Chương 1: Lần đầu gặp đã xung đột
"Tiểu Niêm! Tiểu Niêm! Dậy mau!" Giọng mẹ cô ới ời từ dưới nhà bếp.
"Dậy mau lên! Con phải tới trường. Hôm nay là bữa đầu đấy. Mẹ không có nhiều thời gian để chờ con đâu tiểu thư."
"Á! Chết cha! Quên mất vụ nhập học. Trễ mẹ nó rồi."
"Wait for a few minutes." Cô vọng xuống
Năm phút sau cô xuất hiện với cái vẻ mặt chẳng khác gì ác quỷ trong phim "The conjuring 2". 😂😂
"Ăn sáng đi con. OMG. Cái quái gì nữa đây? Mặt con bị sao thế? Mẹ nhớ hình như chưa tới Halloween mà? Hóa trang chuẩn quá! Bữa nào hóa trang cho mẹ cái mặt này nha. Để mẹ hóa kiếp cho bố con."
"You hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ? Haizz!!! Tối qua khó ngủ thôi mà mẹ. Tự nhiên chuyển nhà chi cho mệt zậy không biết!"
"Ok ok. Tùy ý con. Con muốn ở nhà nhỏ thì tự kiếm tiền mà mua, còn mẹ thích ở nhà lớn hơn."
"Khổ quá. Thua. Con ăn no rồi. Đi học mẹ ơi!"
*****
"Bye! Mẹ đi nhan."
"Bye you"
Ngôi trường P này quả là to quá thể. Nghe nói ngôi trường được xây bởi ông đại gia giàu có học thức nào đó mà cả trường ai cũng xem ông ta như đấng cứu thế! Ngay cả bản thân cô cũng phải khâm phục ông bởi sự choáng ngợp của ngôi trường 6 tầng này.
Cô đang đi tìm lớp 11B - một lớp khá giỏi đó. Mà sao nhiều người nhìn cô quá vậy? Chắc do lạ mắt.
"Một lớp tốt mà lại tiếp nhận một đứa như mình ư? Ahuhu. Trời muốn con sống sao đây?"
"Em tìm ai vậy?" Lời nói của người phụ nữ xinh đẹp này đã kịp thời cắt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn của cô.
"Em chào cô. Em tên Hạ Tiêu Niêm, mới chuyển tới lớp ạ. Cách đây 2 hôm mẹ em có tới nộp đơn cho thầy hiệu trưởng. Thầy xếp em vào lớp 11B"
"A. Cô nhớ em rồi. Hạ Tiêu Niêm lớp 11B. Thầy hiệu trưởng đã nói lại với cô. Chúc mừng em ngày đầu tiên mà đã tìm ra lớp. Trường rộng quá mà! "
"Em xem đó là một sự may mắn của mình."
"Em thật biết nói chuyện, vào lớp thôi"
"Cả lớp ngồi đi! Giới thiệu với các em. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Em giới thiệu bản thân với lớp đi."
"Hi mọi người! Mình là Hạ Tiêu Niêm. Từ hôm nay sẽ "sống chết có nhau" với lớp ta. Mong mọi người giúp đỡ."
Dưới lớp nháo nhào hoan hô bạn mới. Cô biết mà. Cô luôn có cách lấy lòng người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô luôn dặn mình phải tỏ ra là một thiếu nữ hiền lành, nữ tính.
"Được rồi. Trước mặt Vũ Phong có một bàn trống, em vào đó ngồi đi."
"Tiết này lớp trống, cô đi họp. Tiết sau học bài mới."
Nói về phần Hạ Tiêu Niêm... Có biết cô ta đang làm gì không?
"Hi! Mình Tiêu Niêm. Sau này giúp đỡ"
"Ok ok"
"Ok bạn mới"
"Bạn cứ yên tâm, mình tốt nhất lớp đấy"
Và thế. Quay phắc xuống bàn dưới, cô nở nụ cười thân thiện:
"Rất mong giúp đỡ ha"
Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy khinh bỉ cùng thêm với nụ cười nửa miệng như không làm cho cô hơi bối rối. Nhớ lại nảy giờ cô có làm gì hắn đâu.
"Tôi không thích giúp ai, càng không cần ai giúp mình. Hai chúng ta không liên quan tốt hơn. Tôi không muốn mất thời gian vô ích với cô. Cô, dưới con mắt của tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng, thích gây sự chú ý mà thôi. Hừ!"
Cô đã nói sai cái gì à? Ai đó làm ơn nói cho cô biết cô đã làm sai cái gì đi. Nếu không cô sẽ vặn cổ cái thằng cha này mất. Từ trước tới nay chưa ai coi thường cô như vậy cả.
"ANH CÓ TƯ CÁCH NÓI NHƯ VẬY SAO?" Cô hét lên, quên mất mình phải giữ hình tượng vào ngày đầu đến lớp. Từ trên cao xuất hiện một bàn tay đang giáng xuống mặt hắn.
"Chát". Hắn thấy rát. Một bên mặt của hắn đỏ hẳn lên. Cô đã đánh hắn sao? Cô không biết hắn là ai sao? Hắn bỗng nhiên cười điên dại:
"Hahaha! Cô ngon phết đấy. Chúc mừng. Cô vừa có được sự chú ý của tôi rồi."
"Là anh khiêu khích tôi trước."
Hắn liếc cô, cười khảy rồi bỏ đi. Để lại cô và những con mắt đang trợn tròn vì sốc. Không ngờ cô gái này lại lớn mật đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com