Nagi Seishiro (Omegaverse, NSFW)
"Một lòng một dạ, hướng về phía em"
Ngày sương gió, quấn áo ấm quanh thân vẫn thấy lạnh, cơ thể gầy của em lúc nào cũng rất nhạy cảm vơi mùa tuyết rơi này.
- hôm nay mày tính cho cả nhà ăn gì vậy hả?
Em ngồi trước cửa nhà vào lúc mặt trời còn chưa lên, sau lưng là giọng nói chói tai của cô em cùng cha khác mẹ.
- chị có làm katsudon đấy!
Con bé phía sau ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ cho em cái liếc mắt. Sự hống hách và vô lễ của nó em đã quen lắm rồi.
Đối diện với gia đình mới lúc nào cũng đàn áp em, khi mà trong đầu họ luôn có khái niệm rằng omega của vợ cũ bố mày chắc chắn cũng như con mẹ nó.
Mẹ em là omega, và em cũng thế, những tưởng gia đình hạnh phúc viên mãn nhưng rồi mẹ em đã bỏ đi theo một alpha khác, và bố đã trút cơn giận ấy lên em, ông nói rằng sau này sẽ chẳng có đứa nào dám ở bên một kẻ mang dòng máu của kẻ ngoại tình cả.
Và rồi bố em đi thêm bước nữa với người khác, cũng là lúc cuộc sống như người ở của em bắt đầu.
Đôi lúc em rất giận mẹ của mình, em không biết tại sao bà ấy lại bỏ đi mà không mang em theo, hay do bà nghĩ chỉ bố thôi sẽ yêu thương em thay phần bà ấy?
Em cũng không biết nữa, đôi khi chúng ta phải sống trong sai lầm ngu ngốc của người lớn mà!
Mùa đông là mùa em dễ phát tình không theo chu kì nhất, đấy cũng là lí do vì sao trong túi em lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế.
Bố em khi biết chuyện này đã chế giễu em đến cả kì phát tình cũng không khác gì mẹ mày. Sự thù ghét của ông ấy đổ hết lên em, từ một người bố trước đây luôn xem em là tâm can, bảo bối, bây giờ lại nhìn em như muốn em biến mất ngay lập tức.
Đôi lúc em có hơi buồn nhưng rồi lại thôi, em sắp tốt nghiệp rồi, sẽ không cần ở trong ngôi nhà này nữa.
Nhưng nói tại sao em vẫn kiên cường và lạc quan trước hoàn cảnh thì...là vì cậu ấy.
Chàng trai mang màu trắng của hoa tuyết luôn làm em dao động bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Kẻ mang ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời mờ mịt của em, Nagi Seishiro. Hắn là bạn trai em đấy.
Nhưng có vẻ hơi vô tâm một chút, bởi dường như hắn chẳng quan tâm gì đến em cả, như thể em có cũng được, không có cũng càng tốt...
Em đội chiếc mũ áo lên, áo khoác của em mỏng quá, mùa tuyết vào sáng sớm không có mặt trời làm em lạnh run.
Cái lạnh mùa đông lúc nào cũng làm em có một suy nghĩ, làm sao sống sót để chờ đến mùa xuân đây nhỉ?
Nàng omega nhỏ lúc nào cũng mang trong mình niềm tin về cuộc sống, rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nhưng đã bao năm rồi, em chưa thấy ngày tốt hơn hôm qua là ngày nào cả.
.
Cái giá lạnh mùa đông và tuyết lúc nào cũng dày đặc làm em cứ liên tưởng đến Nagi mãi, chàng trai màu hoa tuyết của em bảnh bao thế nào, sợ em không giữ nổi để rồi bị mấy cô nào bắt mất thôi.
- cậu có về không?
Nagi gõ ngón tay lên bàn em, hòng hối thúc em nhanh nhẹn lên nếu không sẽ để em về một mình.
Nhà em và Nagi ở cùng hướng, nhưng nhà cậu ấy gần trường hơn nên khi Nagi đến nhà em vẫn phải đi một đoạn xa nữa.
Nhưng nhiêu đấy là được rồi, ít ra lúc về em sẽ không phải gặp những kẻ quấy rối như lúc trước.
Nagi từng cứu cánh em khỏi bọn lưu manh có ý đồ xấu, vì tiện đường nên cậu ấy đề nghị sẽ cùng em đi học.
Đương nhiên suốt đoạn đường đi cả hai không nói với nhau quá nhiều, Nagi luôn là người im lặng hơn, thi thoảng sẽ thấy hắn nhìn em rồi chẳng thèm nói câu nào nữa, nàng omgea nép mình sau lưng gã alpha đi trước, đôi lúc em cũng phải chạy theo hắn để không bị bỏ lại phía sau.
- cậu vào nhà nhé!
Em chào Nagi trước khi tiếp tục đoạn đường trước mặt.
Cũng thật thần kì quá, em mà đi với Nagi thì hầu như lúc về một mình cũng không còn chuyện bị quấy rối diễn ra nữa.
.
Vui vẻ như vậy nhưng đến một ngày...
Ánh mắt em không cảm xúc nhìn về phía hai người kia, cảm xúc dù hỗn loạn nhưng mặt em vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hành lang đối diện là Nagi đang nói chuyện riêng với một nữ sinh nhỏ, em có thể nhìn ra đó là con bé omega nổi tiếng dễ thương ở khóa dưới, chiếc nơ đỏ làm nổi bật lên phong cách đáng yêu của cô bé đó, so với đứa như em thì sự quan tâm của Nagi có lẽ đã đặt đúng chổ rồi.
Em chớp mắt quay đầu bỏ đi. Lúc này nếu em ra mặt hay giả vờ không quan tâm đi vào lớp thì cũng sẽ có chuyện ồn ào, Nagi sẽ không vui đâu.
Em cũng ngờ ngợ đoán ra phần nào việc này cũng sẽ xảy ra sớm thôi. Nagi nếu đã ở bên em như danh nghĩa thì cậu ấy muốn một ai khác cũng là lẽ đương nhiên.
Cũng có thể là chưa từng công nhận em là người ở bên cậu..
Cuối giờ học cũng là lúc chiều tối, Nagi dạo này không còn đứng đợi em về cùng nữa, thay vào đó là em phải tự giác chạy theo thật nhanh để đuổi kịp bước chân sải dài của cậu ấy.
- anh Seishiro!
Giọng nói ngọt ngào ngoài cửa làm cả lớp ồ lên rõ to, chỉ duy em là giả vờ không quan tâm và thu xếp sách vở của mình.
Sau khi Nagi rời đi mọi người cũng ồ ạt chạy ra, bé omega ấy kéo Nagi đến giữa sân trường, em từ trên tầng có thể thấy rõ quả đầu tím là Reo đang cười khẩy nhìn bạn của mình, có lẽ hai người họ đều có cùng suy nghĩ, rằng từ đầu em đâu có là gì của Nagi mà đòi hỏi danh phận.
Em chẳng muốn xem nên quay bước về nhà bằng cửa sau của trường.
Là do em quá phận thôi, em không suy nghĩ gì về bản thân liệu đã xứng với Nagi chưa.
Càng nghĩ càng buồn, em dừng bước trên con đường quen thuộc, ý nghĩ chợt lóe lên em không muốn về nhà nữa, về rồi thì em sẽ tiếp tục ăn mắng, với cơ thể em dạo này hơi khó chịu, thuốc ức chế cũng đã hết nên đành phải ghé vào hiệu thuốc mua lọ mới.
Uống thuốc rồi em lại la cà vào cửa hàng tiện lợi và ngồi lì ở đó ăn mì. Con đường này không phải đường Nagi sẽ đi nên em đã ghé vào, mọi lần tâm trạng em không ổn đều muốn gặp cậu ấy, chỉ cần thấy Nagi thôi thì em sẽ vui vẻ trở lại, nhưng lần này chắc là không được rồi.
Em ngồi nhẩm tính thời gian còn bao lâu em sẽ tốt nghiệp và rời xa chổ này, em từng có ý định sẽ đi tìm mẹ, nhưng em biết bà ấy sẽ xua đuổi em không khác gì lão cha ở nhà thôi.
Bây giờ đã bảy giờ hơn, em không ngờ là mình có thể loanh quanh thơ thẩn lâu như vậy, bây giờ về nhà cũng sẽ bị la, mà không về thì ngủ ngoài đường.
Em nhớ đến khu nhà ở công viên thường mở quầy bán đến tận sáng và có chổ nghỉ chân, liền quyết định đến đó trú tạm một đêm. Hôm nay em sẽ chiều bản thân, làm những thứ mình muốn mà không cân nhắc gì cả.
Nhưng đôi lúc em lại quên đi những thứ quan trọng. Ban đêm là lúc bọn biến thái lộng hành...
Tiếng giày trên đường nhựa lộp cộp đều đều, hai bên đường đã được đẩy tuyết phủ trắng, bỗng lại phát ra thêm rất nhiều tiếng lẹt xẹt và bước chân như nhau, tiếng cười đùa bé tí làm em sợ hãi.
Em giật mình quay đầu lại, cả một đám người gần bốn năm tên đang mồm ngậm thuốc, tay vác theo cây đến gần chổ em.
- ô người quen!
Bọn biến thái Nagi từng đuổi đi giúp em, em cứ tưởng rằng chúng đã đi nơi khác nhưng có vẻ em nhầm rồi, đây là đoạn đường khác cơ mà, không phải đường đến nhà em, tức là em đã tự chui đến ổ của chúng.
- này em gái, trời đông tuyết lạnh vậy mà ra đường khoác áo mỏng thế?
Chúng cười ha ha với nhau và chỉ vào chiếc áo mỏng của em.
- mùi của cưng vẫn thơm lắm đấy biết không? sao, thằng alpha đó đã bỏ cưng rồi à hahaha.
Em sợ hãi lùi ra sau một bước, nếu em chạy đi chắc chắc bọn chúng sẽ bắt em lại ngay, nhưng không chạy thì có mà tiêu đời.
- cưng đang run đấy à? đến đây anh ôm cho ấm nhé!
Em nghe đến lúc bọn chúng nhìn nhau cười liền quay người cắm đầu chạy đi, em liều mạng chạy thật nhanh để giữ mạng trước khi bị bọn chúng vì thù riêng mà làm gì đó với em.
Một con omega yếu ớt mà bị một đám người không biết có bao nhiêu alpha trong đó đuổi theo, càng làm em sợ hãi hơn khi chính em còn không biết mình đang chạy đi đường nào.
Các con hẻm tối om em đều quẹo hết vào và chạy theo cảm tính, hòng cắt đuôi được lũ người kia.
Nhưng có chạy cỡ nào cũng loáng thoáng nghe được tiếng bọn chúng sát ngay phía sau.
Em lại quẹo vào một con hẻm nhỏ, lấy hết sức chạy ra thật nhanh, để rồi khi có người đi bộ ngang qua em lại không phản ứng kịp mà tông vào họ.
Có người? em mừng rỡ bám chặt tay người đang ngã nhào trên đất và cầu cứu.
- t/b!
Em bất ngờ trước giọng nói quen thuộc, không ngoài dự đoán khi ngẩn mặt lên lại chính là hắn.
Nagi với vầng trán đổ mồ hôi, nhưng trong thời tiết này ư? Chỉ thấy hắn thở hồng hộc rồi lấy tay bịt mũi lại, mắt hướng về lũ người đang lao đến như chó săn kia.
Nagi bế em lên rồi đẩy người em ra sau lưng, khoác cái áo của mình lên người em, chỉ để lại chiếc áo lên đen cổ lọ bên trong.
Nagi ánh mắt hầm hầm cơn giận nhìn lũ chó điên kia đang đứng trước mặt mình.
- tụi mày có vẻ thích omega của tao lắm nhỉ?
Em đứng đằng sau nắm chặt tay áo của hắn, chạy một đoạn đường dài làm tai em ù đi mắt cũng không nhìn rõ gì nữa, chỉ cần nhận được mùi của Nagi, mùi rất an toàn...
Khí tức đem nghịt tỏa ra từ chàng alpha kia làm cho mấy gã quấy rối đột nhiên thấy nhớ mẹ kì lạ.
- omega của chú đấy à, cho bọn anh xin lỗi nhé, của chú mà cứ để đi nhong nhong ngoài đường nên tưởng hàng miễn phí.
Bọn chúng chắc chắn không muốn đá khích Nagi như lần trước, lần đó đã bị hắn đánh đến nhừ tử không vực dậy được rồi, lần này mà day vào chắc chắn sẽ không còn cái răng nào mất.
- thế nhé giữ kĩ đi thả ra đường anh bắt mất của chú đấy.
Lũ người cứ như vậy mà hậm hực bỏ đi. Lúc này Nagi mới quay ra sau nhìn em, hắn kéo em ôm vào lòng, nhìn em hoảng lắm, hắn sợ nếu không tìm thấy em sẽ có chuyện lớn mất.
- về thôi, ngoài này lạnh lắm, sao em chỉ mặc mỗi cái áo mỏng thế hả?
Hắn bế em lên đi về theo con đường cũ, lúc này em mới nhận ra hình như em chạy ngược về phía trường học rồi.
- sau này không được tự ý bỏ đi nữa, biết tôi lo lắm không?
Nagi càu nhàu với em, hắn từ chiều khi mà bị dắt ra giữa sân làm trò kì cục, hắn đã rất khó chịu, và đã từ chối bằng những lời lẽ hơi quá đáng, nhưng hắn chẳng quan tâm, đương nhiên với lý do là đã tìm thấy omega định mệnh, rồi quay lại lớp học tìm em, nhưng người đâu thì chẳng thấy chỗ ngồi cũng chỉ vương lại chút mùi nhẹ của em, còn lại thì không còn gì cả.
Hắn nghĩ em đã về nên đã đến nhà tìm gặp, nhưng bố em bảo rằng em chết đâu ông không quan tâm, với thái độ cọc cằn ấy làm Nagi đoán được...
Omega của hắn bỏ nhà đi bụi rồi.
Nagi đã gọi cho Reo và hỏi bạn gái của cậu ấy đã bao giờ bỏ nhà đi bụi chưa? Và đương nhiên là bị mắng với câu tôi làm gì có bạn gái mà cậu hỏi?
Vậy là Nagi đã lang thang khắp nơi để tìm em, đến lúc tối mịt và đanh định báo cảnh sát lôi em về thì em lại từ đâu bay ra túm chặt hắn.
Nagi yêu em lắm, hắn yêu em hơn bất cứ thứ gì.
Tác nhân bên ngoài có lẽ luôn nói rằng hắn chẳng yêu thương gì em đâu, nhưng trong tim hắn luôn luôn chỉ có em, một mình em thôi, có lẽ hắn còn yêu em hơn cả bản thân hắn nữa.
Nàng omega với vết thương lòng to lớn cần được chữa lành luôn khiến Nagi không thể ngừng thương yêu em được.
Em nghĩ đoạn đường còn lại em đi về nhà một mình luôn không có chuyện gì xảy ra là vì sao? Vì sau lưng em lúc nào cũng có chàng alpha đi theo bảo vệ em trong âm thầm.
Em chắc không biết chứ bước chân của Nagi rất dài và đương nhiên đi rất nhanh, hắn đã tập cách đi thật chậm để có thể chờ em chạy lon ton sau lưng mình, omega của hắn đáng yêu lắm, đôi lúc hắn sẽ hơi xấu tính mà đi nhanh một chút để rồi nhìn cục bông nhỏ phải hối hả chạy theo bằng đôi chân ngắn ngủn ấy.
Và từ khi yêu em, Nagi học cách quan tâm người khác, hắn cố gắng từng ngày để em có thể thấy, ở đây có người yêu em hơn cả bản thân hắn, hắn tập dậy sớm để chờ em đến nhà mình vào buổi sớm lúc ấy cậu sẽ viện cớ để em vào nhà và bắt em uống một ly sữa nóng trước khi để em mang cái bụng chỉ có miếng bánh mì đến trường.
Nagi cũng dần dùng thuốc ức chế để kiểm soát kì phát tình của hắn, bởi Nagi tôn trọng cơ thể của em. Một omega thì đương nhiên ai cũng sẽ có ý nghĩ đem ra thỏa mãn bất cứ lúc nào, nhưng Nagi thì không nghĩ như thế.
Nhất là khi hắn nhận ra omega của mình mềm yếu, mỏng manh và rất dễ bị tổn thương, hắn muốn làm cho em những thứ tốt hơn, không có tốt nhất, chỉ hơn thôi.
- em giận tôi sao?
Hắn khẽ cúi đầu nhìn nàng omega đang giấu mặt trên ngực mình, em lúc nào cũng đáng yêu như thế hắn biết phải làm sao?
- sau này có giận em cứ tát vào mặt tôi, hay leo lên đầu tôi ngồi cũng được, đừng bỏ đi thế này!
Hắn đã lo cho em lắm, lúc hắn tìm em mấy tiếng liền cũng không biết em ở đâu, Nagi đã rất sợ em xảy ra chuyện gì, càng sợ hãi viễn cảnh sau này không có em bên mình.
- ngẩng mặt lên tôi nhìn cái nào?
Nagi dừng bước khi em cứ rúc đầu vào người anh mà chẳng chịu nói gì, anh rất lo lắng rồi mà em cứ im lặng mãi cả đoạn đường cũng làm hắn bất an lắm chứ.
-t/b ngoan, ngẩn mặt lên nhìn tôi.
Em lúc này nước mắt nhem nhuốc lại bị bàn tay của Nagi kéo ra. Khóe mắt em đỏ ửng, nước mắt lăn dài đến tận cằm, trong mắt em lúc này là khuôn mặt đầy vẻ đau lòng của Nagi, anh dụi đầu lên trán anh nhẹ nhàng an ủi.
- do tôi không tốt, em đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đó.
Sự tủi thân cùng những lời nói lúc chiều của mọi người làm em không thể ngưng khóc nhè được, chỉ có thể dụi người vào lòng hắn mà nức nở.
Chiếc áo cổ lọ màu đen cũng đã bị ướt một mảng, thôi thì cứ để em khóc một chút vậy.
- tôi vẫn luôn bên em mà, em cần gì phải khóc chứ!
Vừa hay đến nhà, Nagi mở khóa cửa rồi đưa em vào trong. Đây là nhà của hắn, Nagi luôn sống một mình bởi bố mẹ luôn đi công tác xa, em biết điều ấy nên thỉnh thoảng có qua nấu cơm cho hắn, tránh việc hắn lại gọi đồ ăn nhanh và không chịu ăn cơm đúng bữa.
Nagi đặt em ngồi trên ghế ở phòng khách, hắn loay hoay lấy thêm một cái chăn bông màu trắng quấn quanh người em, lại vội vã bật lò sưởi.
- t/b này! Em có thấy đau hay mệt ở đâu không?
Hắn ngồi xổm dưới ghế, nhìn lên em với đôi mắt đầy sự lo lắng, em có thể thấy rõ ánh mắt thâm tình ngày nào mới yêu nhau dường như đã yêu em hơn chứ chưa hề giảm bớt.
- anh không bỏ em sao?
Nước mắt em ngậm ngụ, vội lấy tay quẹt đi khi cứ nghĩ đến việc cả hai sắp phải xa nhau, Nagi chắc thích con bé kia rồi nhỉ?
- tôi yêu em còn không hết, làm gì có chuyện tôi bỏ em đi? Là ai nói với em vậy? Reo hả?
Nagi tức giận muốn gọi cho Reo mắng cậu ta, làm em hoảng mình cản lại, đối diện với ánh mắt long lanh và các hạt thủy tinh vẫn còn lăn trên má em làm hắn lại lo cho em nhiều hơn.
Nagi ôm lấy nàng omega vào lòng khẽ vỗ đầu an ủi mặc cho lúc này hắn mới là người cần "an ủi" nhất. Mùi của nàng omega cứ bay nhảy trên cánh mũi hắn, nó thơm và ngập vào tận hai lá phổi của Nagi.
Hắn biết em đang phát tình mất kiểm soát vì mùa đông này, những mùa trước hắn đều giúp em mua thuốc, cho em nghỉ học và ở nhà chăm em. Tuyệt đối không đụng vào người em khi chưa có sự cho phép.
Hắn ôm em một lúc để thân nhiệt em ổn định lại rồi mới gồng người bế em đến nhà bếp. Cái bụng xẹp lép kia chắc là chẳng ăn gì từ chiều rồi
Và hơn hết là cái mùi của em, em chắc có lẽ không nhận ra tại sao em chạy trốn như vậy vẫn bị đuổi kịp, cái mùi thơm thoang thoảng rồi dần nồng lên thế này thì làm sao mà không tìm ra em cho được.
Khuôn mặt nhem nhuốc và tay chân vì ngã mà bẩn đi nhiều, em bây giờ chưa tỉnh táo lắm nên chắc Nagi sẽ giúp em thôi, không thể để em đi ngủ với bộ dạng đó được.
Trong lúc để em ngồi ăn cơm tối, Nagi đã đi pha nước ấm cho em.
Nhưng rồi bản thân hắn lại bối rối...
Bế em vào phòng tắm, nhìn đôi chân đã trầy đi làm hắn càng thêm tự trách, hắn chẳng bảo vệ được em lúc em cần nhất gì cả..
Hắn giúp em cởi đồ, lần đầu tiên hắn làm chuyện này, sự căn thẳng hiện rõ khi không biết nên bắt đầu từ đâu, nên cởi ở trên hay ở dưới trước?
- Nagi sao em thấy khó chịu quá!
Em khó chịu là phải, vốn em đang phải trải qua kì phát tình, dù đã uống ba lần thuốc nhưng dường như lúc này kì phát tình của em đang có dấu hiệu kháng thuốc.
- không sao em cứ tắm đã, lát nữa tôi sẽ mua loại thuốc khác cho em.
Nagi hít một hơi, yết hầu theo đó mà trượt lên trượt xuống, từng hàng cúc áo được cởi ra, làn da trắng trẻo cũng theo đó đập vào mắt hắn. Cặp bông đào ẩn hiện sao lớp bra màu trắng càng làm gã alpha như hắn sắp bị đày xuống địa ngục.
Nhưng cũng phải làm thôi, hắn có thể chịu được, Nagi đặt tay sau lưng em, dễ dàng mở được móc áo, đến khi đôi nhũ hồng đập vào mắt hắn, Nagi lúc này lại muốn tự chui xuống địa ngục.
Hắn đã phải bắt em quay lưng lại với mình để không phải mất kiểm soát mà đè em ra ngay tại phòng tắm. Nguy hiểm thật, em đang phát tình, và lại bị hắn đem đi tắm...Nagi muốn xuống địa ngục, ngay bây giờ.
- Nagi...
Tiếng gọi ngọt ngào của em như đánh thức hắn khỏi viễn cảnh đen tối vừa rồi, lấy lại lí trí và tiếp tục cởi nốt váy và quần chíp chíp của em.
Hắn không dám nhìn nữa bởi cơ thể omega của hắn làm cho hắn không thể nào kìm chế được lâu đâu.
- anh không tắm cùng em ạ?
Em giương đôi mắt cún con nhìn hắn, đáy mát ánh lên vẻ thất vọng và bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay hắn níu giữ.
Hắn còn chưa kịp trả lời đã bị em vật vào bồn tắm cùng em. Vốn với sức của Nagi còn lâu em mới lay nhẹ người hắn được, nhưng lúc đó nếu không nhảy vào thì khớp tay em sẽ trật mất.
Chưa kịp la em bất cẩn thì cơ thể đã cảm nhận được sự áp sát từ em, cơ thể trần truồng của em xà vào lòng và ôm lấy hắn. Tiếng cười hi hi khe khẽ như muốn mời gọi hắn. Em cứ gạ tình hắn thế này hắn đè em ra chơi thật đấy.
- ngồi ra tôi tắm cho em!
Vẫn không quên mục đích là đi tắm đâu, Nagi đang phải đấu tranh tư tưởng giữa có nêm tận dụng cơ hội để dánh dấu em, hay là lát nữa sẽ ngồi đây ngâm nước lạnh.
Hắn lấy những đồ dùng bản thân thường sử dụng để giúp gội đầu, và...
Nagi vò chiếc bông tắm và chà lên người em thật nhẹ nhàng, tấm lưng trắng trẻo cứ thu hút hắn mãi, lúc này Nagi không biết tại sao lại áp sát người mình vào lưng em, kéo người em gần lại cơ thể mình nhất, gác cằm lên vai em, thoải mái để mùi của omega bao lấy phổi mình.
Tay vẫn còn cầm bông tắm, Nagi luồn tới trước chà lên cổ em, rồi đến đôi gò bông, nhẹ nhàng từ tốn xuống bên dưới.
Nagi nhắm mắt thả miếng bông tắm ra, hắn một tay kéo đầu em ra sau, nhắm ngay lòng môi mà ngậm lấy, nhẹ nhàng tách môi em ra. Hắn ngã người dựa vào thành bồn tắm, hai chân co lên, để hai đùi em tách ra hai hướng.
Âm thanh nhóp nhép và tiếng thở gấp của em, Nagi muốn ghi nhớ mãi, chiếc lưỡi mềm và cách hôn vụng về của em thật đáng yêu, Nagi chẳng thể ngừng giữ cằm em mà hôn tới tấp.
Bàn tay phải lúc này mạnh dạng luồn xuống dưới, bên dưới làn nước ấm là lỗ nhỏ của em bị hắn đặt tay vào chà sát. Đúng là đang phát tình, bên dưới cứ ướt mãi.
Trên thì vẫn hôn, bên dưới Nagi đã miết lấy hạt đậu nhỏ một cách nhẹ nhàng, rồi lại dời xuống đẩy ngón tay vào sâu bên trong...
Tiếng rên khe khẽ và cái thít chặt từ em làm Nagi càng muốn đi xa hơn với omega của mình.
Hắn đẩy ngón tay đi sâu vào bên trong, nâng nhẹ lên và khẽ động một cái.
- Nagi!
Em giật mình gọi tên hắn, để Nagi lúc này mới sực tỉnh mà rụt tay lại, hắn định làm gì vậy?
Để tránh việc hắn lại mất kiểm soát, Nagi vội làm mọi thứ thật nhanh rồi bế em đi thay đồ ngay, trong lúc để em ngồi trên giường thơ thẩn, Nagi cũng phải sử lý bộ đồ ướt và cái thằng đang chào cờ kia nữa.
Thay đồ xong Nagi liền ra ngoài ngay, cự vật bên dưới thì mặc kệ, bởi nó sẽ rất mất thời gian, và hắn không muốn để em một mình.
- em qua đây tôi sấy tóc cho!
Em bên này hạ thân khó chịu, ở đâu cũng ngứa ngáy khó chịu hết, chỉ duy chiếc áo rộng thùng thình mang mùi của Nagi làm em thích lắm, nếu được ngửi từ chính chủ sẽ tuyệt hơn nữa...
- Nagi!
Em leo xuống giường, đầu toàn là nụ hôn ban nãy, Nagi lần đầu chủ động và hôn em, dư vị và cảm giác vô cùng lạ lẫm và kích thích, em muốn nữa..
- anh...em muốn hôn!
Một omega đang phát tình và bạn trai cô ấy đã nhịn từ đầu đến giờ, lúc này em lại đòi hôn nữa...
Nagi lắc đầu từ chối, vừa rồi hắn đã suýt đè em ra chơi nát em, may là hắn tỉnh táo kịp lúc, chỉ sợ lúc này sẽ không thể...
- em biết ngay mà, anh sẽ chỉ hôn con bé omega đã tỏ tình với anh nhỉ?
Em xụ mặt xuống rồi lại lủi thủi quay về giường, miệng lẩm bẩm "Nagi anh.. cũng sẽ bỏ rơi em vào một ngày không xa thôi".
Còn chưa được ba bước cổ tay em đã bị kéo giật ngược ra sau, Nagi đẩy lưng em vào vách tường, cơ thể m9 cao lớn hơn em tận mấy cái đầu sốc đùi em nâng lên người hắn, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt ửng hồng của em, tay em còn chưa ôm kịp thì hắn đã không thể chịu được mà lao tới ngấu nghiến môi em.
Quả đầu trắng nghiêng sang một bên và đẩy cằm vào tới tấp, chiếc lưỡi của hắn cứ mút lấy lưỡi em, quấn luyến đến mức tiếng hôn còn rõ hơn cả tiếng thở, ma sát mạnh mẽ đến muốn rách cả da môi. Nagi rất mạnh bạo, hắn cứ nhấn đầu em hôn tới, hoàn toàn không cho em có cơ hội thở ra hơi dài nào cả.
Nhưng cái hôn này làm em rất thoải mái, em cứ đê mê đắm chìm trong cái chạm nhẹ lên cơ thể và cái hôn cuồng bạo từ hắn.
- em có chắc muốn "nó" không?
Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt em kiên định. Nagi cần một sự cho phép, để cánh cổng an toàn hắn dựng nên sẽ bị sụp đổ, lúc đó em có mà chết dưới thân hắn.
- em muốn...
Em luôn muốn Nagi đánh dấu em, để em có thể đường đường chính chính ở bên hắn với tư cách là bạn đời, và có thể nhờ vả hắn mỗi lần kì phát tình hành hạ em.
Cánh cửa trong tâm Nagi bị thổi bay, lí trí hắn chẳng còn kiêng cố như lúc đầu nữa, hắn bế em đến giường, dù có muốn như thế nào đi nữa cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ em đau.
Để em nằm dưới thân mình, Nagi cởi vội chiếc áo thun rộng ra, trước khi em lồm cồm chống tay dậy liền nhào tới đẩy em ngã xuống, kéo em về nụ hôn còn đang dang dở, Nagi lúc này bạo dạn hơn bất kì ai, hắn luồn tay vào bụng em cởi phăn chiếc áo thun do chính hắn vừa mặc vào cho em cách đây mấy phút.
Đôi gò bông lại diện kiến hắn lần nữa, vừa rồi hắn chỉ dám chạm qua một miếng bông tắm, lần này không thèm e dè là dùng tay nắn lấy.
Hắn ngậm lấy đầu nhũ em rê lưỡi lên đó, em còn có thể cảm nhận được nó đang cạ vào răng của hắn, sự kích thích lạ lẫm làm em không thể ngừng rên rỉ trước quả đầu trắng đang liếm láp cơ thể em.
Ngón tay lại lần nữa đặt tại hoa huyệt đã rỉ rước, Nagi không cần mất quá nhiều thời gian để nới lỏng nó, omega đang phát tình nên co giãn rất tốt.
- nếu đau em hãy nói nhé!
Nagi lôi cái thứ gân guốc to đùng kia ra, em chỉ nhìn bằng mắt thôi mà đã giật mình, em quên mất Nagi rất to con, hắn cao gần 2m, thì cái thứ bên dưới cũng phải thuộc hàng khủng bố rồi.
- ha...
Nagi tách đùi em ra và đẩy nhẹ đầu khất vào hoa huyệt đáng yêu, nhìn nó như đang cố nuốt một thứ quá khổ đến mắc nghẹn vậy. Vách thịt trơn mềm làm hắn thấy thích hơn bao giờ hết, hơn nữa kẻ nằm dưới lại là omega mà Nagi ngày đêm yêu thương.
Ngày đêm nhớ đến gương mặt em mà "an ủi" thứ bên dưới của hắn.
Nagi muốn chơi nát cái lỗ nhỏ này sau đó sẽ xuống địa ngục, gã alpha như hắn bình thường có thể nhẹ nhàng với em hết mức, nhưng ngay lúc này trên giường lại là dáng vẻ sẽ chơi chết em.
Hắn nhẹ nhàng đẩy hông từ từ vào trong, cái thứ to tướng trướng căng bụng em, làm nó gồ ra một cục to. Nagi không thể nhịn thêm được, đã tới giới hạn của hắn rồi.
Nagi không thể chờ thêm được giây nào khi mà nơi ấm nóng ấy bao phủ lấy cây thịt của hắn, không chần chừ liền nắm lấy eo em bắt đầu đưa đẩy. Kích thước quá cỡ làm thân dưới em khó khăn để bắt kịp nhịp độ của nó.
Lần đầu tiên trong mấy trăm lần phát tình em thỏa mãn nhất, thứ ấy của Nagi giã vào thân dưới làm em không thể cưỡng lại được cơn cực khoái mà rên tỉ từng thanh âm nhuốm màu dục vọng.
Vách thịt vì ma sát mà dần nóng lên thấy rõ, ửng đỏ như màu má của em.
- to...to quá..!
Em phải chật vật với nó lắm, thứ đó đâm sâu đến tận tử cung em, em cố bám vào gra giường và rùng mình trước từng đợt nhấp sâu đến điểm G, Nagi có thể nhìn ra sự khó sử của em khi hắn nhận thấy hơi thở em không còn đều đặn nữa.
-thở đi em! Nhìn tôi này!
Nagi kéo mặt em đối diện hắn, ngọn tóc trắn cạ lên mũi em, rồi một đợt hôn nữa trút xuống, lần này Nagi không thèm dè chừng mà đẩy thẳng lưỡi vào trong, chiếc hôn ướt át đầy dục vọng khi mà Nagi dường như đã hít quá nhiều tình tố của em.
Hắn kéo em dậy, để em ngồi lên thân mình mà đưa đẩy, tư thế này có lẽ sẽ khiến lưng em bớt đau do ma sát hơn. Nhưng mà thứ đó sao mỗi lúc em lại có cảm giác nó to ra nhỉ?
Nagi hôn lên má em rồi trườn xuống cổ, hắn mân mê tuyến mùi hương và gần như sắp mất đi lý trí.
Hắn muốn cắn em.
Thứ bên dưới đã làn em sắp khóc rồi, Nagi lại còn cắn lên cổ em một vết rõ to, lúc này omega của hắn không chịu đau nỗi mà òa khóc như con nít mất kẹo.
Những tưởng Nagi sẽ dừng lại mà dỗ em nín khóc, nhưng không, tiếng em vừa khóc vừa ư a rên rỉ, nỉ non như đang cầu xin hắn đâm em nhiều vào, và nhìn em rát giống đang nhõng nhẽo với hắn, trông đáng yêu vô cùng.
Phản tác dụng là khi Nagi lật người em úp xuống và liên tục đẩy hông, cơn khoái cảm làm hắn không nghĩ được gì nhiều mà chỉ muốn em thôi.
Nagi mặc dù là thanh niên cứng với suy nghĩ thép, nhưng mà omega của hắn lúc nào cũng làm Nagi khó xử, trước đây nói là của hắn nhưng thật sự vẫn chưa đánh dấu em, cũng không dám để lại mùi quá nhiều trên người em vì lão cha của em chắc sẽ lôi bé omega của hắn ra mà trút giận mất.
Nhưng bây giờ hắn nghĩ thông rồi, hắn muốn mang em về sống với hắn, bỏ đi cái gia đình mục ruỗng không giúp gì ngoài những trận đòn vô lý.
Nagi muốn bảo vệ em, mỗi ngày đi học hắn luôn nhìn thấy những vết bầm nhỏ trên tay hoặc trán, điều đó làm hắn đau lòng hơn bất cứ ai, em xứng đáng có được những điều tốt hơn như thế, và hắn sẽ là người giúp em thực hiện nó.
phập*
Nagi cắn mạnh vào gáy em, để dấu răng alpha in đậm và hình thành mối liên kết giữa hai đứa.
Kể từ lúc này em thật sự chính là omega của hắn, của Nagi này, sau này em sẽ không cần phải trở về căn nhà kia, hắn dư sức để lo cho em nửa đời còn lại, không cần em phải vất vả gì nữa, chỉ cần yêu hắn thôi.
Tay chân em dần mất sức cả đi, chỉ cảm nhận rõ cơn đau sau gáy và hạ thân vẫn liên tục bị giã nát kia. Của Nagi to quá, em dù đang phát tình và rất thích những vẫn chưa thể theo kịp tốc độ của gã alpha này.
- anh...chậm thôi...
Em với tay ra sau nắm lấy cánh tay đang đặt ở eo mình năn nỉ, để rồi cơ bụng của hắn từ từ hạ xuống áp lên lưng em, Nagi lại kéo đầu em qua mà hôn, đã bao sợi chỉ bạc hình thành rồi lại đứt, Nagi vẫn không ngán môi em tí nào.
Hắn vẫn nghe lời em mà động thân nhẹ nhàng, để em theo tốc độ của hắn từ từ, để khi mà nhịp thở em đã ổn định và hông cũng tự đưa đẩy mỗi lúc hắn thúc vào, Nagi mới dần tăng tốc, kéo em về tốc độ vốn ngay từ đầu đã như thế.
Lúc này có vẻ em đã ổn hơn khi dần thích nghi được với kích thước của hắn, cơ thể em cũng thoải mái hơn và cuộc yêu dần làm em mất trí.
Nhưng dường như em đã lầm, sức của em không thể trâu như Nagi được, hắn cứ đè em ra giường, xuống sàn, bàn học và bắt em vịn tường để thúc vào, em cứ ngất đi rồi lại tỉnh dậy, mà làn nào mở mắt cũng thấy hắn hì hục đẩy thân vào người em.
Em không nhớ gì hết, em không nhớ hắn bán vào trong em bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã bao nhiêu hiệp trôi qua, chỉ đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa số cũng là lúc em nhận ra....
Nagi chơi em đến tận sáng!
Có thể vì pheromone của em mà hắn mới hăng máu như vậy, nhưng đến tận sáng thì, phải nể sức của hắn thật.
.
Reo đã xin phép cho hai đứa nghỉ một hôm, còn Nagi thì bận bịu chuẩn bị đồ ăn, nước ấm và túi chườm eo cho em, hắn ta vẫn luôn tất bật chăm sóc cho em từ hôm qua đên bây giờ.
Đến khi em dậy đã là tầm trưa, Nagi có vẻ rất thỏa mãn và sảng khoái, hắn nhìn còn tươi tỉnh hơn bình thường, nhưng sao chỉ có em là đi đứng khó khăn vậy?
Nhưng một điều không thể chối cãi là mối liên kết giữa hai đứa đã được thắt chặt rồi.
Từ trước đến giờ, kể cả tương lai, Nagi hắn vẫn một lòng một dạ, hướng về phía em...
____________________________________________________
meo meo meo meo trả lại tâm hồn cho tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com