Chương 8
29/1/20xx
Tết rồi .
Park Dohyun không hề có tâm trạng ăn Tết . Kể từ sau vụ ấy Park Dohyun không đi làm nữa , anh ta cứ ru rú ở nhà , tóc chẳng cắt , râu chẳng cạo , hoàn toàn khác so với giáng vẻ trước đây .
Nhưng cũng chẳng ai khuyên anh , bởi người khác cũng đang đắm chìm trong nỗi đau và nỗi bất an khi vụ án chưa được đóng lại , khi hung thủ còn chưa được đưa ra ánh sáng thì việc này chưa kết thúc .
2/2/20xx
Gần 3 tháng kể từ ngày ấy .
Cảnh sát phát hiện đầu của Son Siwoo treo trên chiếc loa phát thanh của trường đại học Son Siwoo từng theo học .
Rõ ràng hung thủ của vụ án đang nhắm vào hội điểu sư . Nhưng ai đã làm nó ? Kim Dongbeom vẫn còn bị tạm giam , bị theo 24/24 lấy đâu ra thời gian để giết người ?
Thân của Son Siwoo nằm trong phòng phát thanh của trường cấp ba của anh ta .
Cơ thể Son Siwoo có dấu hiệu phản kháng song lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào tại cơ thể của anh ta cũng như hiện trường xung quanh .
Cả hai nơi cách nhau ít nhất 10 cây số .
Cảnh sát kết luận đây vốn không phải hiện trường đầu tiên . Khi xem camera của tất cả các tuyến đường có thể đi qua di chuyển giữa hai nơi và cả camera của trường học đều đã bị mất đoạn thời gian từ khoảng 20 giờ tối đến 5 giờ sáng . Bảo vệ của trường cũng không nhìn thấy bất cứ ai .
Han Wangho tuyệt vọng , người anh ta yêu đã chết , chết không yên thân , đầu một nơi thân một nơi .
Han Wangho cả ba tháng nay đều luôn ở bên cạnh Son Siwoo chỉ là đột nhiên hai ngày trước Son Siwoo đòi về nhà , Han Wangho đưa Son Siwoo về vốn tưởng khi ở nhà Son Siwoo sẽ yên lòng hơn , chẳng ngờ điều không may vẫn xảy ra .
Gia đình Son Siwoo nói sau khi về nhà , anh ta nói sẽ đi gặp một người bạn vào tối ngày mùng 1 , khi tới nửa đêm không thấy trở về họ cứ nghĩ Son Siwoo chắc lâu ngày không gặp bạn uống rượu say không về được nhà bởi bình thường Son Siwoo vốn hay vậy .
Điểm chung của tất cả nạn nhân đều là tự nguyện đi .
5/2/20xx
Sau gần ba tháng chẳng gặp nhau giờ đây hội điểu sư ba người lại gặp nhau tại đám tang của Son Siwoo .
Choi Hyunjoon vẫn khóc , Park Dohyun thấy được tia máu trong mắt anh ta cùng với bọng mắt sưng húp .
Lee Seungyong thì về hẳn nước rồi . Anh ta nói nhìn bạn bè mình ra đi anh ta ở nơi kia chẳng khác nào một kẻ hèn nhát đang chạy trốn .
“ Trốn cũng tốt , còn sống thì lo hương khói hộ người đã chết “ – Park Dohyun nghĩ
Dù sao cũng chẳng ai muốn đoàn tụ bạn bè ở dưới suối vàng cả .
6/2/20xx
Cảnh sát nói họ sẽ cho người theo dõi , để tâm đến những người còn lại của hội .
Đáng ra họ nên để tâm ngay từ đầu .
7/2/20xx
Lại một cuộc điều tra nổ ra .
Lại không có manh mối mới .
Giờ Han Wangho hiểu được tâm trạng của Park Dohyun rồi .
Tuyệt vọng thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com