình lên, định nói gì đó nhưng lại mệt quá, lại đành quay lại dùng giọng trầm "ông chú" mà chị vừa mới chê để nói tiếp:

- Biết rồi, bà cô.

- Thôi đi! Nói tào lao! - Joohyun nói khi đánh mạnh vào vai em rồi hai đứa liền phá cười lên, đúng như Yerim đã tự tin nói, em có khả năng đặc biệt khiến chị bật cười thật to từ những thứ nhỏ nhất. - Em chụp được gì rồi?

- Không có gì cả, toàn mấy thứ linh tinh. - Kim Yerim nói khi chìa màn hình điện thoại cho chị xem những bức ảnh vừa chụp được, chẳng đẹp tí nào cả. - Nếu nhìn bằng mắt thì sẽ đẹp hơn.

- Không đẹp là do em không tập trung đó. - Joohyun nói khi cầm lấy chiếc điện thoại từ tay em, gạt ngón tay trên màn hình để mở camera rồi chĩa về phía em. - Một.

Một tiếng tách vang lên khiến Kim Yerim giật mình, sau đó là bật cười rồi đưa tay đòi lại chiếc điện thoại của mình. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác trong bức ảnh làm em tự rất mình nhìn rất ngốc nghếch, để trả đũa Bae Joohyun chỉ đếm một nhịp đã bấm chụp, Yerim không nói gì chỉ đưa máy lên rồi cũng nhấn tách một lần, nhưng tất nhiên chị vẫn sẽ luôn xinh đẹp rồi.

- Có xinh không? - Joohyun hỏi khi ghé đầu vào nhìn vào bức ảnh của em vừa chụp rồi mỉm cười hài lòng. - May cho em là ảnh đẹp đấy!

Joohyun dùng một tay giữ lấy cổ tay của em, tay còn lại một lần nữa mở camera lên, hình ảnh khuôn mặt của hai đứa ở một góc không hề lí tưởng khiến Yerim bật cười thật khẽ, ấn nút chụp đến mấy lần liền. Hai đứa còn chẳng cần xem lại ảnh để xem có thích hay không, hết chụp từ góc xấu lại chuyển sang chụp những bức ảnh thật nghiêm túc đến tức cười. Hoá ra hai từ "có nhau" có nghĩa là như thế này, là mặc dù mình có làm gì đi nữa, có ngớ ngẩn tới mức nào đi nữa, vẫn sẽ có một người đồng hành. Hai từ ấy không biết đã nghe biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hình như "có nhau" là một loại cảm xúc, một cảm giác thật khó tả nhưng cũng thật rõ ràng.

- Mau đi ngủ đi, em mệt rồi.

- Em đi tắm trước đi, phải thơm tho thì mới được nằm cạnh chị! - Joohyun nói khi ngả người xuống giường, dùng chân đẩy nhẹ vào mông Yerim. - Mau lên!

- Em sang bên kia nằm là được chứ gì? - Kim Yerim nói thế nhưng vẫn tươi cười mà nghe theo lệnh của Joohyun, đứng dậy đi về phía phòng tắm, trước khi bước vào còn nói vọng ra. - Ngủ ngon nhé!

***

Joohyun thức dậy khi nắng trưa đã len lỏi vào trong phòng qua lớp rèm mỏng làm cả căn phòng ngập trong một sắc vàng đậm, chị cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa, có một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài khiến đầu óc Joohyun dễ chịu hẳn. Tiếng thở đều của người bên cạnh khiến mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, bàn tay của Yerim để hờ trên người Joohyun, có lẽ là vô thức trong lúc em đang ngủ. Đặt bàn tay mình lên tay em, thật cẩn thận để không đánh thức Kim Yerim dậy rồi cũng để nhịp thở của mình cùng một nhịp với em. Chỉ nhìn lên trên trần nhà thôi cũng làm Joohyun thấy vui, màu của bình yên có lẽ cũng giống như màu của căn phòng này, một màu vàng tối trong âm thanh tĩnh mịch của một buổi trưa hè, thi thoảng mới lọt vào những tiếng sóng biển xa ơi là xa ở bên ngoài kia, thi thoảng mới lọt vào tiếng í ới gọi nhau của người ngoài đường. Chỉ có nhau, chỉ có nhau mà thôi, hình như cảm giác bình yên là như thế này đấy, Joohyun không chắc chắn, chỉ có thể áng chừng theo thang đo của mình thôi.

Khi Kim Yerim nói với mọi người rằng em sẽ cố gắng lấy được bằng lái, đôi khi sẽ bỏ trốn đi đâu đó để chẳng ai tìm được, chị đã phì cười cái suy nghĩ trẻ con đó. Nhưng rồi cuối cùng Joohyun cũng hiểu ý em rồi, hai đứa vướng bận nhiều điều với cái tên của mình quá, nên đôi khi chỉ muốn thoát khỏi bản thân trong một giây mà thôi. Và những khi có hai đứa, Joohyun sẽ được trải nghiệm thứ cảm giác đó, cảm giác thoát khỏi chính mình trong một giây nhưng lại là mình nhiều hơn bao giờ hết. Kim Yerim chính là nơi trú ngụ của chị, là nơi để chị bỏ trốn khỏi thực tại, có lẽ vì thế nên dù có cố gắng đến đâu Bae Joohyun sẽ lại quay trở lại phía em trong vô thức. Có lẽ vì thế, vì thế nên chị đã phải lòng một Kim Yerim "không có gì đáng yêu" lúc nào không hay.

Joohyun hít một hơi thật sâu, không muốn nhắm mắt mình lại vì sợ sẽ lỡ những giây phút này. Tự xích người mình lại gần em thêm một chút, kéo bàn tay em vòng qua người mình thật chắc chắn, Kim Yerim vẫn ngủ được hoặc giả vờ ngủ, Joohyun cũng không muốn đánh thức em dậy. Chị cố gắng ghi hết tất cả mọi thứ vào trong đầu, đột nhiên thấy sợ rằng khi trở về đến nhà sẽ lại bỏ quên hết tất cả ở lại đây. Bae Joohyun rất ít khi luyến tiếc thứ gì, nhưng bây giờ, chị biết sợ rồi.

Nếu cứ thế này hoài, có lẽ hai đứa sẽ sụp đổ mất. Ước gì tình yêu đơn giản hơn một chút, như vậy thì sẽ không phải đắn đo nhiều. Joohyun từng cho rằng thần Cupid là có thật, vậy nên mới có thể đẩy cho hai đứa va vào nhau, nhưng thật ra tình cảm là thứ đơn thuần vô cùng, chỉ một phút sơ hơ thôi cũng sẽ ngã vào người kia ngay. Nhưng chỉ tình cảm thôi là không đủ, lớn hết cả rồi mà.

Chợt bàn tay của Kim Yerim động nhẹ, rồi bạo dạo nắm chặt lấy tay của chị. Hai đứa không nói gì với nhau cả, nhưng cũng không cần phải nói gì với nhau cả. Không gian này đã đủ thoải mái rồi, một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời là tìm được một người mặc dù chỉ im lặng bên cạnh mình nhưng vẫn làm mình thấy dễ chịu mà, không phải sao?

Hai đứa không biết đã tốn bao nhiêu thời gian vào việc phân vân xem mình sẽ rời đi lúc nào rồi lại làm tổn thương nhau, Joohyun mệt mỏi với những lí do mà tự mình đưa ra để phải dừng lại rồi. Có lẽ chị mệt mỏi với việc phải chiến đấu với em rồi, giờ đây lại có những lúc Bae Joohyun nghĩ rằng mình muốn chiến đấu để được ở bên em, muốn được cùng em bảo vệ mối quan hệ này trước khi mọi thứ trở nên mục nát.

Và Joohyun cũng không muốn khiến Yerim phải bận lòng vì mình nữa, chị không muốn hai đứa lại là kẻ thù.

- Đói bụng không?

Giọng nói còn nghẹn nghẹt vì mới thức giấc vang lên phía sau lưng hỏi một cách đầy lười biếng, Kim Yerim còn chẳng phải một người dịu dàng, nhưng em lại có thể xoa dịu người khác bằng cái vẻ lúc nào cũng lầm lì khó coi của em. Joohyun trở mình, vùi mặt vào trong người em rồi lắc đầu, trong lòng tràn ngập một cảm giác vui vẻ đến nỗi chẳng thấy đói gì cả.

- Gì đây?

- Gì đây là sao?

- Chị cứ lúc này lúc nọ, em cũng cứ thế mà học theo chị rồi.

- Chị đã rất thất vọng khi em nói rằng em không thích chị nữa. - Joohyun từ từ thổ lộ với em những suy nghĩ mình chỉ giấu cho riêng mình. Nói thật chậm như sợ rằng mình sẽ thiếu mất một câu, một chữ mà Kim Yerim xứng đáng được nghe. - Chị biết là không công bằng với em, nên chị tỏ ra rằng mình không cảm thấy gì cả. Chị cũng muốn làm người lớn nữa, chị phải làm mới đúng. Nhưng chị nhận ra rằng chị không thể thay đổi được, trong lòng chị thật sự rất muốn được ở cạnh em, muốn tụi mình cùng nhau trở thành những người thật tốt. Tuy nhiên chị cũng sợ nữa, nếu ở bên nhau có nghĩa tụi mình sẽ vứt bỏ đi rất nhiều thứ, sẽ làm nhiều người tổn thương, chị không biết mình phải làm gì cả.

Kim Yerim im lặng nghe hết những lời chị nói, siết chặt hơn cái ôm của mình rồi nhịp bàn tay lên lưng của chị, không biết vì sao lại nói với một giọng thật ngọt ngào:

- Chị nghĩ nhiều rồi, không còn trẻ mà sao có nhiều sức để suy nghĩ vậy?

Bae Joohyun nghe lời Yerim nói liền dùng tay đấm nhẹ vào đùi em rồi bật cười, cũng đúng nhỉ, từ bao giờ chị lại suy nghĩ về chuyện của hai đứa nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn cả những gì ở trong đầu mình. Joohyun vẫn hay nói rằng không muốn em vì mình mà bận lòng, nhưng chính bản thân lại vì em mà trăn trở thật nhiều lúc nào cũng không hay. Ừ thì, Kim Yerim là cát lún mà.

- Một người bạn của em đã cho em một lời khuyên rất kì lạ. - Yerim kể thật nhỏ với giọng nói còn hơi khản, rất nhanh hắng giọng một cái để cổ họng thoải mái hơn. - Cứ yêu nhau thử đi, không chừng lại hết thích đối phương ngay.

- Nhưng lỡ chị không hết thích em nhưng em lại hết thích chị thì sao?

- Thì sao nhỉ? Chắc là sẽ khó xử lắm nhỉ?

- Chịu thôi nhỉ, tụi mình lựa chọn vậy mà. - Joohyun hỏi, cảm nhận được Kim Yerim đang tựa cằm lên đỉnh đầu của mình rồi dụi nhẹ, còn ậm ừ không trả lời gì ngay. - Em đang nghĩ gì vậy, cứ nói hẳn ra đi.

- Câu cửa miệng của chị đó hả? - Yerim giả bộ làm giọng đanh đá mà mắng, rồi lại phì cười. - Thì ra không thể hẹn hò với em làm Bae Joohyun khổ tâm đến thế.

- Làm gì có!

- Hẹn hò với em trước đi, những chuyện kia tính sau có được không?

Lời tỏ tình đột ngột của em khiến nhịp tim của Joohyun lại đập thật mạnh, với cái khoảng cách ngắn ngủn này không biết em có cảm thấy hay không. Hai tai tự dưng lại nóng bừng, vì sao Kim Yerim có thể hỏi một cách tự tin và chắc chắn như thế nhỉ.

- Em có kế hoạch gì chưa mà nói là sẽ tính sau?

Joohyun hỏi lại, nửa đùa nửa thật nhưng không ngờ rằng Kim Yerim lại trả lời thật nghiêm túc.

- Em nghĩ rằng hai đứa mình sẽ tìm cách nói với các thành viên trước, sau đó sẽ tìm cách để tất cả đều thoải mái, sau đó thì... không biết nữa, em không nghĩ ra.

- Nếu lỡ một trong ba đứa nhóc kia phản đối thì sao?

- Không biết nữa, chắc là sẽ phải năn nỉ người đó.

- Nếu là hai người?

- Khó nhỉ, em có nên soạn sẵn một bài thuyết trình luôn không?

- Ừm, nghe hay đấy, chị sẽ giao hết cho em nhé? - Joohyun đột nhiên lại hào hứng với kế hoạch trẻ con của em, hỏi thêm một lần nữa. - Vậy nếu ba người đều không chấp nhận thì sao?

- Thì em sẽ khóc đó.

- Chứ không bỏ cuộc sao?

- Đi được tới đó rồi bỏ cuộc không phải uổng công sao?

- Xem ra em suy nghĩ nghiêm túc lắm nhỉ? Chị đánh giá thấp Kim Yerim rồi.

Yerim hơi thất vọng một chút, không rõ vì Joohyun cố tình làm lơ câu hỏi của em hay là chị mải mê nói đến chuyện khác mà quên đi hẳn vấn đề ban đầu. Em cũng đành để mọi thứ như thế, không dám nhắc lại một lần nữa, nếu bị từ chối một lần nữa sẽ xấu hổ lắm.

***

- Mệt quá đi mất!

Joohyun kêu lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc phòng, sau khi bắt Kim Yerim đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ với mình thì bây giờ lại than mệt. Có lẽ là do lúc này rất hào hứng nên Joohyun bây giờ lại ngồi đây tiu nghỉu như đứa con nít bị bố mẹ lôi về từ khu vui chơi, Kim Yerim ngồi xuống chiếc giường đối diện chỗ chị ngồi rồi thở dài, hai chân hơi nhức vì đi quá lâu với đôi dép khách sạn. Joohyun nói rằng chỉ ra ngoài ăn tối thôi nhưng cuối cùng lại nghĩ ra đủ thứ trò để bắt em làm cùng.

- Món lúc nãy ăn ngon nhỉ?

- Mai lại ăn món đó nhé?

- Đồ trẻ con. - Kim Yerim phì cười rồi nói, nếu chị thích món gì rồi thì có thể ăn đến mấy ngày liền. - Đau chân quá, tại chị tự nhiên đòi đi dạo đó!

- Ai bảo em đi theo! - Joohyun nói rồi khoanh chân lên ghế, ngân nga hát vu vơ một giai điệu nào đó lạ hoắc khi ngửa đầu ra sau, có vẻ như tâm trạng của chị rất tốt, tốt đến nỗi bản thân Joohyun còn không nhận ra điều đó. - Suốt ngày than thở, em làm thế sẽ già mau đấy.

- Già mau cũng tốt mà! - Kim Yerim nói rồi nằm dài ra giường, đung đưa chân theo nhịp bài hát lúc nãy mà Joohyun hát. - Chưa thấy ai đi du lịch như tụi mình nhỉ?

Joohyun bật cười rồi gật đầu đồng tình, hai đứa chỉ nằm yên ở khách sạn rồi lại đi ra ngoài để đi ăn, đi vài vòng rồi lại quay về. Chị cũng không hiểu vì sao lại cứ phải đến đúng nơi này, chỉ để làm những việc mà ở đâu cũng có thể làm nữa.

- Tụi mình đâu có đi du lịch, tụi mình đi trốn.

- Trốn khỏi điều gì?

- Chị không biết nữa, chỉ là chị cảm thấy ở đây rất an toàn, ấm cúng nữa. - Joohyun nói thật chậm, đủ để Kim Yerim lắng nghe thật kĩ giọng nói của chị, không biết phải bao lâu mới được nghe chỉ duy nhất giọng của chị như thế này, vậy nên em cố gắng để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả. - Trốn khỏi điều gì nhỉ? Chạy trốn thế này thì có tốt không?

- Đừng nghĩ là chạy trốn chứ, tụi mình chỉ đang xả hơi thôi.

- Ừ, em thông minh nhỉ? - Joohyun nói rồi nghiêng đầu nhìn em. - Seulgi nói nhiều người thích em lắm, chắc là vì em thông minh nhỉ? Nhưng chị lại thích Kim Yerim ngốc nghếch hơn.

- Nói tào lao nữa. - Yerim lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi bật dậy, đi về phía cửa kính rồi nhìn ra ngoài, ánh đèn đường hắt xuống con đường vắng khiến cảnh vật lại buồn buồn. Em mím môi lại rồi buông rèm xuống, không thích phải nhìn những thứ làm mình không vui. - Chị có nhớ cái lần mà tụi mình ở nước ngoài, cái lần mà chị khăng khăng rằng chị nghe tiếng động lạ ở tầng nên thấy sợ rồi đòi vào phòng em cho bằng được không?

- Còn nhớ, lần đó em bị sốt nên chỉ còn mỗi em ở lại khách sạn. Nhưng sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?

- Hôm đó em đã rất buồn, em cũng quên là vì sao rồi, em cũng đã rất mệt nữa. Nhưng đột nhiên chị xuất hiện rồi nói mấy thứ ngớ ngẩn, em lại cười rất nhiều. Dù không phải lúc nào mình cũng ở cạnh nhau, nhưng chị lại hay xuất hiện rất đúng lúc, giống như siêu anh hùng vậy. - Kim Yerim tự mỉm cười trước cái phép so sánh kì lạ của mình, tưởng tượng Joohyun là Batman siêu ngầu giải cứu thế giới làm em thấy buồn cười. Nhưng mà Joohyun là siêu nhân của em mà, luôn giải cứu em thật đúng lúc. - Em thích chị từ những lần như vậy đấy, em còn chẳng nhận ra nữa.

- Em dễ rung động với người khác nhỉ?

- Chị thích nghĩ thế cũng được.

- Vậy là không phải rồi.

- Chị phiền quá đấy.

Kim Yerim tỏ ra rằng đang rất khó chịu nhưng không giấu được nụ cười cũng như ánh mắt long lanh của mình. Cũng thật là lạ, rõ ràng Joohyun không từng tìm kiếm những điều này, nhưng vì sao Kim Yerim trao cho chị những thứ này, chị lại thấy như mình đã tìm lại được thứ gì đó mà mình đã đánh mất từ rất lâu rồi.

- Người đưa em về tối hôm qua là ai vậy?

- Bạn, người mà lần trước tụi mình đi mua quà sinh nhật...

- À, biết rồi. - Joohyun không để cho em hoàn thành câu nói, trả lời rồi nhịp những ngón tay lên thành ghế, không biết suy nghĩ gì mà tự nhiên lại mím môi thật chặt. - Lúc chị ở bên người khác em thấy thế nào?

Câu hỏi đột ngột vang lên phá vỡ không gian im lặng chỉ kéo dài có vài giây, Kim Yerim nghe thấy trong đầu mình là những tiếng hỗn loạn giống như những cảm xúc đang đánh nhau giống trong Inside Out, em áp tay lên trán mình, cái mát lạnh từ lòng bàn tay giúp Yerim bình tĩnh hơn một chút. Em nhìn Joohyun, người đang rất mong chờ câu trả lời từ em, mỗi một giây kéo dài từ em chỉ khiến cho người kia thêm mất kiên nhẫn, hơi nhíu mày lại một chút. Nghĩ gì nhỉ, Kim Yerim nghĩ nhiều thứ quá nên em chẳng thể nêu lên được một thứ, em đã thấy trái tim mình tan nát dưới chân của Joohyun, em đã thấy một cảm giác nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đây sẽ là chìa khoá giúp em mở cánh cửa thoát khỏi tình cảm này, em đã thấy bản thân mình sẵn sàng lao ngay vào một người khác rồi. Nhưng rồi sau tất cả những suy nghĩ đó, thứ duy nhất còn lại trong đầu là tưởng tượng về cảnh hai đứa được ở bên nhau, chắc là sẽ đáng yêu lắm, chắc là sẽ hợp nhau lắm.

Trước khi Yerim kịp đưa ra câu trả lời, Joohyun đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, ném lại một câu hằn học thật khẽ không rõ là nói với em hay là tự nói với chính mình: "Thôi bỏ đi". Hai đứa nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ, thôi bỏ đi, nhưng rồi chẳng bao giờ chịu làm cả, luyến tiếc điều gì đây không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yerene